Tu La Thần Công

Chương 73: Lầu Hoàng Hạc chạm trán kình địch



Người che mặt đứng lên hỏi :

– Cô định đánh chết Lăng Trung Ngọc thiệt ư?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

– Không phải thế đâu. Ta chỉ đánh cho y ngất xỉu vì ta không muốn con tiện nhân Lãnh Sương Quân đến gần y. Chờ một lúc y sẽ tự động hồi tỉnh.

Cô ngửa mặt lên nhìn trời chiều rồi nói :

– Cảnh thư thư! Trước khi Lăng tướng công tỉnh lại. Chúng ta phải đem y chạy đi để y không biết rõ nội vụ.

Nguyên người che mặt kia chính là Cảnh Quyên Quyên.

Cảnh Quyên Quyên nói :

– Hay lắm! Vậy chúng ta đi mau!

Hai người toan trở gót bỗng nghe tiếng cười thâm hiểm vang lên ở sau lưng :

– Giết người thì phải thường mạng, muốn chạy mà được ư?

Cảnh Quyên Quyên lạnh gáy quay lại hỏi :

– Ai?

– Ta đây.

Tiếng nói chưa dứt ánh ngân quang lấp loáng nhằm chụp xuống toàn thân Cảnh Quyên Quyên.

Cảnh Quyên Quyên toan né tránh thì đã không kịp nưa. Cô rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra.

Giang Mỹ Linh chạy đến trước mặt vội dừng bước xoay mình. Nàng toan ra chiêu thì bóng đen thấp thoáng nhằm điểm vào huyệt Bách Hội và huyệt Ngọc Tỉnh trong người nàng.

Thế chụp nhanh như điện chớp. Giang Mỹ Linh cảm thấy nửa người tê chồn, kình lực mất hết.

Lập tức miệng nàng bị một bàn tay to tướng giữ chặt, rồi cả người nàng bị nhấc bổng lên.

Chỉ trong khoảnh khắc bóng đen đã ôm Giang Mỹ Linh chạy mất hút.

Mảnh trăng tàn đã lặn về phương Tây. Lúc này vào khoảng canh năm.

Lăng Trung Ngọc dần dần hồi tỉnh. Chàng giương mắt nhìn bốn mặt, bất giác giật bắn người lên.

Lãnh Sương Quân bị thảm tử gần chỗ chàng nằm. Óc lẫn máu vẫn còn đang chảy.

Cảnh Quyên Quyên nằm im lìm, không cựa quậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lăng Trung Ngọc khiếp sợ đến ngẩn người.

Tiếng hát thê lương của Lãnh Sương Quân vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chàng tự hỏi :

– “Tại sao nàng lại bị thảm tử?”

Cảnh Quyên Quyên đến đây vào lúc nào? Tại sao nàng chết giấc nằm đây?

Lạ hơn nữa là mình bị ai ám toán?

Lăng Trung Ngọc thử vận động chân khí thì thấy mình không bị thương.

Chàng chẳng khác người lạc trong đám mây mù dầy đến năm dặm.

Lăng Trung Ngọc vội kiểm tra lại trên người Cảnh Quyên Quyên liền phát giác ra huyệt Linh Đài trên lưng nàng có đồng tiền khảm vào, huyệt Cự Khuyết cũng vậy.

Lăng Trung Ngọc ra tay nhanh như điện chớp lấy hai đồng tiền ra rồi khẽ vỗ vào Cảnh Quyên Quyên mấy cái.

Cảnh Quyên Quyên liền từ từ mở mắt.

Lăng Trung Ngọc thấy Cảnh Quyên Quyên hồi tỉnh thì vui mừng khôn xiết vội hỏi :

– Cảnh cô nương! Vụ này là thế nào đây? Tại sao cô lại tới chốn này?

Cảnh Quyên Quyên định thần lại thủng thẳng đáp :

– Câu chuyện hơi dài. Để lát nữa tiểu muội hãy nói cho Ngọc ca hay. Nơi đây bốn bề đều có kẻ hung dữ mai phục. Giang cô nương đi đâu rồi?

