“Anh cũng có thể thử đấy! Nếu anh hát hay thì bảo tôi làm gì cũng được!”
“Thật sao?” Mạc Hiển cười híp mắt nhìn đối phương.
“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, bớt giở trò lưu manh trước mặt tôi đi!”, Tân Lan túm chặt cổ áo mình, vội nói.
“Hai trái nho khô của cô thì có gì để tôi phải thương nhớ chứ! Nếu tôi hát hay hơn anh ta, về nhà bưng nước rửa chân cho tôi đi! Hơn nữa còn phải mát xa, đấm lưng, bưng trà rót nước cho tôi! Một ngày là được!”
Thấy anh tự tin như vậy, Tân Lan bất giác khẽ đảo mắt một Vòng.
“Được thôi! Nếu hát khó nghe thì anh bưng trà rót nước cho tôi ba ngày, không! Một tháng! Dám không!”
Tân Lan cứ nghĩ đánh cược không bình đẳng như vậy thì Mạc Hiển sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng.
“Không vấn đề gì!”
Nói rồi, anh chen vào giữa đám người, trực tiếp cướp. micro, mấy người xung quanh thấy nhạc bị cắt ngang, không ít người cũng bắt đầu bực bội.
“Anh làm gì vậy? Không thấy tôi đang livestream ở đây sao?”. Thanh niên mặc đồ vest kia khó chịu nói.
Mạc Hiển lập tức rút ra một xấp tiền mặt: “Có thể mượn dùng một lát không?”
“Bố à, mời bố dùng ạ, cần đứa con trai này đệm nhạc không? Thật ra, con nhảy cũng không tệ đâu! Hay là, bố cho. thêm chút nữa, con nhảy minh hoạ cho bố?”
Mạc Hiển lập tức rút ra một nghìn tệ: “Tôi vẫn thích thái độ ban đầu của anh hơn, nghỉ ngơi chút đi!”
“Được thôi, bố yêu dấu của con
Cậu thanh niên này lập tức đứng sang bên cạnh, Mạc Hiển cầm micro, mở nhạc đệm bài “Giang Nam” trên điện thoại.
Giọng hát chậm rãi truyền ra, mới đầu mọi người còn không mấy để ý, chẳng lẽ người đi đường có thể hát hay hơn mấy streamer chuyên ca hát hay sao?
Đa phần những người dám đứng bên ngoài hát lấy tiền thế này đều tốt nghiệp từ học viện âm nhạc chuyên nghiệp, bây giờ sinh viên tìm việc rất khó khăn, nhiều người quyết định tham gia vào công ty giải trí để ra ngoài livestream.
Những người có thể livestream bên ngoài đều là những người có ngoại hình ưa nhìn, còn những ai không có ngoại hình thì chỉ có thể làm những công việc vặt trong công ty, thậm chí có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào.
Mạc Hiển vừa cất giọng, mấy người vừa nãy còn đang bàn tán và khó chịu bỗng chốc đều ngừng miệng.
Không một ai nói gì thêm, cũng không có âm thanh gì khác.
Họ như đang chìm trong vùng non nước Giang Nam không thể tự thoát ra, tai nghe thấy tiếng nước róc rách, thấy dòng nước chảy trong con suối nhỏ.
Đứng trên thảo nguyên, nhìn trời xanh mây trắng, tự do tự tại.
Cuộc sống hiện tại, ai cũng áp lực, ai cũng muốn tìm kiếm sự giải phóng trong âm nhạc.
Mãi đến khi bài hát này sắp hết thì mọi người vẫn còn đang chìm đắm đến ngây người.
Bài nhạc hay có thể khiến người ta nghe qua là nhớ trong đầu một hồi lâu, chứ không phải nghe tai này lọt tai kia.
Tân Lan cũng ngẩn ngơ nhìn Mạc Hiển, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và sùng bái.
Bài hát kết thúc!
Bỗng chốc xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, bài hát này hay không, còn cần nói nữa sao?
Mới đầu chỉ có khoảng mười, hai mươi người đứng tụ tập, nhưng Mạc Hiển vừa hát xong một bài, xung quanh đã có ít nhất mấy trăm người tụ tập rồi.
Tặng thưởng trên livestream cũng vọt tới ngưỡng chưa từng có từ trước tới này, cái gì mà đại bác, trái tim, thành trì, thảo nguyên… thậm chí mấy loại quà tặng ảo giá trị mấy nghìn tệ cũng không ngừng xuất hiện trên màn hình.
Bài này của anh giúp buổi livestream này kiếm được cả mấy chục nghìn tệ, hơn nữa cũng chỉ mới mấy phút mà thôi.
Nấp đăng sau cái cây bên ngoài đám đông là hai người đàn ông vừa cười như kẻ điên vừa nhìn màn hình.
Hai người này chính là quản lý của công ty truyền thông, giải trí, mỗi lần những streamer này livestream bên ngoài thì đều có người đi theo, nếu không, ai biết được lúc livestream họ có lười biếng hay không.
“Một nghìn! Lại thêm một nghìn, tên này chỉ hát một bài mà đã được tặng thưởng tới ba mươi nghìn!”
“Thì ra không phải mấy người này quá keo, mà là do streamer của chúng ta, anh nói xem nếu chúng ta mời anh ta đến làm host chính của chúng ta, há chẳng phải sẽ kiếm được bộn tiền rồi sao!”
“Anh mau nhìn số lượng người xem trong buổi livestream đi, sắp đạt đến một trăm nghìn người rồi! Tên này cũng lợi hại thật!”