Đầu tiên Bộc Dương Duy đến chỗ hai chiếc khăn treo trên cành cây. Ngoài hai thi thể bị chém đầu đúng như phán đoán của Du hương chủ là bị bức bách tự vẫn, chàng không phát hiện được điều gì đặc biệt.
Tìm trong rừng một lúc vẫn không có kết quả, chàng tiến sang một ngọn tiểu sơn gần đó.
Ngọn tiểu sơn tuy nhỏ nhưng rất hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo đi lên đỉnh.
Giữa sườn núi, Bộc Dương Duy thấy bên đường cỏ bị xéo nát, hiển nhiên là có người vừa mới động thủ.
Tìm không lâu, thấy có một bàn chân người bị chém đứt tới nửa ống chân.
Bởi vì chân không đi giày, chàng phán đoán rằng người bị thương là tặc nhân Hắc Sa đảo, nghĩ thầm :
– Võ sĩ Hồng Cân đội đều sử dụng tiểu chùy. Như vậy tên này bị Thất Sát Kiếm chém bị thương…
Chàng tiếp tục tiến lên đỉnh, đi thêm chừng mười trượng thì gặp thi thể một hắc y nhân đầu trần chân đất, ngực bị cắm một mũi trủy thủ, máu tím đen lại.
Như vậy là bọn hắc y nhân Hắc Sa đảo đã có ít nhất hai tên chết, một trọng thương.
Bộc Dương Duy phấn chấn nghĩ thầm :
– Có lẽ sự việc chưa đến nỗi nghiêm trọng như mình tưởng tượng ở đây.
Đi thêm mười mấy trượng lại gặp hai thi thể, một võ sĩ của Hồng Cân đội và một tên Hắc Sa đảo.
Tay của Hồng Cân võ sĩ đang cắm sâu vào ngực địch nhân như muốn moi tim của hắn ra, bị một thứ binh khí giống như chiếc câu liêm cắm vào bụng.
Đang quan sát, chợt nghe tiếng gió rít trên đầu.
Bộc Dương Duy nhìn lên thấy một con chim ưng lớn đang xòe bộ vuốt sắc bổ tới mình!
Chàng hừ một tiếng chửi :
– Súc sinh muốn chết!
Vừa nói vừa đánh ngược lên một chưởng.
Con chim ưng này rất đặc biệt, cánh không phải màu xám như những con khác mà lấp lánh ánh bạc.
Bị trúng chưởng, con chim lạng đi, bị đẩy lên cao mấy trượng rắc xuống một đám lông sắc nhọn như ngân châm.
Bộc Dương Duy kinh hãi phát chưởng đẩy đám lông cuốn xuống chân núi.
Chợt từ xa vang tới tiếng tiêu.
Con chim ưng giống như được hiệu lệnh lại bổ xuống lần nữa.
Bộc Dương Duy chờ nó xuống thấp hơn, bộ trảo gần tới đầu mình mới phát chưởng đánh, đồng thời cúi thấp xuống tránh.
Chỉ nghe bịch một tiếng, con chim bị trúng chưởng phong mãnh liệt của Bộc Dương Duy bắn vào một cành cây rơi xuống đất, cố xòe cánh bay lên nhưng không được.
Từ xa lại vang lên một tiếng tiêu, con chim ưng cố sức giữ thăng bằng, nhún chân nhảy lên cao hơn một trượng đập phành phạch, cuối cùng bay lên được, hướng về phía phát ra tiếng tiêu.
Bộc Dương Duy nghĩ thầm :
– Thì ra con ác điểu này được người nuôi dưỡng huấn luyện! Cần phải xem hắn là ai mà huấn luyện được chim tấn công người?
Nghĩ đoạn lao mình đuổi theo con ưng.
Nó đã bị trọng thương nên bay chậm và thấp, Bộc Dương Duy theo nó không khó khăn gì.
Một lúc qua khỏi vách núi, đến một thung lũng nhỏ bằng phẳng rộng chừng mười trượng, mọc đầy kỳ hoa dị thảo khoe sắc rực rỡ, tỏa hương thơm ngát.
Con chim ưng kêu lên mấy tiếng rồi đáp xuống bãi cỏ rồi chui vào một hoa viên rậm biến mất.
Bộc Dương Duy dừng lại trong một đám quái thạch đưa mắt quan sát, nhưng sau khi con ưng đỗ xuống hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Vì đang gấp việc, chàng không thể chờ lâu nên cao giọng nói :
– Vị cao nhân nào ẩn cư ở đây thế? Xin hiện thân diện kiến, tại hạ có điều muốn thỉnh giáo.
Không có hồi âm.
Chờ một lát, Bộc Dương Duy đã bắt đầu nổi giận nói to :
– Tôn giá định không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt phải không? Nếu không hiện thân, tại hạ đành phải đắc tội đấy!
Nói xong nhảy tới mép thung lũng nhằm giữa hoa viên phát ra một chưởng.
Kình phong lập tức nổi lên làm đổ rạp một đám hoa cỏ rộng chừng một trượng.
Chàng lại xuất thủ hư không chộp ra mấy trảo làm hơn chục cây hoa bị nhổ bật gốc bay lên.
Trong lúc mấy cây hoa còn chưa kịp rơi xuống, một giọng nói lạnh lùng phát ra :
– Tiểu tử cuồng ngông kia không chịu dừng tay, muốn chết hay sao?