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

– Giang Mỹ Linh cũng tới đây ư? Y tới làm chi? Quanh đây có thấy bóng y đâu?

Cảnh Quyên Quyên giật mình kinh hãi đáp :

– Y tới đây vì nguyên nhân gì tiểu muội sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta phải tìm người là việc cần gấp.

Lăng Trung Ngọc phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía. Trời sắp sáng rồi mà chung quanh lặnh ngắt như tờ không một bóng người.

Chàng lắc đầu thở dài hỏi :

– Làm gì có Giang Mỹ Linh. E rằng y đã gặp tai họa bất trắc cũng chưa biết chừng.

Cảnh Quyên Quyên ngước mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi :

– Giang cô nương không có ở đây sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

– Đúng thế! Người chết thì phải còn xác. Tại hạ nghĩ rằng chẳng những y không chết mà đã rời khỏi nơi này đây.

Cảnh Quyên Quyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

– Vụ này thật là kỳ quái! Chẳng lẽ y hạ độc thủ cả tiểu muội?

Câu nói này của Cảnh Quyên Quyên thức tỉnh Lăng Trung Ngọc. Chàng ngó hai đồng tiền trong tay một lúc rồi hỏi :

– Trước nay Giang cô nương không dùng tiền để hại người bao giờ. Vậy hai đồng tiền này ở đâu mà ra?

Cảnh Quyên Quyên đón lấy hai đồng tiền coi qua rồi đáp :

– Lúc tiểu muội vừa ngó thấy một nắm ám khí bắn tới, tiểu muội không hiểu nó là đồng tiền. Tiểu muội nghĩ rằng nhất định còn có người ngoài tới đây.

Lăng Trung Ngọc liền nhớ tới một người liền nói :

– Tại hạ nghe Tố Cầm nói Võ Lâm Nhất Tôn có một người bạn ở Miêu Cương ngoại hiệu “Bách Bộ Phi Hoa Khách” sở trường về dùng phi tiền hại người. Trong vòng trăm bước hắn bắn ra trăm phát trúng cả trăm, vậy hai đồng tiền này trừ hắn ra còn ai nữa.

Cảnh Quyên Quyên kinh ngạc hỏi :

– Nếu vậy, Võ Lâm Nhất Tôn chưa đi xa đâu. Nếu Giang cô nương mà lọt vào tay tên ma đầu đó thì thật hỏng bét.

Lăng Trung Ngọc nói :

– Chúng ta rượt theo hắn cho lẹ!

Cảnh Quyên Quyên nói :

– Tên Bách Bộ Phi Hoa Khách khinh công tuyệt đỉnh. Hiện giờ hắn có thể chạy xa đên ngoài trăm trượng rồi.

Cô ngừng lại một lúc rồi tiếp :

– Dù có đuổi kịp bọn họ vị tất chúng ta đã thắng nổi.

Lăng Trung Ngọc nói :

– Theo ý cô nương thì chúng ta cùng đi với bọn Địch Long phải không?

Cảnh Quyên Quyên cười đáp :

– Như vậy tương đối chắc tốt hơn. Nhân hiện giờ bọn họ chưa chạy xa. Cả bọn chúng ta đồng thời lên đường rượt theo. Nếu giết được hai tên ma đầu này nữa thì thiên hạ thái bình.

Lăng Trung Ngọc đột nhiên quay nhìn Lãnh Sương Quân lần nữa. Chàng thở dài nói :

– Không thể để Lãnh Sương Quân bộc lộ thi hài ở đây.

Cảnh Quyên Quyên ngó thi thể Lãnh Sương Quân rồi cúi đầu buông tiếng thở dài.

Lăng Trung Ngọc ôm người Lãnh Sương Quân lên rồi khoét huyệt mai táng cho nàng.

