Trong nháy mắt, những người ngồi trên xe lăn, nằm trên cáng, được mấy người dìu đỡ, hiện tại người nào người nấy khỏe như vâm, lúc giành tiền mắt của mấy bác trai bác gái kia đều phát sáng.
Mấy người dám nói đây là người bệnh?
Đây là hiện trường trực tiếp, hơn mấy chục nghìn người đang xem online.
Vốn muốn lợi dụng dư luận để tạo đà đưa tập đoàn Phong Hoa ra nơi đầu sóng ngọn gió, Mạc Hiển làm như vậy, không phải liền chứng minh được đây là có người cố ý gây sự sao?
Lúc mới đầu những người này là đến gây phiền phức cho Tần Lan, bây giờ thì hay rồi tất cả mọi người đều vội giành giựt tiền.
Cảnh tượng này, lập tức bị hai máy quay lần lượt phát sóng đi.
….
Lúc này, tại tập đoàn nhà họ Chu ở Giang Châu.
Chu Vân Phi ở trong văn phòng, một bên ôm thư ký của mình, một bên uống trà với một vài cổ đông của tập đoàn Phong Hoa.
“Từ hôm nay trở đi, cậu Chu chính là chủ tịch mới của tập đoàn Phong Hoa rồi!”
“Trên danh nghĩa mà thôi, cậu Chu có thân phận như thế nào, có thể để ý đến tập đoàn Phong Hoa?”
“Bây giờ là giữa trưa rồi, phỏng chừng mấy người được phái đi đã làm loạn tập đoàn Phong Hoa thành nồi cháo rồi, hơn nữa tôi đã gọi điện cho tất cả cục cảnh sát xung quanh rồi, sẽ không có ai thụ lý vụ án của ả Tần Lan! Chính là muốn ép cô ta từng bước từng bước đến đường cùng, đến lúc không còn đường để đi, cô ta tự nhiên sẽ phải quay đầu lại cầu xin cậu Chu!”
“Ha ha ha ha! Vì thắng lợi của chúng ta, cạn ly!”
“….”
Đúng lúc mấy người đang cao hứng, điện thoại của Chu Vân Phi vang lên.
Hắn nhìn thấy là người của mình gọi đến, vội cầm lấy điện thoại bắt máy, nhưng khi nghe thấy những lời đầu dây bên kia nói, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi.
“Cậu nói cái gì? Thất bại rồi?”
“Lại là cái tên bảo vệ kia? Hắn ta muốn chết sao? Hết lần này đến lần khác đối đầu với tôi, xem ra không muốn tiếp tục sống ở Giang Châu nữa phải không?”
“Một đám ăn hại, có chút chuyện cũng làm không xong, tôi nuôi các cậu có ích lợi gì!”
“….”
Hắn nhanh chóng đẩy thư ký bên người ra, mở máy tính ra xem tin tức trên mạng.
Vốn là muốn hủy hoại thanh danh của tập đoàn Phong Hoa, từ đó khiến Tần Lan tuyên bố công ty phá sản, đây đều là thủ đoạn quen thuộc của nhà tư bản.
Ví dụ như năm nay khi kem giá cao Chung Tiết Cao bị mắng chửi ở trên mạng, liền lại bắt đầu tạo xu thế nói xấu kem bình dân phát sinh vấn đề vệ sinh, thương trường đều là ngươi lừa ta gạt, nếu người nào quá đơn thuần, thì rất dễ dàng bị nốc ao.
Nếu không phải Mạc Hiển xử lý khẩn cấp chuyện này, sợ là Tần Lan bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích rồi.
Nhưng mà hiện tại tình hình này có vẻ có chút biến khéo thành vụng rồi, doanh số của dược phẩm của tập đoàn Phong Hoa không giảm ngược lại còn tăng, thậm chí loại thuốc cảm cúm bị trên mạng tung tin đồn xảy ray vấn đề, trực tiếp hết hàng.
Càng là có người nhắm vào tập đoàn Phong Hoa như vậy, lại càng là khiến không ít người cảm thấy tập đoàn Phong Hoa là doanh nghiệp có tâm.
Vốn đều sắp phải tuyên bố ngừng sản xuất rồi, kết quả lại được cư dân mạng kéo lại.
“Mẹ kiếp! Sao có thể như vậy!”
Chu Vân Phi thấy trên mạng đều đang tranh mua các dược phẩm liên quan đến tập đoàn Phong Hoa, mọi người sợ sau này không mua được chúng nữa, thậm chí còn xuất hiện cò thuốc sang tay.
Trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt thuốc cảm cúm của tập đoàn Phong Hoa đã nổi tiếng trên mạng!
Hắn cầm ly nước ném mạnh vào màn hình máy tính, những người xung quanh thấy thế cũng vội vàng rời khỏi đây, mắt thấy tình huống không đúng còn không đi, vậy không phải chờ lửa giận đốt tới người mình hay sao?
Chạng vạng, phòng an ninh tập đoàn Phong Hoa.
“Anh cầm lấy số tiền này, tối nay an bài cho tốt!”
Tần Lan đứng ở bên ngoài phòng an ninh, đưa hai mươi nghìn tệ cho Mạc Hiển nhẹ giọng nói: “Ngày mai tôi dẫn anh đi mua quần áo!”
Mấy bảo vệ xung quanh đều chết lặng, vừa đưa tiền, lại còn muốn dẫn anh ta đi mua quần áo, Mạc Hiển này kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà à?
“Cô, đây là định bao nuôi tôi? Vậy cũng quá ít thì phải?”, Mạc Hiển vẻ mặt cạn lời, nói.
Cô ấy lấy từ trong ví tiền ra một tấm thẻ ngân hàng đưa sang: “Anh cứ cầm tấm thẻ này dùng trước, không đủ thì nói sau! Tôi đi trước, tan làm thì nhanh chóng trở về, tôi không mang chìa khóa!”
Người xung quanh nghe thấy lời kia, cũng không khỏi ngừng cả hô hấp.
Cho tiền thì cũng thôi đi, con mẹ nó còn ở cùng nhau rồi?
Đợi cho Tần Lan đi rồi, Mạc Hiển nhìn tấm thẻ trong tay mặt đầy ghét bỏ nói: “Cái thẻ này có thể rút bao nhiêu tiền?”
“Trời ơi, ông nội của tôi ơi! Đây là thẻ vàng! Một năm chi tiêu không đạt hơn ba mươi triệu thì không làm được thẻ này đâu! Ít nhất trong này cũng phải có mấy chục triệu!”, anh Hắc hai tay nâng tấm thẻ vàng khiếp sợ nói.
Mạc Hiển nghe thấy chục triệu, ánh mắt không khỏi híp lại thành một đường: “Chục triệu?”
“Đúng vậy! Hơn chục triệu, anh đã cho chủ tịch Tần uống thuốc mê gì vậy! Quá thần kỳ đi!”
“Chỉ chục triệu đã muốn bao nuôi tôi, cô gái này cũng thật quá keo kiệt!”
Mọi người nhất thời đều cạn lời: “….”
Đã gặp qua người ra vẻ, nhưng chưa từng gặp qua người nào ra vẻ đến như vậy!