Lời vừa dứt, từ giữa hoa viên bước ra một lão nhân cao gầy, da ngăm ngăm đen.
Trên lưng lão nhân đỗ hai con ưng lớn, trong đó một con vừa bị Bộc Dương Duy đánh bị thương.
Lão nhân nhìn chàng lạnh lùng hỏi :
– Tiểu tử! Ngươi vừa phá không ít dược tài quý hiếm, lại còn đánh bị thương thần ưng của lão phu, có biết hành động đó phạm vào tội gì không?
Bộc Dương Duy bình thản đáp :
– Tại hạ đi trong núi bị tiền bối thả ưng tấn công. Tại hạ còn chưa quy tội thì thôi, ngược lại bị tiền bối kết tội là nghĩa lý gì?
Lão nhân hừ một tiếng nói :
– Theo quy định của ta thì tội ngươi đánh bị chặt hai tay và khoét đi đôi mắt.
Bộc Dương Duy thách thức :
– Nếu các hạ có bản lĩnh thì xin mời!
Nói xong khoanh tay ngẩng mặt nhìn trời, dáng vẻ vô cùng lãnh ngạo.
Lão nhân chợt cất một tràng cuồng tiếu nói :
– Được lắm! Ngươi đã tự kiêu như thế thì Ngân Ưng Cô Tẩu ta cần xem ngươi có phải là thần thông quảng đại không?
Nghe đối phương xưng danh, Bộc Dương Duy rúng động nghĩ thầm :
– Làm sao mà lão quái này còn sống chứ?
Ba mươi năm trước, sau khi Độc Thủ Ma Quân bị vây công đến nỗi trọng thương, Ngân Ưng Cô Tẩu Vũ Kinh cùng Thanh Hải Quái Tẩu xưng bá giang hồ, đi khắp các tỉnh hoành hành bạo ngược.
Hai lão quái này võ công cao cường, xuất thủ ác độc, cao thủ trong hắc bạch lưỡng đạo nghe danh chúng chẳng ai không khiếp sợ.
Hai mươi năm trước, không biết vì lý do gì, Ngân Ưng Cô Tẩu đột nhiên quy ẩn, từ đó không ai nghe tin tức gì về lão nữa.
Mọi người tin rằng Ngân Ưng Cô Tẩu đã chết, ai ngờ bây giờ lão lại xuất hiện ở đây.
Bộc Dương Duy nói :
– Thì ra tiền bối là nhân vật danh chấn giang hồ ba mươi năm trước. Tại hạ thật thất kính!
Ngân Ưng Cô Tẩu nói :
– Đã biết đại danh lão phu, chứng tỏ ngươi không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Mau xưng sư thừa môn phái đi. Nếu lão phu biết, có thể trừng phạt nhẹ hơn một chút…
Bộc Dương Duy cười nhạt đáp :
– Thịnh tình của tiền bối, tại hạ xin tâm lãnh. Nhưng tại hạ lại khẳng định mình không có tội gì mà phải chịu trừng phạt cả.
Ngân Ưng Cô Tẩu quát lên :
– Ngươi không có tội?
Bộc Dương Duy bình thản đáp :
– Tiền bối vô cớ ra lệnh cho ác điểu tấn công tại hạ. Tại hạ nhổ đi mấy cây hoa, cái đó coi như hòa.
Ngân Ưng Cô Tẩu giận đến nỗi râu ria dựng ngược, quát to một tiếng.
Bộc Dương Duy nói tiêp :
– Nếu tiền bối muốn động thủ, tại hạ đương nhiên liều mạng bồi tiếp. Nhưng bây giờ tại hạ còn có việc gấp cần làm, chờ khi khác vậy…
Ngân Ưng Cô Tẩu quát lên :
– Tiểu tử! Ngươi cả gan xông vào Vạn Hoa cốc của ta, thương vật hủy hoa, nay muốn đi đâu có dễ dàng như thế?
Bộc Dương Duy cười nói :
– Đến Vạn Hoa cốc này đâu chỉ một mình tại hạ? Ngay cả người của Hắc Sa đảo cách đây hàng vạn dặm cũng tới đây thì sao?
Ngân Ưng Cô Tẩu trừng mắt hỏi :
– Tiểu tử! Ngươi nói thật chứ?
Bộc Dương Duy đáp :
– Tại hạ xưa nay có lừa dối ai bao giờ?
Ngân Ưng Cô Tẩu nói :
– Được! Nếu thế thì ta sẽ đuổi bọn tiểu tặc Hắc Sa đảo trước rồi tới tiểu tử ngươi.
Lão nhân này quả là người cổ quái, nói xong phóng mình lướt đi ngay, chốc lát đã tới chân vách đá.
Tự phụ mình có khinh công trác tuyệt đã bỏ xa đối phương, Ngân Ưng Cô Tẩu vừa định quay lại xem thì nghe Bộc Dương Duy nói :
– Tiền bối đã già, không còn dẻo dai nữa, hãy nghỉ đi một lúc!
Lão ngẩng lên thấy đối phương đã đứng trên vách đá, thét to một tiếng lao lên đứng đối diện.
Lão chưa kịp đứng vững, Bộc Dương Duy đã cười nói :
– Tiền bối! Chúng ta đi nhanh thôi!
