“Núi cao nghìn năm” vẫn còn cách khoảng một triệu lượt tải xuống.
“Thật kinh khủng! Trong vòng chưa đầy 24 giờ, lượt tải xuống của Giấc mơ ban đầu đã vượt quá mười triệu lượt tải xuống, và lượt tải xuống của Núi cao nghìn năm đã vượt quá chín triệu lượt tải xuống, và hôm nay nhất định sẽ vượt quá mười triệu lượt xem!”
“Năm nay Ca vương ca hậu quá mạnh!”
“Không phải Ca vương ca hậu mạnh mà là hai bài Giấc mơ ban đầư và Núi cao nghìn năm mạnh!”
“Đúng vậy, Ca vương ca hậu vòng thứ nhất có tổng cộng ba cuộc tranh tài, hiện đã tổ chức hai cái, xuất hiện tám ca khúc gốc. Ngoại trừ Giấc mơ ban đầư và Núi cao nghìn năm, lượt tải xuống cao nhất của tám ca khúc. này chỉ có ba triệu.”
Kết quả như vậy chắc chắn sẽ gây sốc. Dương Lỗi xem kết quả xong cũng không để ý lắm.
Ở thôn Dương Gia, Triệu Tố Lan dậy sớm để nấu cháo và luộc trứng rồi bảo Dương Viễn Minh ra thị trấn mua bữa sáng.
Lúc này, Triệu Tố Lan rất vui. Đêm qua bà ngủ không ngon, hai đứa cháu gái cứ quanh quẩn trong đầu bà.
Vì vậy, Triệu Tố Lan không ngủ được, bà tâm sự với Dương Viễn Minh về hai đứa cháu gái đến tận nửa đêm.
Mặc dù đã không ngủ trong hai tiếng đồng hồ nhưng Triệu Tố Lan không buồn ngủ chút nào, bà đang tràn đầy sức sống.
Tiêu Vũ biết rằng Triệu Tố Lan bận rộn nên cô cũng dậy sớm để giúp bà. Nhìn Tiêu Vũ, Triệu Tố Lan hoàn toàn hài lòng.
“Tiểu Vũ, ta và cha con đã bàn bạc kỹ càng, tạm thời không đi Giang Lăng.” Triệu Tố Lan nói.
Lần này, Dương Lỗi và Tiêu Vũ quay về và họ chuẩn bị rời đi hôm nay. Tiêu Vũ có hai ngày nghỉ. Trường mẫu giáo của Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ không được nghỉ hè cho đến cuối tháng sáu nên hai em vẫn phải đi nhà trẻ.
Tuy nhiên, lần này họ trở về là để cho cha Dương và mẹ Dương đến Giang Lăng để chăm cháu và hưởng thụ.
Nghe vậy, Tiêu Vũ vội vàng hỏi: “Mẹ sao vậy ạ? Có khó khăn gì sao?”
“Không có.”
Triệu Tố Lan cười nói: Dù sao thôn Dương Gia là nhà của chúng ta, xung quanh là hàng xóm, chúng ta đã quen ở đây, ao cá của cha con vẫn còn cá đó, vì vậy chúng ta không thể bỏ mặc nó được.”
Thực ra, Triệu Tố Lan và Dương Viễn Minh đã trò chuyện rất lâu vào đêm qua. Tất nhiên là họ muốn ở bên hai cô cháu gái ngoan của mình.
Nhưng ngoại trừ việc làm ao thả cá ở quê, bọn họ không có cách nào khác để kiếm sống. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa tới năm mươi tuổi lại muốn đi Giang Lăng náo nhiệt, sống nhờ vào sự phụng dưỡng của con cái, dâu rể trong nhà?
Cho dù Dương Lỗi và Tiêu Vũ có bằng lòng hay không thì họ cũng không muốn.
Họ cũng biết trước đó, cha mẹ của Tiêu Vũ đều là giáo viên cấp ba, họ lên thành phố với hai bàn tay trắng và mọi thứ đều phụ thuộc vào con trai họ. Theo góc nhìn của hai ông bà, họ đã khiến con trai mình xấu hổ và không thể chịu nổi cha mẹ của mình nữa.
Bây giờ nếu con trai không hoà hoãn với cha vợ, hai người họ sẽ gây khó làm dễ.
Vì vậy, dù không nỡ nhưng họ vẫn đưa ra quyết định này.
“Mẹ à, chuyện này…” Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Triệu Tố Lan năm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Vũ, mẹ biết con hiếu thuận, mẹ sẽ rất vui nếu con thường xuyên cho chúng †a xem các cháu qua điện thoại.”
Bà biết rằng Tiêu Vũ làm việc ở thành phố Giang Lăng, một đô thị loại một phát triển, đô thị loại năm của họ còn lâu mới có thể sánh bằng. Con cái ở thành phố lớn chắc chắn sẽ tốt hơn.
Bao nhiêu người có tiền đến các thành phố lớn chỉ để cho con họ có một môi trường tốt hơn.
Xét cho cùng, trường học, giao thông và y tế ở các thành phố lớn đều được đặt lên hàng đầu.
Bà không thể để Tiêu Vũ và hai đứa cháu gái quý giá của mình từ bỏ thành phố Giang Lăng và đến thành phố
Lan nhỏ bé nghèo nàn.
Tiêu Vũ liếc nhìn Dương Lỗi, hắn gật đầu với cô.