Tù Lung

Chương 34: Bánh Bao – Hạ



“Cái gì…… mang thai.” Thân mình Hứa Tuấn Thiên cứng ngắc, toàn thân giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

Y Ân than thầm một tiếng không ổn, không hổ là thủ lĩnh lang tộc trong
chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Y Ân: “Ngươi
không phát hiện sao, nơi này…..” ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng
hơi hơi nhô lên của Hứa Tuấn Thiên “Có con của chúng ta.”

Ngây ngốc nhìn theo ánh mắt của Y Ân, đầu óc Hứa Tuấn Thiên hoàn toàn trống rỗng: “Con?”

Không thể để gia khỏa này chạy trốn.Y Ân kiên quyết đặt Hứa Tuấn Thiên lại
dưới thân, nắm giữ quyền chủ động. Nếu để gia khỏa này hồi phục tinh
thần thì mình sao còn đường sống sót.

Tốt nhất…..làm cho hắn không còn chút sức lực nào.

Tốt nhất….. để hắn không có một giây nào để suy nghĩ lung tung.

“Không, hỗn đản, Y Ân…..”

Hứa Tuấn Thiên muốn phản kháng, nhưng cơ hội đã mất đi. Mị thịt mềm mại bị
khuếch trương vui sướng tiếp nhận xâm phạm của nam nhân. Động tác của Y
Ân so với vừa nãy lại càng mãnh liệt hơn, luôn tìm tới nơi mẫn cảm nhất
của hắn. Dũng đạo chật hẹp căn bản không thể ngăn chặn tiến công của nam nhân, ngược lại còn đem tới vô vàn khoái cảm cho y.

Mỗi lần tách ra, Hứa Tuấn Thiên đều có thể nghe thấy âm thanh ma xát. Chất lỏng mang theo mị hương thoang thoảng không ngừng chảy ra từ nhụy hoa, thấm ướt
căn hành cực đại.

“Ngô, nơi đó, đừng……” Chân Hứa Tuấn Thiên bị Y
Ân đẩy lên cao, cơ hồ cúi đầu một chút liền có thể nhìn thấy hoa huy*t
đỏ rực đang bị xỏ xuyên.

“Ngươi thích chỗ này sao.” Y Ân hít một
hơi, chậm rãi điều chỉnh góc độ, một mực công kích vào phần mị thịt yếu
ớt mẫn cảm nhất của Hứa Tuấn Thiên. “Mỗi lần ta chạm vào nơi này, ngươi
đều run rẩy mạnh hơn.” Y vuốt ve cánh mông Hứa Tuấn Thiên, tham lam vẻ
loạn lên khe hở nho nhỏ bên trong.

“Không, không, ta chịu không
nỗi.” Tâm trí Hứa Tuấn Thiên dồn hết vào nơi đang bị tra tấn, ngón tay
bấu chặt lên vai Y Ân. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể ngày càng bùng
cháy dữ dội, khóe môi hắn chảy ra nước miếng, đầu liên tục lắc nguầy
nguậy.

Đột nhiên, cơ thể hắn bất ngờ cứng đờ, nước mắt bắt đầu chảy ra: “Không, phía sau, ta không thích.”

“Ngươi thích mà.” Ngón tay Y Ân đã chui vào bên trong hậu huyệt của Hứa Tuấn
Thiên, cúc hoa khô kháo vì bị d*m thủy chảy xuống đã bắt đầu ẩm ướt.
“Nơi này, luôn làm ngươi mất kiểm soát.” Ngón tay không tiến hẳn vào bên trong mà bắt đầu thăm dò mị thịt trên hành lang non mịn.

Vừa trướng lại vừa ngứa. Hứa Tuấn Thiên cắn môi, cúi đầu nức nở: “Y Ân, ta…. ta không cho phép. A a, ngươi dám!”

Vì sao lại không dám. Y Ân nhếch môi, nhìn Hứa Tuấn Thiên đầy nuông chiều. Bất quả động tác trên tay không hề ngừng lại. Cuối cùng, y phát hiện
Hứa Tuấn Thiên bất ngờ run rẩy một chút.

Là nơi này.

Ngón tay bắt đầu trêu chọc, lúc thì gãi gãi lúc lại cuốn lấy, dùng hết mọi khả năng để khiêu khích nơi đó.

Phía trước bị xỏ xuyên, phía sau lại bị tra tấn.

Một dòng tinh dịch mãnh liệt phun ra, Hứa Tuấn Thiên không ngừng kêu khóc: “Không, không, Y Ân, nga, Y Ân…..”