Chưa dứt lời thì chao mình, chớp mắt đã lướt đi xa mười mấy trượng! Ngân Ưng Cô Tẩu kinh hãi nghĩ thầm :
– Tiểu tử này thân pháp thật kinh nhân!
Lão buông tiếng thở dài, tung mình đuổi theo.
Không lâu sau hai người lên tới đỉnh tiểu sơn.
Trên đỉnh núi nằm rải rác bảy tử thi, trừ một hán tử bịt khăn đỏ là võ sĩ của Hồng Cân đội, sáu tên còn lại vận hắc y, đầu trần chân đất, thắt lưng làm bằng da hải báo, ngón trỏ tay trái đeo nhân bạc, chính là người của Hắc Sa đảo.
Trong sáu tên thì bốn tên bị giết bằng kiếm, hai tên bị chùy và trủy thủ đâm chết.
Ngân Ưng Cô Tẩu hỏi :
– Tiểu tử! Những người này có quan hệ thế nào với ngươi?
Bộc Dương Duy đáp :
– Người của Hắc Sa đảo là cừu nhân của tại hạ. Ở đây chỉ có vị hán tử bịt Hồng Cân là người của tại hạ thôi.
Ngân Ưng Cô Tẩu lại hỏi :
– Ngươi thân phận là gì?
– Tại hạ là Bộc Dương Duy, Bang chủ Lãnh Vân bang.
Ngân Ưng Cô Tẩu mở to đôi mắt kinh hãi nói :
– Cái gì? Ngươi là Bang chủ Lãnh Vân bang? Vậy ngươi với Độc Thủ Ma Quân có quan hệ thế nào? Có phải vừa rồi ngươi thi triển thân pháp Ưng Hồi Cửu Chuyển để phi lên đỉnh núi không?
Chính lúc ấy một loạt hỏa pháo bay vút lên trời nổ vang.
Đó chính là Thiên Lý Phi Hồng, tín hiệu cấp cứu của Lãnh Vân bang.
Bộc Dương Duy không kịp trả lời, nhìn Ngân Ưng Cô Tẩu gấp giọng nói :
– Tại hạ có việc khẩn cấp, xin cáo từ!
Dứt lời băng mình lao vút đi, chớp mắt mất hút dưới sườn núi.
Ngân Ưng Cô Tẩu ngẩn người ra một lúc rồi phi thân đuổi theo.
* * * * *
Bộc Dương Duy thi triển khinh công thượng thừa lao về hướng hỏa pháo bắn lên.
Chừng nửa khắc sau đã nghe một ngọn núi đá vang lên tiếng quát và tiếng binh khí đánh vào nhau chan chát.
Bộc Dương Duy từ đỉnh núi đá lao xuống, từ trên không đưa mắt nhìn thấy mười mấy người đang quấn lấy nhau trong cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Bạch Hổ đường Đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ cùng ba tên Hương chủ bị một bọn tử y nhân gồm chín tên vây đánh.
Đối phương trừ một lão nhân giao chiến với Kim Luân Thạch Lỗ, còn lại tám tên đều là những hán tử to lớn vạm vỡ, mặt mũi lạnh lùng, mắt sáng quắc như điện, thái dương huyệt nhô cao, hiển nhiên đều là những nội gia cao thủ.
Bộc Dương Duy sà xuống quát :
– Tất cả dừng tay!
Thấy có người xuất hiện bất ngờ, quát lên sang sảng như chuông, cả song phương thu chiêu lùi lại.
Bốn đệ tử Lãnh Vân bang lùi về đứng sau Bang chủ.
Bộc Dương Duy quay lại hỏi :
– Thạch đường chủ, có chuyện gì vậy?
Thạch Lỗ đáp :
– Bang chủ, bọn này là người của Hồng Si hội.
Bộc Dương Duy nhìn lai thuộc hạ mình, một tên Hương chủ bị thương vào vai, máu còn chảy liền bảo hắn bế mạch cầm máu vận công trị thương rồi lướt mắt nhìn đối phương, sau cùng ngưng mục vào tử y lão nhân vừa giao chiến với Thạch Lỗ hỏi :
– Tôn giá là người của Hồng Si hội?
Lão nhân chừng năm mươi tuổi, miệng rộng cằm vuông, vẻ mặt đoan chính, chưa kịp trả lời thì từ trên không vang lên một tiếng hú kinh hồn, rồi một nhân ảnh đáp xuống hiện trường.
Bộc Dương Duy nhìn lại, không khỏi rúng động khí nhận ra người đó chính là Ngân Ưng Cô Tẩu Vũ Kinh.
Tử y lão nhân buột miệng kêu lên :
– Ngân Ưng Cô Tẩu!
Lão quái nghe đối phương gọi tên mình, cười kha kha nói :
– Lão phu tưởng bọn nào ăn phải gan hùm mật báo gì mà dám đến quấy nhiễu Vạn Hoa cốc của ta… Hắc hăc! Thì ra mấy vị hảo hán của Hồng Si hội!
Tử y lão nhân chắp tay nói :
– Vũ lão tiền bối bấy lâu vẫn khang an như thế…
Ngân Ưng Cô Tẩu ngắt lời hỏi :
– Ngươi là ai?
Tử y lão nhân đáp :
– Vãn bối là Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng…
Ngân Ưng Cô Tẩu À lên một tiếng nói :
– Không ngờ ngươi cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ mà cũng bị Hồng Si hội mua chuộc! Hừ, lão phu có cảm giác rằng ngươi đang tự chắp cánh để bay lên trời đó!
Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng bị chế nhạo giận tím mặt, nhưng vì Ngân Ưng Cô Tẩu danh đầu quá lớn nên không dám phát tác.
Hắn nhẫn nhục nói :
– Tiêu Quảng tới đây chỉ muốn giải quyết mối ân oán với Lãnh Vân bang, không ngờ đây là chõ tĩnh tu của tiền bối.
Bộc Dương Duy hỏi :
– Tiêu Quảng! Ngươi nói ân oán là do từ đâu ra?
Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiểu Quảng “Hừ” một tiếng nói :
– Ngươi muốn biêt thì cứ về tìm Bang chủ các ngươi mà hỏi!
Bộc Dương Duy chợt quát lên :
– Tiêu Quảng! Ngươi câm miệng lại! Ta hỏi câu nào ngươi cứ trả lời câu đó, không được nói lung tung!
Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng là người được giao phụ trách ba tỉnh phía Bắc của Hông Sĩ hội, làm sao chịu được khi bị một thiếu niên xúc phạm như thế?
Hắn nổi giận định quát thì Bộc Dương Duy lại hỏi tiếp :
– Các ngươi cấu kết với bọn hung đồ của Hắc Sa đảo đúng không?
Nghe ba tiếng Hắc Sa đảo, Tiêu Quảng giật mình chấn động, vội lắc đầu đáp :
– Hoàn toàn không có chuyện đó!
Bộc Dương Duy hỏi tiếp :
– Các ngươi tới đây chỉ là để báo thù cho Lam Ưng Bốc Thanh Nguyên hay còn có ý đồ khác?
Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng tức giận nói :
– Bắc tam tỉnh của bổn hội giao cho Tiêu mỗ quản lý. Thế mà bị Lãnh Vân bang khuếch trương thanh thế, lấn át quyền lực, sao không hận? Cộng thêm mối thù Bốc Thanh Nguyên, như vậy đối với bổn hội là quá đủ rồi!
Bộc Dương Duy Hừ một tiếng nói :
– Hồng Si hội hoành hành bạo ngược, tội ác chồng chất. Thế đủ biết chín tên các ngươi cũng không phải là hạng tốt lành gì.
Rồi quay lại bảo Kim Luân Thạch Lỗ :
– Thạch đường chủ! Hãy chặn không cho tên này chạy thoát, để bổn tọa tiêu diệt hết bọn này!
Tiêu Quảng nổi giận quát :
– Tiểu bối! Ngươi chớ ngông cuồng! Hồng Si hội chúng ta không phải là hạng bị một câu của ngươi hù dọa mà cuống lên đâu! Để xem ngươi làm được gì?
Bộc Dương Duy cười nhạt nói :
– Các ngươi chờ một lát thì biết Bộc Dương Duy ta làm gì ngay!
Nghe câu đó, Tiêu Quảng biến sắc hỏi :
– Ngươi là Ngọc Diện Tu La?
– Bây giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn rồi!
Dứt lời lao vào đối phương.
Bọn Hồng Si hội liền vung binh khí kháng cự.
Lập tức tiếng rú thảm vang lên, chỉ trong chốc lát cả tám tên tử y hán tử ngã xuống, thất khiếu trào máu.
Lãnh Tâm Tiểu Ẩn Tiêu Quảng với đôi Uyên Ương kiếm múa tít lên tạo thành một màn kiếm ảnh hộ thân đến nỗi mưa rơi không lọt nhưng không ngăn được công thế của Bộc Dương Duy.
Chàng xuất một chiêu quái ma giáng thế đánh bay đôi kiếm, Tiêu Quảng cũng bị chưởng lực đánh bay đi cả trượng ngã xuống.
Bộc Dương Duy phát thêm một chưởng kết liễu đối phương thì nghe Ngân Ưng Cô Tẩu quát :
– Tiểu hữu hạ thủ lưu tình!
Đồng thời phát chưởng chặn lại.
Bình một tiếng, cả hai đối thủ đều bị bật lùi ba bước.
Bộc Dương Duy nổi giận hỏi :
– Chẳng lẽ tiền bối cũng có nhã hứng động thủ với tại hạ hay sao?
Ngân Ưng Cô Tẩu đáp :
– Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Nếu ngươi muốn, bây giờ đang gấp việc thì cứ làm cho xong đi. Sau khi không còn băn khoăn gì nữa, hãy tới Vạn Hoa cốc, lão phu xin bồi tiếp.
Lão bước lại đỡ Tiêu Quảng đứng lên nói :
– Người này có chút quan hệ thân thích với lão phu. Mong tiểu hữu nể mặt Ngân Ưng Cô Tẩu này mà dừng lại ở đây không truy cứu nữa.
Bộc Dương Duy không đồng ý, nhưng cũng không phản kháng.
Ngân Ưng Cô Tẩu cắp Tiêu Quảng ngực đầy máu me, phi thân lao ngược lên dốc núi đá mất hút.
Bộc Dương Duy nhìn Thạch Lỗ nói :
– Thạch đường chủ! Chúng ta trở lại miếu xem Thu Nguyệt đại sư và Tần đường chủ có việc gì không?
Mọi người lập tức quay về miếu.
Từ xa nhìn vào, thấy sân miếu vắng lặng, Bộc Dương Duy đã dự cảm thấy điều bất tường, phi thân lao qua tường miếu, máu trong người lập tức sôi lên.
