Nhưng những người ở hai bên trái phải đều lắc đầu không biết.
Trên sân khấu.
Công Tôn Cẩm cũng lịch sự chào hỏi mọi người rồi sau đó đi thẳng vào chủ đề chính.
“Mọi người đều biết, đất ở phía bắc thành phố đã bị bỏ hoang từ rất lâu, rõ ràng chỉ cách trung tâm thành phố có mười km, nhưng chênh lệch kinh tế giữa hai bên cách biệt như trên trời dưới đất! Cho nên tương lai của nơi này về sau chắc chắn sẽ gửi gắm ở trên người các vị! Bây giờ, chúng ta sẽ vào chủ đề chính…”
Còn chưa kịp nói dứt lời.
“Cô Công Tôn, tôi có một vấn đề muốn hỏi!”, Chu Vân Phi đứng dậy, vuốt thẳng cổ áo, lạnh lùng nói.
“Một chút nữa sẽ có thời gian để mọi người đặt câu hỏi, bây giờ anh có thể ngồi xuống được rồi!”
Công Tôn Cẩm lịch sự liếc nhìn anh ta một cái rồi lạnh lùng nói.
Câu trả lời này không hề có một chút độ ấm nào!
Nhưng Chu Vân Phi vẫn không biết điều, ngược lại còn hét to hét nhỏ, n n hỏi, doanh nhân nên ngồi ở hàng ghế thứ mấy? Tại sao công ty của chúng tôi với tài sản hàng chục tỷ lại phải ngồi ở hàng thứ hai, mà một công ty rách nát dù có gom góp thế nào cũng không được một tỷ lại có vinh dự ngồi ở hàng ghế đầu? Xin ban tổ chức hãy cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không lễ cắt băng khánh thành hôm nay có lẽ sẽ không diễn ra suôn sẻ như vậy được”.
“Haha, xem ra Cậu Chu rất không hài lòng với chúng tôi! Anh cứ nói thẳng ra thử xem, ai không xứng ngồi ở hàng ghế đầu?”, Công Tôn Cẩm nhìn anh ta, cười lạnh nói.
Nói xong, ánh mắt của mọi người ở hàng ghế sau đều tập trung chú ý vào hai người Tân Lan và Mạc Hiển.
Ngoại trừ Khương Minh đang ngồi ở hàng thứ hai với vẻ mặt bình tĩnh, những người còn lại đều lộ ra vẻ bối rối và ngạc nhiên.
“Là ai thì không cần tôi phải nói đâu nhỉ?”, Chu Vân Phi nằm tay, cười lạnh nói.
Công Tôn Cẩm tự nhiên hiểu ý anh ta, cô ấy cười tà ác nói: “Nếu anh cũng có thể nghiên cứu ra loại thuốc đặc trị chống ung thư, thì cũng có thể ngồi ở phía trước!”
“Loại thuốc rác rưởi đó thì có ích lợi gì, nhà họ Chu chúng tôi mỗi năm mang đến cho Giang Châu bao nhiêu kinh tế, cung cấp bao nhiêu công việc! Tại sao cô không tính những thứ này đi?”
Nhà họ Chu là tập đoàn chục tỷ, nhưng họ không chỉ có 10 tỷ, những ngành công nghiệp mà nhà họ năm giữ đều rất rộng lớn, tất cả taxi ở Giang Châu đều thuộc về nhà họ Chu, 2/3 công việc kinh doanh trang sức đều năm trong tay nhà họ Chu, nhà họ Chu cũng chiếm một nửa số tòa nhà lớn tốt nhất trong thành phố, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Thậm chí về mặt kinh tế, nhà họ Chu cũng hơn nhà họ Khương rất nhiều, đây cũng chính là nguyên nhân nhà họ Khương rất sợ ông cụ không còn nữa, một khi ông cụ qua đời, nhà họ Chu nhất định sẽ trở thành gia tộc đứng đầu ở Giang Châu.
Nếu nhà họ Chu sụp đổ, nền kinh tế của Giang Châu sẽ suy giảm ít nhất 30%, hàng chục nghìn người sẽ mất việc làm. ngôn tình hay
“Vậy tôi hy vọng sau này khi anh mắc bệnh ung thư, anh có thể dựa vào sức lực của mình mà sống sót!”. Công Tôn Cẩm nhìn ông, cười lạnh: “Còn nữa, mong nhà họ Chu đừng nghi ngờ sự sắp xếp của ban tổ chức chúng tôi!”
“Ha ha! Nếu cô Công Tôn ưu ái cho người nào đó như vậy! Vậy dự án này còn cần thiết phải thực hiện nữa không?”, Chu Vân Phi nói với vẻ mặt uy hiếp.
Chắc hẳn anh ta muốn dùng việc rời đi của nhà họ Chu để uy hiếp Công Tôn Cẩm đứng về phe mình.
Nếu nhà họ Chu không tham gia vào dự án của phía bắc thành này, e rằng rất nhiều gia tộc sẽ rơi vào trạng thái chờ xem.
Thủ đoạn này có thể có tác dụng đối với các quan chức. cấp cao của Giang Châu, nhưng đối với Công Tôn Cẩm lại không hề có một chút tác dụng nào, thân phận và lai lịch của người ta là gì, mà lại phải cúi đầu trước sự uy hiếp chứ?
“Nếu cậu Chu không muốn ở lại đây, bảo vệ mở cửa ra, đưa cậu Chu ra ngoài!”, Công Tôn Cẩm nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
“Cô…”
Nếu anh ta cứ đi ra ngoài như thế này, thì khi trở về sẽ phải giải thích thế nào với người trong nhà.
Cha anh ta vốn đang chờ thu mua mảnh đất phía bắc thành phố để mở rộng kinh doanh, nếu làm chuyện này thất bại, khi về không phải anh ta sẽ bị mắng một trận sao?
Do dự vài giây, Chu Vân Phi lại trực tiếp ngồi xuống.
Điều này không phải là đang muốn thể hiện nhưng lại có người cắt ngang giữa chừng, nếu bạn muốn đánh rắm mà lại bị ai đó ngăn lại thì sẽ khó chịu như thế nào.
“Tập đoàn Phong Hoa đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc hiệu để chống ung thư, cuộc thử nghiệm cuối cùng sẽ sớm được tiến hành, đây không chỉ là tin tốt cho Giang Châu chúng ta mà còn là tin tốt cho tất cả mọi người! Chẳng lẽ điều này còn không thể ngồi ở hàng ghế đầu sao?”, Công Tôn Cẩm nhìn tất cả mọi người và quát lên một cách khí phách.
Trên thực tế, nếu không có Mạc Hiển, Tân Lan thậm chí còn không có cơ hội tiến vào chứ đừng nói đến ngồi ở hàng ghế đầu.
Trên thế giới này sẽ không bao giờ thiếu nhân tài, nhưng quá nhiều người sẽ bị thế giới chôn vùi.
Hơn nữa, thuốc đặc hiệu chống ung thư kia đã bị trì hoãn trong việc hoàn thành cuộc thử nghiệm thứ ba dưới sự phong tỏa của nhà họ Chu, dự án đã bị gác lại, một dự án chưa được thử nghiệm thành công mà lại được Công Tôn Cẩm nhắc đến trên sân khấu, thậm chí cả chính Tần Lan cũng không ngờ tới.