Bộ dáng này, chỉ có y thấy được. Y Ân tham lam nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Tuấn Thiên, không buông tha bất cứ biểu tình nào.

Cuối cùng, sau một trận hoa kính co rút mãnh liệt, Hứa Tuấn Thiên lại đạt tới cực điểm.

Thân mình hắn run rẩy, vui sướng nghênh đòn dòng tinh hoa Y Ân phun ra. Vừa
mãnh liệt vừa nóng bỏng, hoa kính mềm mại run rẩy, cơ hồ không thể thừa
nhận nổi. Hứa Tuấn Thiên ngửa cổ, ngón chân co rút, thới điểm nam căn
bắn ra bạch trọc, nhụy hoa trong hoa huy*t cũng phun ra một dòng chất
lỏng ấm áp.

Đây là cực điểm của vui sướng a!

Khoái cảm của nam nhân và nữ nhân, trong một tích tắc cùng dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ.

Y Ân chậm rãi rời khỏi cơ thể Hứa Tuấn Thiên, hoa huy*t mất đi vật ngăn chặn lập tức chảy ào ra một dòng chất lỏng trong suốt.

Thật đẹp.

Y Ân liếm môi, khắc chế cảm xúc muốn mút vào.

Y còn một trận chiến khó khăn hơn, sau khi qua cao trào chính là thời
điểm tốt nhất để nói chuyện với nam nhân, y cần phải suy nghĩ thật kỹ,
làm thế nào để thuyết phục Hứa Tuấn Thiên.

Hứa Tuấn Thiên thở hồn hển, cơ thể hắn vẫn chưa thoát khỏi tư vị kích tình. “Đừng, đừng nhìn.” Hắn run rẩy muốn khép lại hai chân, ánh mắt của Y Ân cũng giống hệt như bản chất của y, bộ vị bị nó nhìn thẳng lập tức mẫn cảm mà nóng rực lên.

Y Ân cười khẽ một chút, nghe lời nằm xuống, ôm Hứa Tuấn Thiên vào ngực.

Hứa Tuấn Thiên rất thích sau khi làm xong, hai người nằm sát bên nhau để da thịt kề cận.

Chung quanh thực im lặng, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi phát ra âm thanh sàn sạt.

Nhớ lại bọn họ vừa ở một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang
làm chuyện hoang đường này, mặt Hứa Tuấn Thiên liền đỏ lên.

Y Ân
nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng Hứa Tuấn Thiên, ngay lúc y nghĩ nam nhân đã
bắt đầu say ngủ, đột nhiên lại nghe hắn nói: “Ngươi lại gạt ta.”

“Ân?”

Hứa Tuấn Thiên lườm y: “Ngươi không phải đã nói, ta sẽ không…. ta sẽ không
giống như Chung Hạo sao?” Bởi vì nghe thấy lời cam đoan của Y Ân, hắn
mới có thể yên tâm như vậy, không ngờ tên gia khỏa này lại lừa hắn.

Y Ân mỉm cười một chút, chậm rãi nói: “Như vậy không phải tốt lắm sao?
Nghĩ một chút đi, đó là con của chúng ta.” Y vuốt ve bụng Hứa Tuấn
Thiên: “Kế thừa ưu điểm của ta và ngươi, tương lai nó chính là một thủ
lĩnh vĩ đại. Huống chi, mang thai đứa nhỏ, cơ thể ngươi cũng rất có
lợi.”

“Thật sao.” Tuy rằng hắn luôn miệng nói không muốn có đứa
nhỏ, nhưng bây giờ cũng đã lỡ rồi, muốn giết nó hắn cũng không nỡ xuống
tay. Hứa Tuấn Thiên thực rầu rĩ, cảm giác chán nãn này không chỉ xuất
phát từ Y Ân, mà cũng từ chính bản thân hắn.

“Nó sẽ thay đổi cơ
thể ngươi từ từ, kéo dài tuổi thọ của ngươi hơn.” Âm thanh Y Ân ôn nhu,
giống như ngọn gió mùa xuân man mát thổi.

“….nghe cũng không
tồi.” Hứa Tuấn Thiên là người sống rất thực tế. Suy nghĩ một chút, lại
có chút nghi ngờ liếc nhìn Y Ân: “Ngươi không lừa ta đi?”

Y Ân
khẽ hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên, con ngươi xanh biếc trong veo như thủy
tinh: “Chuyện đại sự như vậy, ta sao có thể gạt ngươi.” Nhưng mà y cũng
không cần nói ra, nếu muốn thay đổi cơ thể Hứa Tuấn Thiên còn cần 1/3
lượng máu trong người y. Bất quá việc này cũng không có gì đáng ngại
lắm.