Giữa miếu viện nằm rải rác bảy tám tử thi, trong đó có năm Hương chủ Lãnh Vân bang, ba thi thể khác vẫn là hắc y nhân đầu trần chân đất.
Bộc Dương Duy cố nén cơn thịnh nộ nói :
– Còn Thu Nguyệt đại sư, Tần đường chủ và hai tên Hương chủ nữa, có nhiều khả năng bị ác đồ Hắc Sa đảo bắt đi mất rồi. Chúng ta nhanh chóng truy tìm!
Lại nói thêm :
– Bây giờ chúng ta không được rời nhau ra!
Kim Luân Thạch Lỗ nói :
– Bang chủ, ty chức thấy rằng Thu Nguyệt đại sư đã bị thương và Tần đường chủ thì không nói, còn Ngô đường chủ được gọi là Ngũ Đài đệ nhất cao thủ, trong giang hồ khó tìm được đối thủ, không dễ dàng bị địch nhân bắt đi đâu…
Bộc Dương Duy gật đầu nói :
– Thạch đường chủ suy luận như vậy là rất có lý. Trên ngọn tiểu sơn, bổn tọa phát hiện thấy ít nhất có sáu tên trúng kiếm của Ngô đường chủ, như vậy đủ thấy vị đó đang truy sát địch nhân.
Đột nhiên chàng thấp giọng nói :
– Thạch đường chủ cùng hai vị Hương chủ mau chạy vào miếu đi. Bổn tọa vừa thấy hai tên địch nấp trong đó.
Ba người vội đi ngay.
Bộc Dương Duy bảo tên còn lại :
– Khâu hương chủ vừa la hét vừa lao vào rừng hư trương thanh thế, ta sẽ bí mật bảo vệ. Nhất định tên cầm đầu sẽ lộ diện.
Khâu hương chủ là Khâu Hùng.
Hắn vừa lướt đi thì Bộc Dương Duy cũng vòng sang mé tả cách mười mấy trượng ẩn kín trong một lùm cây.
Khâu Hùng vừa là vừa phát chưởng loạn xạ, quả nhiên không lâu thì gặp địch, lập tức xảy ra động thủ.
Trong miếu cũng có tiếng giao chiến.
Bộc Dương Duy nhận ra người đấu với Khâu Hùng chính là Từ Mỹ Dung mà mình đã gặp ở Độc Long đàm.
Thiếu nữ dùng một cây thiết tỳ bà, đấu với Khâu Hùng tỏ ra bất phân thắng bại.
Chàng nhìn vào miếu, chợt thấy một tên hắc y nhân đầu trần chân đất lao ra cửa sổ.
Không cần suy nghĩ, Bộc Dương Duy lao tới phát ra một chưởng.
Tên kia bị đánh bật lùi hai trượng ngã xuống ngất đi.
Vừa lúc ấy Kim Luân Thạch Lỗ mới chạy ra.
Bộc Dương Duy hỏi :
– Tên kia đâu?
Thạch Lỗ đáp :
– Tên kia đã bị giết. May Bang chủ chặn tên này lại, nếu không hắn đã thoát mất.
Bộc Dương Duy nói :
– Hãy canh chừng tên đó, đừng để hắn tự vẫn. Bổn tọa sang bên này có chút việc.
Rồi lao vào rừng quát :
– Hai người dừng tay!
Từ Mỹ Dung và Khâu Hùng cùng thu chiêu lùi lại.
Bộc Dương Duy hướng sang thiếu nữ nói :
– Từ sau khi chia tay ở Độc Long đàm, tại hạ vẫn còn nhớ lời cảnh báo của cô nương.
Từ Mỹ Dung đáp :
– Công tử đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi cảnh báo chỉ vì không ngờ công tử có thần công cái thế như vậy. Địch nhân của công tử đã bị thương vong nặng nề…
Bộc Dương Duy nói :
– Tại hạ cũng biết chính cô nương đã cứu Chu Bạch Anh, nhưng không trách. Còn lần này…
Từ Mỹ Dung lúng túng không biết nói gì.
Bộc Dương Duy chợt hỏi :
– Từ cô nương đã ẩn mình ở đây lâu rồi đúng không?
Từ Mỹ Dung lắc đầu đáp :
– Khi công tử cùng bốn người khác vào miếu, tôi cũng vừa tới, nhận thấy xung quanh miếu có rất nhiều cao thủ võ lâm mai phục, đều là người của Hắc Sa đảo.
Bộc Dương Duy lại hỏi :
– Khi cô nương đến đã thấy mấy tử thi trong miếu viện chưa?
Từ Mỹ Dung đáp :
– Có rồi. Do tình cờ mà tôi nghe bọn Hắc Sa đảo mật đàm về việc tập kích Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và mười hai tên thủ hạ bố trí ở đây, nhưng khi tới nơi thì đã muộn.
Bộc Dương Duy nhíu mày nói :
– Ngô đường chủ mới đến đây hai ngày thôi, làm sao mà bọn chúng từ Hắc Sa đảo biết được chứ?
Từ Mỹ Dung nói :
– Tôi nghĩ rằng chúng đã có kế hoạch tấn công từ trước nên dốc toàn lực tới đây, nhân cơ hội gặp Thất Sát Kiếm nên hành động ngay.
