Tu La Thần Công

Chương 69: Rượt ác ma quần hùng vào bí động



Đào Vĩnh Trạch hỏi :

– Các hạ biết cả rồi ư?

Lão quái vật đáp :

– Đúng thế, lão phu có nhiều tai mắt bên ngoài, các ngươi hành động gì cũng không qua mắt lão phu được.

Đào Vĩnh Trạch nói :

– Bọn Giang Mỹ Linh, Lăng Trung Ngọc sắp tới động này đó. Nếu quả các hạ muốn tiêu diệt bọn chúng thì ngôi bá chủ võ lâm sẽ về tay mình chẳng khó khăn gì.

Lão quái vật nói :

– Lão phu mà cũng làm bá chủ võ lâm được ư?

Lão nổi lên tràng cười nhắc đi nhắc lại câu này hai ba lượt.

Thanh âm lão quái dần dần nhỏ lại. Lão lạnh lùng hỏi tiếp :

– E rằng lão phu trước khi làm bá chủ võ lâm ngươi đã ngồi thủ lợi rồi có đúng thế không?

Đào Vĩnh Trạch trong lòng hồi hộp nghĩ thầm :

– “Thằng cha này đáo để thật!”

Hắn lắc đầu đáp :

– Các hạ đừng nghi ngờ gì nữa, tại hạ mà chết thì nhất định các hạ cũng chẳng thể ngồi yên trong động này được.

Lão quái vật bật lên mấy tiếng cười khành khạch nói :

– Đào Vĩnh Trạch, ngươi đừng coi thường tòa động này. Lão phu đã sắp đặt tòa thạch động hai chục năm trời, quyết chí chinh phục võ lâm. Đồng thời lão phu đã liệu trước sau hai chục năm bọn ngươi tất đến đây…

Đào Vĩnh Trạch hắng dặng một tiếng, ngắt lời :

– Nhưng các hạ đã coi võ công bọn Địch Long quá tầm thường.

Lão quái vật lại cười hô hô đáp :

– Dù bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể vào lọt những cơ quan trong bản động. Nếu ngươi không tin thì con Đại hắc dẫn ngươi đi coi.

Đào Vĩnh Trạch lạnh lùng hỏi :

– Các hạ đối đãi với tại hạ như vậy mà không sợ là giúp cho bọn chúng đến đối phó với các hạ ư?

Lão quái vật thản nhiên đáp :

– Ngươi vừa uống thuốc của lão phu chẳng những bị trúng độc mà võ công cũng hoàn toàn mất hết. Bây giờ sức ngươi không trói nổi con gà.

Đào Vĩnh Trạch chưa tin. Hắn vội vận động công lực thì quả nhiên mất hết.

Bất giác hắn buông tiếng thở dài nói :

– Đào mỗ một đời vùng vẫy giang hồ, không ngờ nay bị chết đuối địa đè.

Hắn trở gót ra khỏi nhà thạch thất thì giữa lúc ấy bỗng nghe có tiếng chiến đấu vọng lại.

Đào Vĩnh Trạch động tâm, đi lẹ hơn theo sau con Đại hắc chạy vào đường hầm.

Qua mấy khúc quanh lại vào một đường hầm khác. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra không khỏi ngẩn người.

Nguyên đường hầm này có thể trông sang một căn thạch thất khác.

Trong căn thạch thất này có rất nhiều người đứng đó, đủ mặt bọn Địch Long, Lăng Trung Ngọc, Thống Thiền thượng nhân, Phùng Anh, Long Chính Phong, Tần Tố Hà, Địch Bình Thạch, Hoa Quang đại sư.

Lúc này Lăng Trung Ngọc đang chiến đấu với một con trăn rất lớn.

Nguyên Giang Mỹ Linh thấy Đào Vĩnh Trạch nhảy xuống Thiên Chương bình vào trong hắc động liền quay lại nói cho bọn Lăng Trung Ngọc hay.

Bọn Lăng Trung Ngọc lập tức đuổi đến cửa động. Mọi người liền dùng dây leo xuống động.

Ban đầu không thấy gì cả. Nhưng khi mọi người tiến vào trong gian thạch thất rồi liền bị con trăn lớn khủng bố.