Khẽ cười, hôn lên trán Hứa Tuấn Thiên: “Ngủ đi!”

Hứa
Tuấn Thiên ngáp một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chậm rãi nói:
“Mấy hôm trước, ta tình cớ nghe được đám thị nữ nói, các trượng lão
đang chọn một mỹ nữ lang tộc cho ngươi.”

“Khụ.” Biểu tình Y Ân
nhất thời có chút mất tự nhiên. “Chính xác thì có chuyện này, nhưng mà
ta từ chối rồi.” Y cũng không nói dối, y đã có Hứa Tuấn Thiên rồi sao có thể đụng tới nữ nhân khác nữa. Bất quá việc này có liên quan tới lợi
ích chính trị, muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Đáng hận, rốt cuộc là người nào dám nhiều chuyện.

Hứa Tuấn Thiên nhìn nhìn Y Ân, không buông tha biểu tình nào trên mặt y, cười lạnh: “Ngươi
nên giải quyết chuyện này trước đi! Muốn gạt ta, còn chưa đủ bản lĩnh.”

Y Ân cười xòa, lấy lòng mà cọ cọ lên người Hứa Tuấn Thiên: “Ta nói thật mà, kia đều là chủ ý của các trưởng lão.”

“Cút.” Cơ thể Hứa Tuấn Thiên rất mẫn cảm, sao có thể chịu được y cọ xát như
vậy, giơ chân muốn đạp y, ngược lại lại bị y bắt lấy mắt cá chân.

“Thiên Thiên thực nhẫn tâm.” Ánh mắt Y Ân lưu động, khóe mắt tràn ngập xuân ý.

“Đừng đụng vào ta.” Hứa Tuấn Thiên than nhẹ một tiếng, tên gia khỏa này lại
liếm lên chân hắn. Cảm giác tê dại nhanh chóng từ nơi bị liếm lan khắp
toàn thân, bộ vị dâm đãng giữa hai chân lại bắt đầu nóng lên. “Còn nữa,
không được gọi ta là Thiên Thiên.”

“Thiên Thiên nghe rất êm tai a! Lại thân thiết nữa….”

Nhược điểm của Hứa Tuấn Thiên bị Y Ân nắm được, toàn thân không thể động đậy. Trong lòng nghĩ nếu đá bay được tên gia khỏa này thì tốt rồi.

Vừa mới nghĩ vậy……..

Y Ân liền bay ra ngoài.

May mắn phản ứng y linh hoạt, lộn người trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Hai người đều sửng sốt. Qua một lúc lâu, Y Ân mới khôi phục lại tinh thần: “Thiên Thiên, ngươi thực nhẫn tâm mà.”

Hứa Tuấn Thiên sờ sờ bụng, vừa rồi hắn có cảm giác bụng mình khẽ giật, như
có một sợi chỉ mỏng manh khẽ cọ xát. Chẳng lẽ…… hai tay hắn áp lên bụng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Y Ân: “Thực thú vị.”

Y Ân chậm chạp lui về phía sau.

Cho dù là Lưu Sa cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với y, huống chi là thai nhi chưa thành hình trong bụng Hứa Tuấn Thiên?

Nhưng mà, y làm sao có thể động thủ với Hứa Tuấn Thiên.

Ho khan một tiếng: “Ta đột nhiên nhớ ra có vài việc cần xử lý.” Nói xong câu đó, Y Ân liền nhanh chóng biến mất.

Hứa Tuấn Thiên hừ một tiếng, nếu không giải quyết xong chuyện mỹ nữ kia, đừng hòng leo lên giường hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bụng Hứa Tuấn Thiên ngày càng nhô to, tính
tình cũng ngày càng khó chịu bướng bỉnh hơn, đôi lúc lại rất cáu kỉnh,
đến khi bình tĩnh lại mới tự hỏi chính mình sao lại trở nên như vậy.
Cuối cùng đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Y Ân.

Y Ân biết Hứa Tuấn Thiên khó chịu, vì thế ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói.
Nhiều lúc kích thích đến mức không thể nhẫn nại nỗi, nhưng mà cơ thể Hứa Tuấn Thiên đang mang thai vô cùng yếu ớt, không thể chịu nổi những
chuyện kịch liệt. Vì thế mỗi lần như vậy, Y Ân lại bày ra bộ dạng vô
cùng đáng thương, làm Hứa Tuấn Thiên phải cam tâm tình nguyện dùng tay
hoặc miệng giúp y giải quyết.