– Cô nương có biết chúng có những nhân vật nào không?
– Gồm Đảo chủ Ba Hào, Hắc Sa tam quỷ là Hung Quỷ, Độc Quỷ và Lệ Quỷ. Ngoài ra còn mười bảy tên sát tinh và năm mươi tên đệ tử.
Bộc Dương Duy trầm ngâm nói :
– Quả nhiên chúng đã xuất tổng lực… mình không ngờ tới điều này…
Từ Mỹ Dung vốn đã sinh lòng ái mộ đối với Bộc Dương Duy ngay từ cuộc chiến ở Độc Long đàm. Tuy nhiên cô ta lại có sự tự ti là chàng cao siêu, tuấn mỹ hơn mình nhiều quá, đồng thời về thân thế cũng gặp phải một trở lực không nhỏ nếu tính đến chuyện tình ái…
Mặt khác cô ta cũng tin rằng mình không thể chiếm được cảm tình của Bộc Dương Duy, vì thế nên cố nén tình cảm trong lòng mình.
Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Từ cô nương! Đa tạ cô nương đã cho biết tin tức. Lần này giữa Lãnh Vân bang và Hắc Sa đảo nhất định sẽ xảy ra một cuộc ác đấu một mất một còn. Xin cô nương hãy rời xa nơi này…
Từ Mỹ Dung hỏi :
– Nếu tôi không đi thì sao?
Bộc Dương Duy lúng túng nói :
– Nếu vậy… rất dễ xảy ra trường hợp như vừa rồi…
Từ Mỹ Dung chợt cao giọng nói :
– Tôi biết huynh không muốn tôi ở lại vì nghi ngờ tôi không có thiện ý, vì biết rằng tôi có liên hệ với Hắc Kỳ bang và Cái bang Giang Bắc, vì tôi đã cứu địch nhân của huynh là Ma Vân Chu Bạch Anh. Huynh nghi ngờ tôi…
Tới đó, nước mắt trào ra.
Kim Luân Thạch Lỗ chợt đến gần nói :
– Bang chủ! Từ cô nương không muốn đi khỏi đây cũng được, ty chức nghĩ rằng việc cô ta có mặt ở đây không hại gì đến chúng ta. Bây giờ hãy tra hỏi tên đệ tử Hắc Sa đảo xem…
Bộc Dương Duy hiểu rằng Thạch Lỗ gỡ bí cho mình, liền gật đầu rồi đi vào miếu tới trước tên hắc y nhân đầu trần chân đất bị đánh vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Chàng điểm huyệt đạo cho hắn tỉnh lại, lạnh giọng nói :
– Tiểu tặc! Hãy ngồi lên trả lời câu hỏi của ta. Nếu có nửa lời dối trá thì hãy coi chừng.
Tên hán tử giương mắt nhìn chàng không đáp.
Bộc Dương Duy bắt đầu tra vấn :
– Lần này Hắc Sa đảo các ngươi có cả thảy bao nhiêu tên vào trung thổ?
Tên hán tử nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.
Kim Luân Thạch Lỗ nổi giận phóng một cước làm hắn bay đi mấy thước.
Một tên Hương chủ xách cổ hắn ném về chỗ cũ.
Bộc Dương Duy cười nhạt nói :
– Tiểu tặc! Ngươi dám ngoan cố với bổn Bang chủ là tìm sai chỗ rồi đó!
Dứt lời điểm ra mấy chỉ.
Đó chính là công phu Ngũ Âm Triệt Mạch thủ làm cả người tên hán tử nóng ran lên, khắp người giống như bị kiến đốt đau đớn không sao chịu được nằm lăn lộn rên rỉ, mặt tái ngắt, mồ hôi vã ra như tắm.
Bộc Dương Duy lạnh lùng hỏi :
– Thế nào? Không dễ chịu chứ gì? Cho ngươi biết đó chỉ mới là bắt đầu thôi!
Tên hán tử vừa rên rỉ vừa thở hồng hộc, răng cắn chặt môi đến bật máu.
Bộc Dương Duy quát lên :
– Thế nào? Có chịu khai không?
Vừa hỏi vừa xuất chỉ định điểm xuống.
Tên hán tử hốt hoảng la lên :
– Xin hãy tha… đừng điểm nữa… Tôi xin nói…
Bộc Dương Duy điểm ra mấy chỉ.
Tên hán tử không lăn lộn nữa, thở hổn hển một lúc rồi chống tay ngồi dậy.
– Nói đi! Các ngươi từ Hắc Sa đảo vào cả thảy bao nhiêu tên?
Tên hán tử thành khẩn đáp :
– Từ Đảo chủ chở xuống, có ba vị Đường chủ, mười bảy vị Sát tinh và năm mươi đệ tử.
Bộc Dương Duy tiếp tục tra vấn :
– Tất cả đều tập trung tới đây hay phân tán?
– Tất cả đều tập trung một chỗ do chính Đảo chủ chỉ huy.
– Đảo chủ và bọn Đường chủ ở đâu? Sao không thấy tên nào xuất hiện trong khu vực này cả?
Tên hán tử hít vào một hơi mới thấp giọng trả lời :
– Vì mối thù với quý bang giết nhiều đệ tử và đả thương Đường chủ Lệ Quỷ Nghiêm Mãnh, lần này Hắc Sao đảo xuất toàn lực. Hiện giờ trụ sở chỉ huy đóng ở Ác Tửu phong trong dãy Xà Hoàn Sơn cách đây chừng mười dặm…
Hắn chưa nói xong thì từ trong rừng phát ra giọng nói thâm trầm :
– Phản đồ đáng chết! Còn chưa chịu tự vẫn đi ư?