Con trăn này sức mạnh vô cùng và mau lẹ dị thường. Nó đấu với Lăng Trung Ngọc đã lâu mà chưa thất bại.

Đào Vĩnh Trạch thấy thế cả mừng nghĩ bụng :

– “Thằng lỏi kia mà bị con trăn nuốt thì hay quá”.

Những người đứng quan chiến đều lo thay cho Lăng Trung Ngọc đến toát mồ hôi.

Giang Mỹ Linh nói :

– Lăng ca ca phải cẩn thận đấy.

Lăng Trung Ngọc quát lên một tiếng thật to. Thanh trường kiếm trong tay đánh liền năm chiêu nhanh như điện chớp mà chiêu nào cũng lợi hại vô cùng.

Nhưng con trăn né tránh rất thần tốc khiến cho năm chiêu kiếm của Lăng Trung Ngọc đều chém sểnh.

Con trăn ngẩng đầu lên gầm một tiếng quái gở rồi nhảy xổ lại.

Địch Long la lên :

– Né tránh cho mau!

Lăng Trung Ngọc lạng người đi một cái thì con trăn chỉ còn cách chừng nửa bước.

Địch Long lại hô :

– Nhắm trúng phía dưới cách đầu nó bảy tấc mà đâm.

Thanh trường kiếm thoát khỏi tay Lăng Trung Ngọc bay ra đâm trúng vào phía dưới đầu trăn chừng bảy tấc.

Con trăn gầm lên một tiếng quái gở rồi lập tức nhảy chồm lại vồ Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc đồng thời đẩy hai tay ra.

Con trăn bị trúng kiếm vào yếu huyệt lăn đi mấy vòng rồi ngã lăn ra không nhúc nhích được nữa.

Lăng Trung Ngọc cả mừng chạy lại bồi thêm mấy chưởng. Thế là con vật chết liền.

Giang Mỹ Linh tiếp lấy thanh trường kiếm ở trong tay Lăng Trung Ngọc mổ con trăn ra.

Nàng nhìn Lăng Trung Ngọc nói :

– Máu con trăn ngàn năm này có thể tăng gia công lực cho Ngọc ca rất nhiều.

Lăng Trung Ngọc theo lời cúi xuống hút khá nhiều máu trăn vào bụng.

Rồi chàng cười hỏi :

– Sao Linh muội biết máu con trăn ngàn năm có thể tăng gia công lực.

Giang Mỹ Linh cười đáp :

– Tiểu muội đã coi cuốn Sơn Hải kinh thì thấy sách này chép là máu con trăn ngàn năm có thể nuôi dưỡng công lực cho người luyện võ. Vì thế mà tiểu muội mong Ngọc ca uống một chút.

Địch Long cười hỏi :

– Giang cô nương biết vậy mà sao cô lại không uống?

Giang Mỹ Linh cười mát đáp :

– Tiểu muội sợ mùi nó tanh lắm.

Hoa Quang đại sư nói :

– Trong động này đã có rắn trăn ngàn năm, tất không phải là sơn động tầm thường. Không chừng có cao nhân dị sĩ trú ở nơi đây.

Lăng Trung Ngọc uống máu trăn rồi ngồi xếp bằng xuống đất để vận công.

Chàng cảm thấy một luồng mát lạnh từ cổ họng từ từ rót vào huyệt Đan Điền. Sau đó một luồng nhiệt khí từ huyệt Đan Điền lưu thông vào tứ chi bách thể trong người.

Thống Thiền thượng nhân bỗng cất tiếng hỏi :

– Đào Vĩnh Trạch chưa chắc đã rớt xuống hang động này. Nếu không thì sao lại chưa thấy hắn đâu?

Giang Mỹ Linh nói :

– Hắn chạy xuống núi trốn rồi lăn xuống động này. Đó là một việc thực. Nếu tiểu nữ đoán không lầm thì động này rất sâu rộng. Có khi hắn đã theo một đường hầm nào khác chuồn đi rồi.

Phùng Anh nói :

– Giang cô nương mà nói vậy thì bọn lão phu thấy có chỗ không tin được.

Giang Mỹ Linh cười lạt hỏi :

– Phùng tiền bối có chỗ nào không thể tin được?

