Thần y Điền cầm kim châm cứu lên, định dùng Hỏa Hành Châm một lần nữa.
Nhưng lúc này, Mạc Hiển đứng dựa ở trước cửa cười lạnh nói: “Người bình thường đều không chịu nổi dùng liên tiếp hai lần Hỏa Hành Châm, càng đừng nói đến một người bệnh hấp hối!”
Khương Minh là người phản ứng nhanh nhất, rất rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra này, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của Mạc Hiển.
Thậm chí có thể chuẩn xác đến bao lâu thì ông cụ sẽ hộc máu!
Chỉ riêng bản lĩnh này, không biết đã bỏ xa thần y Điền mấy con phố!
“Anh Mạc!”
Bụp!
Anh ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mạc Hiển:: “Cầu xin anh, cứu lấy ông nội của tôi đi! Sau này nhà họ Khương chúng tôi chắc chắn sẽ tôn anh là khách quý!”
Những người khác cũng đã ý thức được, người đàn ông mặc quần áo tây mấy phút trước còn nói năng lỗ m ãng muốn quăng Mạc Hiển ra ngoài, lúc này cũng là cúi đầu khom người: “Cậu có cách nào cứu người không?”
“Bệnh vặt mà thôi, đương nhiên là có cách!”. Mạc Hiển cười nói với giọng điệu cao ngạo: “Nhưng tôi dựa vào đâu mà phải cứu?”
“Cái này…”
Vừa rồi một đám người ồn ào muốn đuổi người ta ra ngoài, lúc đó không có ai nể tình với anh.
Hiện tại biết cầu xin rồi?
Người đàn ông trung niên áo tây giày da có lẽ lời nói khá có trọng lượng, trực tiếp triệu tập tất cả mọi người lại, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Mạc Hiển.
“Cầu xin cậu, cứu bố của tôi!”
Mạc Hiển cũng chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, bất đắc dĩ than thở một tiếng:” y, cái bệnh thích lo chuyện bao đồng này của tôi, thật sự là hết cách!”
Nói xong, anh đi tới trước giường, thần y Điền vẫn đang lẩm bẩm tự nói, giống như là trúng tà vậy, cứ ở đó xoắn xuýt rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu.
“Nếu không làm được, thì tránh ra đi!”, Mạc Hiển chắp hai tay sau lưng nói với giọng điệu bình thản.
Thần y Điền quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Ha ha! Tôi không được? Chẳng lẽ cậu được? Hiện tại người đã tắt thở rồi, hoa đà tái thế cũng không cứu nổi!”
“Tôi nói rồi, Diêm Vương muốn ông canh ba chết, tôi có thể giữ người đến canh năm! Tắt thở thì đã sao, cứu sống lại không phải là được rồi!”
Trong lời nhẹ nhàng bâng quơ, để lộ ra một chút ngạo mạn cùng bá đạo!
Anh vừa nâng tay, năm cây kim đã xuất hiện ở giữa các ngón tay.
Thậm chí tất cả mọi người đều không nhìn thấy kim được lấy ra từ đâu.
“Thật đúng là người ngoài ngành, kim châm cứu phải được khử trùng trước không biết à?”, Thần y Điền ở một bên hừ lạnh nói.
“Thế à!”
Coong –!
Một trận âm rung truyền đến.
Thần y Điền nhất thời trợn tròn mắt.
“Rung châm?”
Trung y bình thường chỉ biết dùng nhiệt độ cao cồn i-ốt khử trùng, nhưng người ở cấp bậc đại sư chân chính, có thể trực tiếp vận khí làm cho kim châm cứu sinh ra cộng hưởng.
Rũ bỏ toàn bộ những tạp chất ở trên đó, cộng hưởng lâu, kim châm cứu sẽ nóng lên, có thể tạo ra tác dụng khử trùng.
Hai cây kim châm vào huyệt Thiên Trung, rõ ràng nhìn như kim châm điểm huyệt, nhưng khi chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy huyệt Thiên Trung có hai giọt nước.
“Thủy Hành Châm?”. Thần y Điền kinh ngạc nhìn Mạc Hiển: “Làm sao có thể? Cậu làm sao có thể biết Thủy Hành Châm?”
Cơ thể ông cụ giống như một cái nồi, bên trong không có một chút nước nào, đồ đều đã cháy khét, nhưng người này dùng một chiêu Hỏa Hành Châm, bỏ thêm một trận lửa, anh nhìn đều sắp đốt thủng nồi rồi.
Phải nhanh chóng dùng Hỏa Hành Châm trung hòa lại, nhưng lại không thể dùng lực quá mạnh, bằng không người này cũng sẽ xuất hiện vấn đề.
Đáy nồi đốt đỏ rồi, anh lại đột ngột đổ một chậu nước lạnh, sẽ làm nồi trực tiếp vỡ tan.
Cho nên Ngũ Hành Châm nghe thì đơn giản, thật ra lại vô cùng phức tạp!
Khương Minh kéo thần y Điền đi, đừng ở đây như động kinh mà quấy rầy đến Mạc Hiển, hiện tại mọi người đó đều nín thở, sợ kinh động đến.
Dáng vẻ ốm yếu hiện tại của ông cụ, quả thật cần một ngọn lửa đốt lên sinh cơ của ông, nhưng không phải dùng Hành Hỏa Châm, trình tự của ngũ hành, một khi đi sai một bước thì sẽ sai toàn bộ.
Hơn nữa, sắc mặt cũng sẽ thay đổi theo sự thay đổi của châm pháp, từ màu ảm đạm lúc đầu, biến thành màu lam nhạt, tiếp đó một chiêu Thổ Hành Châm, sắc mặt ông ta lập tức vàng bủng, giống như hoàng thổ vậy.
Lần này, xem như làm cho tất cả mọi người nhìn đến ngơ ngác!