Đồng thời một chùm ám khí kích đến.
Bộc Dương Duy bình tĩnh phất tay đánh rơi ám khí, quay lại ra lệnh cho Kim Luân Thạch Lỗ :
– Thạch đường chủ bảo vệ hiện trường!
Dứt lời lao vào rừng.
Mới được ba trượng, chợt thấy một nhân ảnh bổ tới, liền né mình tránh đi, nhìn lại mới nhận ra thi thể một tên Hương chủ đi theo Kim Luân Thạch Lỗ.
Bộc Dương Duy nghiến răng lao tới, thấy một thân ảnh thấp thoáng trước mặt đánh tới một chưởng.
Nhân ảnh kia rú lên, hắn tới một gốc cây, đầu óc vỡ nát.
Bộc Dương Duy không thèm nhìn lại, nghe bên tả có tiếng động thủ liền lao sang.
Trong một đám rừng thưa, Khâu Hùng và Phấn Diện Ngọc Nữ Từ Mỹ Dung liên thủ đấu với một lão nhân cao gầy vận hắc y, đầu trần chân đất.
Lão nhân này võ công rất cao, hai người liền liên thủ vẫn bị hắn bức lùi liên tục.
Bộc Dương Duy lao tới, phát ra một chưởng đánh lui hắc y lão nhân.
Tên này lùi lại trừng mắt hỏi :
– Tiểu tử! Ngươi là ai mà cõ công cao như thế?
Bộc Dương Duy cười nhạt đáp :
– Đánh với lũ chuột Hắc Sa đảo các ngươi thì cần gì võ công cao cường cho lắm!
Hắc y lão nhân tức giận rít lên :
– Được lắm! Cả ba các ngươi cứ xông vào đi! Một mình Độc Quỷ Trần Thường ta sẽ cho cả ba nằm trong vũng máu!
Bộc Dương Duy hỏi :
– Ngươi là Độc Quỷ Trần Thường, một trong Hắc Sa tam quỷ?
Hắc y lão nhân cười hắc hắc đáp :
– Không sai! Biết được đại danh ta, các người chết cũng không oán hận!
Nói xong nhằm Bộc Dương Duy đánh ra một chưởng.
Chàng trả lại bằng một chiêu Thiên Ma thập nhị thức.
Binh một tiếng, Độc Quỷ Trần Thường bị chấn lui ba bước, mặt biến sắc hỏi :
– Ngươi là… Ngọc Diện Tu La?
Bộc Dương Duy gật đầu đáp :
– Không sai! Bây giờ ngươi đã cam tâm chịu chết rồi chứ?
Dứt lời đánh ra ba chưởng.
Độc Quỷ Trần Thường nghe danh Ngọc Diện Tu La bụng đã run, nhưng chưởng đánh ra cực kỳ thần tốc và ảo diệu không sao tránh được, đành liều mạng dốc toàn lực vào song chưởng tiếp chiêu!
– Bình!
Một tiếng nổ vang rền như sấm. Độc Quỷ Trần Thường bị cuốn đi, va vào một góc cây cách chừng hai trượng, bật ngược lại hai ba thước, miệng phun ra một vòi máu.
Vừa lúc ấy Kim Luân Thạch Lỗ và một tên Hương chủ chạy tới.
Vị Đường chủ này quá uất hận trước việc đệ tử của mình liên tiếp bị địch nhân sát hại, xông tới Độc Quỷ Trần Thường vung tay đánh tới một chưởng.
Bộc Dương Duy hiểu rằng trong bổn bang không ai có mối cừu hận sâu như Kim Luân Thạch Lỗ nên không ngăn cản.
Tên Đường chủ Hắc Sa đảo bị chưởng lực của Thạch Lỗ đánh vào đầu vỡ tan, óc bắn ra tung tóe.
Bộc Dương Duy hỏi :
– Thạch đường chủ, tên hán tử ngoài kia…!
Thạch Lỗ đáp :
– Ngay sau khi Bang chủ vừa đi, hắn đã tự cắn lưỡi tự tử rồi!
Bộc Dương Duy thở dài nói :
– Hắn chết đi, chúng ta làm thế nào để đến được Ác Tựu Phong đây?
Từ Mỹ Dung bước lại gần nói :
– Tôi biết đường tới đó!
Bộc Dương Duy cả mừng nói :
– Vậy chúng ta đi thôi!
Năm người lập tức rời khu miếu do Từ Mỹ Dung dẫn đầu lao như tên về hướng tây nam.
Sang canh ba thì đã tới sơn khu.
Đó là một ngọn tuyệt phong rất hiểm trở, vắng lặng không một âm thanh, không thấy một đốm lửa.
Bộc Dương Duy nghi hoặc nói :
– Làm sao không có biểu hiện gì địch nhân đang ở đây cả?
Kim Luân Thạch Lỗ tiếp lời :
– Chẳng lẽ tên tiểu tặc đó lừa chúng ta?
Bộc Dương Duy nói :
– Bốn vị ở đây, nếu gặp chuyện bất trắc thì hãy phát Thiên Lý Phi Hồng báo tin, bổn tọa điều tra xem thế nào…
Dứt lời không chờ mọi người phản ứng thi triển Ưng Hồi Cửu Chuyển lao lên núi.