Phùng Anh cười đáp :

– Đào Vĩnh Trạch mình bị trọng thương, công lực giảm sút quá nửa. Hắn mà rớt xuống động này thì sao qua được cửa quan có con trăn ngàn năm này canh gác. Con trăn mà nuốt hắn vào bụng thì vừa rồi cô nương mổ bụng nó sao chẳng thấy thi thể Đào Vĩnh Trạch đâu?…

Địch Long cười nói :

– Nàng nói phải lắm. Lão phu tưởng chúng ta nên mau mau ra khỏi khu sơn động này.

Đột nhiên có thanh âm rất lạnh lẽo vọng ra :

– Đến thì có đường, ra thì có lối. Hừ! Kiếp này đừng hòng ra khỏi động nữa.

Thanh âm này băng lãnh đến cực điểm khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống.

Địch Long là một nhân vật số nhất số nhị trong võ lâm. Lúc ở Thiên Chương bình đã chiến đấu cùng Đào Vĩnh Trạch, tuy bị thương nhưng công lực cũng còn năm sáu thành.

Lão cười nhạt hỏi lại :

– Nếu phải là nhân vật đáng kể thì sao không thẳng thắn ra đây nói chuyện, lại cứ núp ở trong đó.

Người trong động bật lên tràng cười ha hả. Tiếng cười quanh quẩn trong hang động rồi truyền ra nghe rất chói tai.

Tiếng cười vừa dứt, người trong động nói dằn từng tiếng :

– Ngươi muốn gặp lão phu ư? Cái đó không phải chuyện dễ. Các người còn phải xuyên qua năm cửa quan, mười trạm gác.

Địch Long hững hờ đáp :

– Cái gì mà năm quan mười trạm? Dù cái động quỷ này có đúc bằng gan thép thì lão phu cũng muốn đạp thành bình địa.

Lão quay ra nói với quần hùng :

– Chúng ta cứ xông vào phía trong coi!

Thống Thiền thượng nhân xua tay nói :

– Địch chưởng môn xin đừng động nộ. Chúng ta chưa hiểu rõ lai lịch người ở trong động này. Họ có ân oán gì với mnhì hay không cũng chẳng thể biết được. Mục đích của chúng ta chỉ là kiếm Đào Vĩnh Trạch, chẳng nên gây chuyện thị phi với người khác.

Hoa Quang đại sư gật đầu đáp :

– Thượng nhân nói phải lắm!

Rồi lão cất cao giọng hỏi :

– Xin thí chủ ở trong động cho biết cao tính đại danh được chăng? Chúng ta không ân oán thì tội gì…

Thanh âm lạnh lẽo từ trong động vọng ra ngắt lời :

– Vậy sao các ngươi lại sấn vào tiên động là nơi lão phu tu luyện?

Hoa Quang đại sư đáp :

– Vì bọn bần đạo muốn kiếm Đào Vĩnh Trạch nên mới tiến vào quý động.

Người trong động hỏi :

– Đào Vĩnh Trạch ư? Thằng chó chết đó có dính gì đến lão phu? Các ngươi đến đây làm chi? Rõ ràng các ngươi muốn gây hấn.

Thống Thiền thượng nhân nói :

– Thí chủ lầm rồi. Vì Đào Vĩnh Trạch lão tặc rớt xuống quý động nên bọn bần tăng xuống kiếm hắn.

Thanh âm lạnh như băng lại vang lên :

– Các ngươi nói thúi lắm. Đào Vĩnh Trạch hiện giờ ở đâu, các ngươi đã tìm thấy chưa? Các ngươi muốn ra khỏi động này cũng được nhưng phải tuân theo ba điều kiện của lão phu.

Thống Thiền thượng nhân hỏi :

– Ba điều kiện gì?

Người trong động đáp :

– Điều thứ nhất là trói gã tiểu tử đã giết con rắn thần của lão để lại đó. Điều thứ hai, là Địch lão tặc phải tàn hủy ngũ quan. Điều thứ ba là mỗi người trong các ngươi phải chặt tay rồi cút ngay.

Địch Long cười khanh khách hỏi :

– Lão đã là cái thá gì mà ăn nói ngông cuồng như vậy?

Người trong động lớn tiếng đáp :

– Địch Long lão thất phu! Nếu ngươi quả không phục thì hãy nếm mùi năm quan mười trạm của lão phu.