Ngày nọ, Chung Hạo mang bánh bao
vừa mới sinh tới lang quốc làm khách. Hứa Tuấn Thiên thèm thuồng muốn
nhìn thật kỹ, đáng tiếc Lưu Sa một tấc cũng không chịu rời đi, giống như đề phòng kẻ cướp nhìn hắn chằm chằm. Y Ân biết tâm tư của hắn, liền tìm cớ lôi Lưu Sa ra ngoài. Hứa Tuấn thiên bắt lấy cơ hội liền đem bánh bao ôm vào lòng.

Bánh bao thực ngoan, tuy còn nhỏ nhưng liếc mắt
cũng nhận ra nó là một mỹ nhân. Hứa Tuấn Thiên chọt chọt mặt bánh bao:
“Nếu tính tình giống Lưu Sa thì không xong rồi.”

Chung Hạo cười ha hả: “Sẽ không, ta đã nói chuyện với Lưu Sa, đây là con của ta,sẽ do ta nuôi dạy.”

Hứa Tuấn Thiên cảm thấy rất kỳ quái, Lưu Sa lại không phản đối chuyện này.
Bất quá nhìn Chung Hạo so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, có lẽ tìm ra
phương pháp áp chế Lưu Sa rồi đi! Cái này chính là vỏ quýt dày có móng
tay nhọn.

“Nghe nói xà tộc sinh trứng….” Đây cũng không phải
chuyện tốt gì, Hứa Tuấn Thiên cẩn thận chọn lọc từ ngữ. “Lúc sinh, có
đau không.” Quy luật trong thế gian cũng không khác biệt nhiều lắm, nếu
không chuẩn bị kỹ tâm lý, đến lúc đó sẽ trở tay không kịp.

Chung Hạo suy nghĩ: “Ta không có cảm giác gì. Đến lúc phản ứng thì trứng đã ra rồi.”

“Trứng…..” Hứa Tuấn Thiên ngơ ngác lập lại, ánh mắt khó tin nhìn về phía bụng Chung Hạo: “Thật là trứng sao!”

Chung Hạo có chút xấu hổ, cũng chọt má bánh bao một chút: “Ân, quả thật sinh
trứng không đau chút nào. Ai nha, nếu tiểu Hứa có thể sinh trứng là tốt
rồi.”

Bánh bao bị chọt tỉnh giấc, cái miệng nhỏ oa oa khóc lớn.
Chung Hạo vội vàng ôm lấy bánh bao, nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Tính tình
bánh bao rất tốt, lại khanh khách cười.

Không biết làm sao trong
đầu Hứa Tuấn Thiên lại xuất hiện một hình ảnh ── một cái trứng tròn tròn bóng loáng, đột ngột vỡ nát ra, một tiểu hài tử mập mạp lắc lắc bò ra,
đôi mắt đen lúng láy nhìn hắn, cái miệng phấn nộn khẽ hé mở…..

Hứa Tuấn Thiên hít một hơi nhanh chóng xóa nát hình ảnhvừa hiện ra trong đầu, lẩm bẩm, ta đẻ con, ta đẻ con một trăm lần.

Chung Hạo muốn chờ đến lúc Hứa Tuấn Thiên sinh ra một tiểu sói con mới rời
đi, nhưng mà Lưu Sa không đồng ý cuối cùng nửa ép nửa buộc đem Chung Hạo quay về.

Đến khi mùa hè thứ hai tới, người thừa kế cuối cùng cũng được sinh ta, cả lang tộc tràn ngập trong hạnh phúc.

Hứa Tuấn Thiên nằm trên giường, mệt đến mức không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.

Nghiêng đầu, bánh bao được quấn một lớp vải mềm đang ngủ bên cạnh hắn. “Sao nhỏ như thế đã có thể hóa thành hình người?”

Hắn cẩn thận sờ sờ mặt bánh bao. Mềm mại non mềm, giống như quả trứng vừa được lột vỏ.

“Nó là con của chúng ta mà!” Y Ân kiêu ngạo nói, khóe miệng và đuôi chân mày tràn ngập ý cười.

Đúng vậy, đây là đứa nhỏ của bọn họ. Nhớ lại một chặn đường gian khổ trước kia, nhịn không được thở dài một hơi.

“Y Ân, ta yêu ngươi.” Hứa Tuấn Thiên nắm lấy gáy Y Ân, dịu dàng hôn lên môi y một nụ hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.