Dọc đường không phát hiện được gì, Bộc Dương Duy cứ một mình phi thân lên đỉnh núi.
Đỉnh núi khá rộng và bằng phẳng, có một khu rừng thưa.
Bộc Dương Duy dừng lại quan sát một hồi, chợt thấy trong rừng thấp thoáng ánh đèn.
Không cần suy nghĩ thêm, chàng tiến về phía đó.
Đến gần hơn mới nhận ra trong rừng có một tòa thạch thất khá kiên cố, cửa bằng gỗ, không có chạm khắc gì.
Cách cửa hé mở, ánh đèn từ trong hắt ra.
Cả trong thạch thất và khu rừng đều im ắng dị thường, không một âm thanh, không khí nặng nề đầy bất trắc khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Bộc Dương Duy vận công phòng bị rồi sẵng giọng nói :
– Các bằng hữu Hắc Sa đảo? Tại hạ là Bộc Dương Duy từ xa tới. Xin các vị cử người hiện thân tương kiến.
Lời vừa dứt, từ thạch thất chợt phát ra một tràng cười làm chấn động cả màn đêm.
Lát sau cửa phòng mở rộng, có ba người bước ra, một tràng cười làm chấn động cả màn đêm.
Lát sau cửa phòng mở rộng, có ba người bước ra.
Đi đầu là một lão nhân lưng to vai rộng, mắt cú mũi diều, tóc xõa xuống vai, mắt sáng như điện, mình vận hắc trường bào, dáng đầy quyền uy và hung dữ khiến người ta không dám nhìn thẳng mặt.
Hai người đi sau, gồm một lão nhân gầy khô như que củi, da mặt trắng nhợt như con bệnh kinh niên và một tên hán tử thấp lùn béo mập.
Ba người dừng lại cách Bộc Dương Duy chừng hai trượng.
Lão nhân đi đầu phóng ánh mắt sáng quắc nhìn chàng một lúc mới cất tiếng hỏi :
– Các hạ là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy?
– Không sai! Các hạ tất là Hắc Sa đảo chủ Ba Hào?
Lão nhân cười hô hô đáp :
– Không sai! Quả nhiên Bộc Dương bang chủ nhãn lực như thần. Nào tới đây! Ba mỗ xin giới thiệu hai vị bằng hữu này với Bộc Dương bang chủ.
Hắn chỉ tay vào lão nhân cao gầy nói :
– Vị đây là Hung Quỷ Tào Dật, đầu tọa Đường chủ trong Tam đại đường chủ trong bổn đảo.
Lại chỉ sang hán tử béo lùn :
– Còn vị này là thường khách của Hắc Sa đảo, danh hiệu Hắc Hải Kình Hồ Ba.
Bộc Dương Duy cười nói :
– Được cả hai vị xưng hùng Đông Hải cùng vào Trung Nguyên, thật là quý hóa! Nên xem đây là ngày trọng đại của võ lâm!
Đảo chủ Ba Hào cười hô hô nói :
– Bấy lâu đại danh Ngọc Diện Tu La Bộc Dương bang chủ văn võ song toàn, phẩm mạo xuất chúng đã làm chấn động toàn thể võ lâm. Lão phu lần này vào Trung thổ chỉ nhằm mục đích gặp ngươi, quả nhiên nghiệm thấy lời đồn không ngoa! Chỉ là…
Nói chưa hết câu chợt dừng lại.
Bắc Hải Kình Hồ Ba tiếp lời :
– Chỉ là hiện giờ các hạ đã nhập vào trùng vây của Hắc Sa đảo. Chỉ sợ thần long đã sa vào ao cạn, không có đất vùng vẫy nữa đâu!
Bộc Dương Duy nghe nói vẫn điềm nhiên mặt không đổi sắc.
Tuy nhiên chàng cũng đã nhận ra xung quanh thấp thoáng bóng đen áp sát lại gần, cười đáp :
– Thủ pháp của Hắc Sa đảo mật tập vây công lợi hại thế nào thì tại hạ đã biết, tuy vô cùng thán phục nhưng không bất ngờ đâu!
Tới đó, giọng bỗng đanh lại :
– Nhưng các vị cứ xem làm gì được Bộc Dương Duy mỗ không?
Đảo chủ Ba Hào gượng cười nói :
– Đáng phục! Các hạ quả không hổ danh của một vị Bang chủ của hạng phái hùng mạnh nhất võ lâm!
Hắn dừng một lúc lại tiếp :
– Hiện giờ bổn Đảo và quý Bang đã thành thế nước lửa, không thể đội trời chung! Lão phu cũng không cần nói nhiều. Song phương đều đã thương vong nhiều. Bây giờ sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
Đại đường chủ Hung Quỷ Tào Dật từ đầu không nói gì, lúc này mới rít lên :
– Bộc Dương Duy! Ngươi vừa sát hạt nhị đệ Độc Quỷ Trần Thương của lão phụ, Tào mỗ quyết bắt ngươi trả món nợ này!
Nói xong bước sấn lên.
Đảo chủ Ba Hào ngăn lại :
– Tào đường chủ lùi lại đi?
Xong ngoảnh sang Hắc Hải Kình Hồ Ba thấp giọng bàn bạc mấy câu.