Lúc này Lăng Trung Ngọc đã hành công xong. Chàng thấy trong người khoan khoái lạ lùng, cũng nhảy lên nói :

– Bọn tại hạ không tin năm quan mười trạm gì đó của các hạ, công tử thử vào coi.

Lăng Trung Ngọc rảo bước nhẩm tiến về phía tòa thạch thất.

Xuyên qua thạch thất đến một con đường hầm hôi hám tối tăm.

Giang Mỹ Linh đi theo Lăng Trung Ngọc, nàng hỏi :

– Ngọc ca không sợ ư?

Lăng Trung Ngọc cười hỏi lại :

– Sợ gì?

Giang Mỹ Linh đáp :

– Vừa rồi tiểu muội coi Ngọc ca ác đấu với con trăn lớn đã sợ đến toát mồ hôi. Vạn nhất…

Lăng Trung Ngọc dắt tay Giang Mỹ Linh cười nói :

– Giang muội bất tất phải sợ. Người lành có đất trời chen chở, tiểu huynh đã trải qua nhiều phen nguy hiểm rồi cũng qua được một cách bình yên.

Giang Mỹ Linh cất giọng ôn nhu hỏi :

– Chuyến này chúng ta trả xong mối thù, sẽ tìm vào một nơi thủy tú sơn kỳ ẩn lánh, làm nghề cấy lúa trồng tĩa, không tranh giành gì đến thế sự nữa. Ngọc ca tính vậy có thú không?

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

– Dĩ nhiên là thú!

Chàng nói tiếp :

– Bây giờ tiểu huynh mới phát hiện ra chỉ có một người chân chính yêu tiểu huynh.

Giang Mỹ Linh vội hỏi :

– Ai vậy?

Lăng Trung Ngọc đáp :

– Cô ngốc này! Thế mà còn phải hỏi ư?

Giang Mỹ Linh toét miệng cười hỏi :

– Ai? Nói mau! Một nam hán tử mà còn nói úp mở không rõ ràng chút nào hết.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

– Giang muội thử đoán coi.

Giang Mỹ Linh không nghĩ gì hết đáp ngay :

– Nhất định là Lãnh Sương Quân.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu nói :

– Đoán trật rồi. Đối với y tiểu huynh đã sinh lòng chán nản.

Giang Mỹ Linh dậm chân hỏi :

– Ngọc ca khinh nhờn tiểu muội quá. Việc gì còn phải bảo tiểu muội đoán hoài rồi lại chê tiểu muội đoán trật? Sao không nói huỵch toẹt ra người đó là ai?

Lăng Trung Ngọc không nhịn được bật cười đáp :

– Cô này ngốc thật! Người đó xa tận bên trời…

Giang Mỹ Linh hất tay Lăng Trung Ngọc ra, khẽ đánh chàng một cái, bĩu môi nói :

– Tiểu muội không thích hạng trai bẻm mép như Ngọc ca đâu.

Lăng Trung Ngọc đắc ý cười nói :

– Đánh hay quá! Nếu vậy ba ngày ba đêm tiểu huynh không hỏi gì đến Giang muội nữa.

Đột nhiên thanh âm lạnh lẽo cất lên :

– Thằng lỏi này đã ở nơi tuyệt địa còn nói chuyện ái tình. Chỉ ba phân đồng hồ nữa là Diêm Vương có lệnh đòi ngươi xuống đó.

Thanh âm chưa dứt, từ trong đường hầm đột nhiên thấy ba đạo bạch quang lấp loáng liệng tới Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc vội ôm lấy Giang Mỹ Linh chạy xa ra ngoài ba trượng.

Ánh bạch quang rít qua bên áo chàng. Ba tiếng cười hích hích nổi lên rồi biến vào trong đường hầm.

Lăng Trung Ngọc la thầm :

– “Thật là một phen hú vía”.

Lúc này chàng hãy còn ôm Giang Mỹ Linh trong lòng chưa buông ra. Một mùi hương từ da thịt người xử nữ tiết ra xông vào mũi chàng.

Lăng Trung Ngọc không nhẫn nại được bất giác ôm nàng chặt hơn.

Giang Mỹ Linh đứng thẳng người lên. Hai má đỏ hồng như gấc chín, nàng cười nói :

– Anh chàng này tệ quá!