Táng xong chàng lắc đầu thở dài nói :

– Xưa nay tạo vật ghen ghét gái má hồng. Con người hồng nhan tuyệt đại mà di vào kết quả bi thảm này nghĩ thật đáng thương và đáng hận.

Chàng nói xong hai hàng châu lệ đầm đìa.

Cảnh Quyên Quyên thấy Lăng Trung Ngọc thương xót Lãnh Sương Quân như vậy thì nghĩ thầm trong bụng :

– “Lăng Trung Ngọc thương tiếc nàng đến thế này đủ biết tự cổ chí kim, chữ tình là một điều bí ẩn khó lòng khám phá nhất”.

Lăng Trung Ngọc khóc nức nở một hồi rồi trở gót quay về thị trấn.

Lúc này trời đã sáng rõ, quần hùng dậy cả rồi.

Lăng Trung Ngọc liền đem chuyện mình gặp đêm qua thuật lại cho mọi người nghe.

Địch Long đón lấy hai đồng tiền ngắm nghía hồi lâu rồi nói :

– Đúng rồi! Hai đồng này kêu bằng “Mê hồn tiền” của Bách Bộ Phi Hoa Khách.

Lão đảo mắt nhìn Cảnh Quyên Quyên hỏi :

– Cô nương trúng hai đồng mê hồn tiền này sao không việc gì.

Lăng Trung Ngọc nói ngay :

– Y bị hôn mê bất tỉnh nằm lăn dưới đất như người chết.

Địch Long gật đầu nói :

– Phải rồi! Ai trúng phải “Mê hồn tiền” cũng hôn mê lập tức. Trong vòng một giờ mà không lấy ra thì sau ba giờ người đó nhất định phải chết.

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc nói :

– Thật là một thứ ám khí lợi hại!

Cảnh Quyên Quyên nhìn Lăng Trung Ngọc nở một nụ cười rất quyến rũ rồi khép nép thi lễ nói :

– Lăng ca ca! Tạ ơn ca ca đã cứu mạng cho.

Lăng Trung Ngọc vội đáp lễ nói :

– Cái điều nhỏ mọn ấy cô nương còn nghĩ tới làm chi?

Thống Thiền thượng nhân đứng một bên ho mấy tiếng rồi nói :

– Giang Mỹ Linh thí chủ hiện giờ đang hãm mình vào chốn hang hầm.

Chúng ta phải đi cứu y là việc gấp, không nên theo thói nữ nhi thường tình nữa.

Cảnh Quyên Quyên hai má đỏ hồng cúi đầu xuống đáp :

– Đúng thế! Chúng ta mau đi kiếm Giang thư thư.

Hoa Quang đại sư nói :

– Bách Bộ Phi Hoa Khách có lẽ cắp Giang Mỹ Linh đi Miêu Cương rồi.

Quần hào lập tức lên đường nhằm phía Miêu Cương trực chỉ.

Đoàn người theo nẻo duyên giang mà đi cho tới lầu Huỳnh Hạc.

Hôm ấy vào khoảng giữa trưa. Trời nắng chang chang. Quần hào ai cũng đói bụng.

Khi tới bên lầu, Địch Long nhìn mọi người hỏi :

– Chúng ta sinh trưởng ở phương Bắc khó có dịp qua lầu Huỳnh Hạc. Hiện giờ mọi người vừa đói khát vừa mỏi mệt, vậy hãy lên lầu Huỳnh Hạc tiêu khiển một phen. Đến đêm hãy thượng lộ nên chăng?

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

– Vãn bối là người thứ nhứt tán thành ý kiến của Địch lão tiền bối. Có điều chúng ta đã lên lầu Huỳnh Hạc thì phải ngâm vịnh một phen mới đúng.

Long Chính Phong cười ha hả nói :

– Lăng đại ca thật nhiều nhã hứng, không ngờ đại ca là một tay tài tử.

Cảnh Quyên Quyên cũng hớn hở vui cười nói :

– Không ngờ trên lầu Huỳnh Hạc từ duy lại thêm một thiên văn tự của chúng ta nữa.

Lăng Trung Ngọc cười mát nói :

– Đề thơ thì không dám, có điều chúng ta nên mượn nơi đây để giải sầu ngâm nga một lúc mà thôi.

Địch Long vỗ vai Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :

– Không ngờ Lăng đại hiệp lại là một tay tiểu tài tử. Nào chúng ta lên lầu uống một phen túy lúy.

Lão rảo bước tiến lên lầu Huỳnh Hạc.

Đang lúc giữa trưa, cuộc buôn bán trên lầu rất náo nhiệt. Quán ăn đầy khách hàng.

Bọn Địch Long ngồi vào một cái bàn bên cửa sổ.

Lăng Trung Ngọc thò đầu nhìn ra ngoài thấy trên làng nước biếc thuyền buồm qua lại. Trên trời không một đám mây. Thật là cảnh trời xanh nước biếc.

Đối cảnh sinh tình, bất giác chàng cất tiếng ngâm :

– Người xưa ngoạn thưởng lầu Huỳnh Hạc.

Cưỡi gió theo chim đuổi mối sầu.

Người vắng chỉ còn trơ dấu vết.

Tới sau ai đó vẫn lo âu.

Cảnh Quyên Quyên vỗ tay cười nói :

– Thơ hay quá! Thơ hay quá! Thơ này nên viết vào tường vách để cho nhã sĩ cùng thưởng thức.

Cô vẫy tay gọi một tên tửu bảo tới nơi nói :

– Đem rượu nhắm lên đây đồng thời đem cả văn phòng tứ bảo ra nữa.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu cười nói :

– Đây chẳng qua là ngắm người tiêu sầu, đâu có thể lên thềm đại nhã?

Lúc đó tiểu nhị đem nghiên bút lại.

Cảnh Quyên Quyên cười nói :

– Ngọc ca ca! Tiểu muội mài mực bưng nghiên cho ca ca nhé?

Lăng Trung Ngọc mỉm cười đáp :

– Tại hạ không dám! Tại hạ không dám!

Chàng vừa nói vừa cầm bút viết lên tường :

Trường Giang sông nước mênh mông.

Nhỡn nhơ một cõi bồng bềnh chín châu.

Anh hùng Gian Hán đâu đâu.

Chân lang xích mích phải cầu đông phong.

Lăng Trung Ngọc toan viết nữa thì đột nhiên trong một góc lầu có một tiếng người cười lạt nói :

– Gã tiểu tử kia khẩu khí ngông cuồng, gã ở đâu mà dám tới đây mài lộng văn thơ?

Lăng Trung Ngọc nghe tiếng chấn động tâm thần. Chàng liền dừng bút ngửng đầu lại coi thì góc lầu về mé Đông bắc có một đại hán mặc áo cẩm bào.

Đại hán này đầu hươu mắt chuột, hình dung cổ quái đang giương cặp mắt tức giận mà nhìn chàng.

Lăng Trung Ngọc hắng giọng một tiếng rồi hỏi :

– Phải chăng các hạ muốn nói tại hạ…

Lăng Trung Ngọc chưa dứt lời thì đại hán đã cười lạt lên tiếng :

– Phải rồi! Ta bảo gã tiểu tử đó!

Lăng Trung Ngọc đã dày công hàm dưỡng, chàng nén cơn tức giận còn được, nhưng Long Chính Phong ngồi bên không nhịn nổi nữa. Gã đập bàn đứng dậy quát hỏi :

– Thằng nhỏ kia! Ngươi có mắt hay không?

Đại hán mặt cẩm bào hắng giọng một tiếng rồi nói :

– Lão gia cùng mấy ông bạn đây chẳng ai có mắt cả.

Lão nói xong giơ tay phải lên một cái. Mấy chấm vàng bắn tới Long Chính Phong nhanh như điện chớp.

Long Chính Phong giật mình kinh hãi, vội nghiêng người né tránh nhưng đã chậm mất một chút. Gã cảm thấy môi miệng tê chồn, rên lên một tiếng rồi phệt xuống sàn gác.