– Người ta đã cứu cô, cô còn bảo người ta tệ. Đúng là chó cắn Lã Đồng Tân, không biết người hảo tâm.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đến cùng đường. Đây là một gian thạch thất. Cánh cửa khép lại.

Lăng Trung Ngọc muốn mở cửa tiến vào thì đột nhiên sau lưng có tiếng quát :

– Lăng đại hiệp hãy dừng bước.

Lăng Trung Ngọc sửng sốt quay lại hỏi :

– Địch lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

Địch Long đáp :

– Bên trong cửa đá này tất có cơ quan rất lợi hại, ta không nên hấp tấp.

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

– Địch lão tiền bối rất cao kiến. Nhưng chúng ta cũng phải tìm cách tiến vào.

Địch Long hỏi :

– Để lão phu hãy đánh đổ cánh cửa đá này coi thử nên chăng?

Lão vén áo bào lên, vận công ra bàn tay, lớn tiếng quát :

– Các vị hãy lùi mau ra hai bên.

Tiếng quát chưa dứt, tay phải lão đã phóng chưởng. Chưởng phong vừa xô ra thì chính lão đã lướt về mé hữu xa đến mấy trượng.

Bỗng nghe tiếng cửa đá kẹt một cái rồi nắm tên bạc đồng thời bắn ra. Ánh ngân quang vừa lấp loáng đã tắt ngay.

Lăng Trung Ngọc lắc đầu nói :

– May quá! Nếu Địch lão tiền bối không ngăn trở thì trận mưa ám khí này phóng ra, chúng ta chẳng chết cũng bị trọng thương.

Giang Mỹ Linh chưa hết sợ nói :

– Xem thấy đủ biết trong động này chỗ nào cũng ghê gớm. Thật là nguy hiểm khôn lường.

Lăng Trung Ngọc mỉm cười hỏi lại :

– Chẳng lẽ cô cũng sợ ư?

Giang Mỹ Linh lắc đầu đáp :

– Không phải tiểu muội sợ đâu. Vạn nhất mà chúng ta bị nạn ở đây thật chẳng đáng chút nào. Đồng thời theo tiểu muội phỏng đoán thì Đào Vĩnh Trạch có bị hãm thân ở trong động này chưa chắc đã sống được.

Thanh âm lạnh lẽo lại vọng lên :

– Sao lại chưa chắc? Hắn còn sống nhăn răng ra đó thôi.

Lăng Trung Ngọc tức giận quát lên :

– Nếu có bản lãnh hãy chường mặt ra đi! Sao lại núp trong bóng tối thì đâu phải là hảo hán?

Tiếng cười the thé nổi lên rồi nói :

– Ha ha! Thằng lỏi chớ ngông cuồng! Chờ lát nữa sẽ thấy.

Thế rồi bầu không khí trở lại tịch mịch.

Quần hào đều dừng bước chưa tiến vào thạch thất.

Lăng Trung Ngọc bước lại gần cửa đá. Chàng vận mục lực ngó vào trong nhà thì chỉ thấy một màu tối om.

Một luồng gió âm hàn thổi vào Lăng Trung Ngọc khiến chàng không tự chủ được phải run người lên.

Giữa lúc ấy thanh âm lạnh lẽo tử trong hỏi vọng ra :

– Tiểu tử! Ngươi có dám bước vào trong này không.

Lăng Trung Ngọc tức giận đáp :

– Sao lại không dám?

Chàng vận công lực ra hai tay rồi rảo bước tiến vào.

Lúc nhân chàng bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên hai bóng đen to lớn nhảy xổ tới nhanh như điện chớp.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Hai tay đồng thời đánh ra hai bên.

Chưởng phong của chàng đã vận đến mười thành công lực.

Bỗng nghe hai tiếng binh binh. Hai bóng đen bị hất ra hai bên.

Đột nhiên trong nhà thắp đèn sáng tỏ.

Lăng Trung Ngọc nhìn lại thì hai bóng đen vừa rồi nhảy xổ tới là hai tượng gỗ.

Hai tượng gỗ lăn ra đất liền bị chàng đập nát.

Lăng Trung Ngọc mắt nhìn vào bất giác thộn mặt ra.