Quần hào giật mình kinh hãi.

Lăng Trung Ngọc lặng người đến trước mặt Long Chính Phong nâng gã dậy thì thấy hai mắt nhắm nghiền như người đang ngủ say.

Lăng Trung Ngọc ngấm ngầm kinh hãi. Chàng vội cởi vạt áo trước ngực ra coi thì thấy trước ngực gã có một đồng tiền.

Chàng lấy đồng tiền ra coi rồi kinh ngạc nói :

– “Mê hồn tiền”.

Chàng trỏ tay vào đại hán mặc cẩm bào khẽ quát hỏi :

– Ngươi là ai? Có phải Bách Bộ Phi Hoa Khách không?

Đại hán mặc cẩm bào cười rộ đáp :

– Lão phu là ai, hạng lỏi con như ngươi không đáng hỏi. Nhưng ta cũng nói thật cho ngươi rõ Bách Bộ Phi Hoa Khách là sư phụ ta.

Lăng Trung Ngọc sực nhớ tới điều gì liền trầm giọng hỏi :

– Nửa tháng trước đây có phải ngươi đã ôm Giang Mỹ Linh bên dòng suối nhỏ gần Lý gia trấn đi không?

Đại hán mặc cẩm bào âm trầm cười đáp :

– Thằng lỏi con đừng ngậm máu phun người. Lão phu ở trên lầu Huỳnh Hạc này uống say khướt nửa tháng trời. Các cô nương ở đây thiếu gì mà còn phải đến Lý gia trấn nào nữa?

Địch Long lại gần coi đồng tiền một lúc rồi nói :

– Đồng tiền nào cũng giống hai đồng tiền kia như đúc. Giang cô nương lạc lõng nơi đâu cứ truy vấn gã này sẽ biết.

Đại hán cười ha hả nói :

– Các ngươi còn ăn nói hồ đồ thì đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn.

Địch Long là một nhân vật tôn cao. Hai mắt lão sáng như điện trợn lên nhìn đại hán, cười lạt hỏi :

– Này ông bạn! Chúng ta không quen biết cũng không thù oán. Sao ông bạn lại động thủ làm tổn thương hòa khí?

Đại hán cười ha hả đáp :

– Lão đầu tử! Nghe giọng lưỡi lão dường như là tay lão luyện giang hồ. Có điều lão gia không quen tai với những luận điệu đó.

Long Chính Phong lúc này đã tỉnh lại. Gã đứng dậy hầm hầm tức giận quát to :

– Ngươi đã cho tiền, bây giờ thiếu gia trả bằng một chưởng.

Dứt lời gã giơ tay lên phóng chiêu “Hồ Điệp Minh Hoa” đánh tới.

Đại hán không né tránh cũng không lùi lại. Gã vung tay lên đón tiếp phát chưởng của Long Chính Phong rồi cười khành khạch nói :

– Hảo tiểu tử! Ngươi chưa trông thấy quan tài nên không nhỏ nước mắt.

Hắn khoanh cánh tay mặc thành đường vòng tròn rồi đánh ra ba chưởng nhanh như điện chớp.

Ba phát chưởng này liền vào nhau như một, tựa hồ đợt sóng dữ cuốn lấy Long Chính Phong.

Địch Long vung tay lên xô ra một luồng kình phong để ngăn chặn ba phát chưởng của đại hán.

Lão cười gằn nói :

– Ông bạn! Ông bạn không chịu uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt phải không?

Lăng Trung Ngọc chắp tay nói :

– Lão tiền bối hãy nguôi giận! Để vãn bối đối đáp với hắn.

Đại hán thấy Địch Long chỉ khẽ vung tay một cái đã ngăn chặn được ba chiêu của hắn thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :

– “Công lực lão già này quả nhiên không phải tầm thường”.