Trong nhà bày một dãy quan tài. Lăng Trung Ngọc đếm được mười ba cỗ.

Lúc này quần hùng đều vào nhà cả rồi.

Thống Thiền thượng nhân nói :

– Trong mười ba cỗ quan tài, đây nếu không chứa ám khí thì chắc đựng thây ma. Hay hơn hết là chúng ta đừng có đụng vào.

Hoa Quang đại sư nói :

– Thượng nhân đoán trúng đó. Nhưng chúng ta mà không động đến thì tất nhiên, họ cũng đã đặt cơ quan thao túng. Vậy trước khi họ phát giác ta hãy phá hủy hết đi là xong.

Lăng Trung Ngọc gật đầu đáp :

– Đại sư nói phải đó! Những cái này để lại nhân gian thật nguy hại vô cùng. Bữa nay nên hủy hết đi!

Dứt lời, chàng giơ tay lên nhằm đánh xuống cỗ quan tài thứ nhất.

Nắp quan tài rớt ngay xuống.

Mọi người thấy vậy ai cũng kinh ngạc.

Nguyên trong những quan tài này chẳng có thây ma cũng không đựng rắn rết chi hết, mà là châu báu phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho căn nhà càng sáng tỏ. Mỗi hạt châu này có giá trị liên thành, phú xưng địch quốc.

Quần hùng thấy châu báu ai cũng không khỏi động tâm. Bọn họ du lịch giang hồ đã nhiều mà chưa bao giờ được thấy nhiều châu báu đều thế.

Long Chính Phong nhìn Phùng Anh khẽ nói :

– Chúng ta chỉ cần lấy một cỗ quan tài này cũng đủ sài suốt đời.

Phùng Anh gật đầu hỏi :

– Phải rồi! Nhưng bọn họ chưa một ai lượm lấy thì chúng ta ra tay trước thế nào được?

Long Chính Phong cười lạt nói :

– Ai mà chả muốn lấy? Chẳng một ai không có ý niệm về danh lợi. Bọn người này chỉ đeo bộ mặt giả đạo đức mà thôi…

Phùng Anh nói :

– Trong thạch thất này đã để nhiều chân báu như vậy, e rằng có cơ quan quan thao túng. Vạn nhất…

Long Chính Phong cười lạt ngắt lời :

– Tiền bối nhát gan quá! Vãn bối thấy châu báu để trong quan tài đều bỏ rời từng bột, làm gì có cơ quan thao túng?

Gã vừa nói vừa nhỏ tay chụp lấy châu báu.

Địch Long vội quát lên :

– Dừng tay!

Tiếng quát chưa dứt, bỗng thấy trong đống châu báu bốc lên một làn khói xanh.

Long Chính Phong cả kinh thất sắc, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi gã lăn ra.

Địch Long ra tay nhanh như chớp đập vào tay Long Chính Phong.

Long Chính Phong rú lên một tiếng thê thảm. Bàn tay mặc gã bị chặt đứt liền.

Phùng Anh lấy làm lạ hỏi :

– Địch huynh! Tại sao huynh lại làm như vậy?

Địch Long nghiêm nét mặt đáp :

– Có thế mới cứu gã được. Nếu lão phu ra tay chậm một chút, chất kịch độc theo cánh tay thấu vào nội tạng, thì gã chẳng tài nào sống được.

Giang Mỹ Linh hỏi :

– Gã trúng phải chất độc gì vậy?

Địch Long đáp :

– Luồng khói xanh bốc lên đó là một thứ kịch độc ghê gớm vô cùng. Chỉ đụng vào da thịt là trúng độc ngay. Còn muốn hiểu đó là chất độc gì thì phải giám định mới biết được.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

– Còn mười hai cỗ kia chúng ta có nên mở ra coi không?

Địch Long đáp :

– Dĩ nhiên nên mở ra coi.

Trong quan tài bỗng có thanh âm cấtn lên :

– Sao không mở mau ra? Để chúng ta buồn đến chết mất.

Thật là quái lạ! Thanh âm trong quan tài vọng ra đúng là tiếng đàn bà.

Lăng Trung Ngọc lạnh lùng hỏi :

– Những ai ở trong quan tài là người hay là ma quỷ?

Trong quan tài có tiếng người rên rồi đáp :

– Dĩ nhiên là người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.