Hắn còn đang ngẫm nghĩ đã thấy Lăng Trung Ngọc tiến về phía trước ba bước dài nói :

– Bằng hữu! Tại hạ hy vọng các hạ giao trả Giang Mỹ Linh thì mọi việc đều bãi bỏ, bằng không…

Đại hán mặc cẩm bào cười lạt hỏi :

– Bằng không thì sao?

Lăng Trung Ngọc cười lạt đáp :

– Bằng không thì bao nhiêu nước ở dưới lầu này các hạ phải uống hết.

Đại hán mặc cẩm bào cười khanh khách nói :

– Các hạ đã ngông cuồng như vậy, chắc là trong mình mang tuyệt kỹ phải không?

Hắn phất tay áo một cái, ba đồng tiền bay vọt ra.

Mục quang của Địch Long sắc bén phi thường, lão vội la lên :

– Phải coi chừng những “Mê hồn tiền” của hắn.

Lăng Trung Ngọc quát to một tiếng, phóng chưởng đánh ra.

Mấy tiếng leng keng vang lên. Ba đồng tiền bị gạt rớt xuống.

Đại hán mặc cẩm bào thấy vậy trong lòng không khỏi ngấm ngầm khiếp sợ.

Hắn cúi mình xuống vung chưởng ra.

Lăng Trung Ngọc hô :

– Chiêu “Song Phụng Triêu Dương” hay quá!

Chưa dứt lời chàng lại tiến lên, phóng tay nhắm đánh vào vai bên phải đối phương rất mau lẹ.

Bỗng nghe một tiếng rú rùng rợn nổi lên.

Đại hán loạng choạng lùi lại bảy tám bước. Cánh tay mặt hắn bị đứt rời rớt xuống đất.

Đại hán mặc cẩm bào đau quá thét lên lanh lảnh. Hắn nghiến răng hằn học nói :

– Hảo tiểu tử! Ngươi có giỏi thì canh ba đêm nay chúng ta lại gặp nhau ở hang Quỷ Khốc về mé Tây nam lầu Huỳnh Hạc.

Dứt lời thân hình thấp thoáng, hắn chạy xuống lầu biến mất.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

– Thằng cha này mình mà không cho nó nếm mùi một chút thì hắn lại tưởng bọn mình là hạng tầm thường.

Cảnh Quyên Quyên nói :

– Có lẽ Giang thư thư bị chúng giam ở hang Quỷ Khốc cũng chưa biết chừng.

Địch Long nói :

– Bất luận cô ta có ở hang Quỷ Khốc hay không thì đêm nay chúng ta cũng phải tới đó, cứ tình hình này mà coi thì Bách Bộ Phi Hoa Khách hay bọn nanh vuốt của lão đã vào đất Trung Nguyên rồi. Vậy chúng ta phải tìm cách chặt bớt lông cánh của hắn đi.

Thống Thiền thượng nhân nói :

– Lão tăng từng nghe đã lâu có hai quái nhân ở trong hang Quỷ Khốc kêu bằng Thiên Địa nhị quỷ lâu nay không bước chân vào chốn giang hồ. Không hiểu tại sao hai quái nhân đó lại cấu kết với bọn này?

Lăng Trung Ngọc kinh ngạc hỏi :

– Thiên Địa nhị quỷ ư? Ngày trước vãn bối nghe có người nói tới hai người này nửa chính nửa tà. Đến hai chục năm nay họ không xuất hiện trên chốn giang hồ.

Hoa Quang đại sư chen vào :

– Phải đó! Hai lão này đóng cửa hang để tu luyện tuyệt kỹ gì đó mà không ai hiểu.

Long Chính Phong nói :

– Nếu vậy thì hang Quỷ Khốc là một chuyện rắc rối cho chúng ta.

Địch Long trầm ngâm một lúc rồi nói :

– Chẳng những rắc rối mà thôi, lão phu e rằng Thiên Địa nhị quỷ tái xuất giang hồ, tất gây nên một trường sóng gió dữ dội trong trường võ lâm.

Lăng Trung Ngọc nói :

– Theo lời lão phu thì chúng ta chẳng nên nhân nhượng, mà phải diệt trừ mối hại lớn này cho võ lâm mới phải.

Địch Bình Thạch nói :

– Lăng đại hiệp nói đúng đó. Chúng ta hãy đi ngay đêm nay mới được.

Phùng Anh và Tố Cầm đồng thanh nói :

– Vì việc cứu Giang tiểu thư, chúng ta không thể úy kỵ mọi điều.

Lăng Trung Ngọc liền vẫy tay kêu tiểu nhị.

Gã tiểu nhị chạy lại cung kính hỏi :

– Khách quan có điều chi dạy bảo.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

– Hang Quỷ Khốc cách đây bao xa?

Tiểu nhị đáp :

– Trong khu hoang sơn cách đây năm chục dặm về phía Tây nam quả có một hang núi kêu bằng hang Quỷ Khốc. Nhưng gần mười năm nay không một ai dám tiến vào hang này.

Tiểu nhị ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

– Tương truyền mười năm trước đây có người luyện võ tiến vào hang này rồi từ đó không thấy ra khỏi hang nữa. Tiểu nhân khuyên khách quan đừng đi là hay hơn hết vì địa phương này rất đáng khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc hỏi lại :

– Mục đích những người kia tiến vào hang để làm gì?

Tiểu nhị đáp :

– Nghe nói vì việc kiếm châu báu gì đó. Hoặc giả có những người vì tính hiếu kỳ, có người lại không tin trong hang có may quỷ nên mạo hiểm tiến vào. Nhưng từ đó tới nay người nào đã vào là mất người ấy.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

– Hang đó kêu bằng hang Quỷ Khốc, vậy những người ở gần đó có nghe tiếng quỷ khóc bao giờ chưa?

Tiểu nhị gật đầu đáp :

– Thường thường cứ nửa đêm vào khoảng canh ba lại có người nghe tiếng trong hang có quỷ hỏa xuất hiện là thường. Những dân cư ở gần đó mười năm trước đã dọn đi hết.

Địch Long cười nói :

– Đó là Thiên Địa nhị quỷ muốn hý lộng thần thông. Thực ra chỉ có hai lão quỷ này giở trò mà thôi.

Thống Thiền thượng nhân nói :

– Chúng ta đã định đêm nay tới đó thì cần phải chuẩn bị trước mới được.

Tần Tố Hà cười hỏi :

– Chuẩn bị thế nào?

Thống Thiền thượng nhân đáp :

– Mấy vị nữ thí chủ không nên đi là hơn. Các vị cứ chờ ở khách sạn này. Để năm người bọn lão tăng đi là đủ.

Cảnh Quyên Quyên cười nói :

– Bọn tiểu nữ đi coi vụ náo nhiệt này cũng hay. Thiên Địa nhị quỷ kia không hiểu là người hay là quỷ thật?

Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :

– Dĩ nhiên họ cũng là người. Có điều hạ giả trang làm quỷ để bầu không khí tăng thêm phần khủng khiếp mà thôi.

Cảnh Quyên Quyên bĩu môi hỏi :

– Họ đã là người thì sao bọn đàn bà con gái lại không đi được?

Địch Long cười đáp :

– Chuyến này đi đến hang Quỷ Khốc tất nhiên xảy cuộc chiến đấu dữ dội. E rằng khi đó khó mà chiếu cố cho các cô được an toàn. Vì thế…

Cảnh Quyên Quyên nhìn Tố Cầm và Tần Tố Hà một cái rồi ngắt lời :

– Được lắm! Bọn tiểu nữ lưu lại lầu Huỳnh Hạc để ngắm cảnh ban đêm càng hay.

Địch Long nói :

– Bây giờ hãy còn sớm. Chúng ta vào phòng trong khách sạn điều dưỡng hành công một lúc để chuẩn bị cuộc chiến đêm nay.

Quần hào liền rời khỏi lầu Huỳnh Hạc trở về khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.