Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1

Chương 185: C185: ba triệu đến tay



Nghe đến đó, Tôn Nguyệt nhịn không được vỗ tay. “Tuyệt!”

Tôn Nguyệt nghe qua rất nhiều bài hát, nhất là vì ca khúc chủ đề của trò chơi Thiên Long lần này nên phải càng nghe rất nhiều bài hát, nhưng vẫn không có một bài hát nào là hài lòng, dù là Phương Văn viết thì anh ta vẫn cảm thấy còn kém một chút, nhưng điểm còn kém ở đâu, anh ta lại không nói ra được.

Hiện tại, anh ta đã biết rồi!

Bài hát [Bán thành yên sa], cả bài hát nghe như đang miêu tả một giang hồ, ca từ như thơ cổ, càng làm cho. người ta cảm nhận được những câu chuyện trong giang hồ.

Trước đó, không có ca từ của một ca khúc nào có thể đạt tới trình độ như vậy.

Tôn Nguyệt cảm thấy, bài hát này hoàn toàn là chuẩn bị cho trò chơi Thiên Long, phù hợp 100%!

Nghe xong cả bài hát, Tôn Nguyệt vội vàng mang ca khúc này tới văn phòng của Tổng giám đốc Ngô Minh.

“Tổng giám đốc, tìm được bài hát rồi!”

Tôn Nguyệt hưng phấn nói.

Tổng giám đốc của Thiên long Ngô Minh nghe xong, mắt cũng sáng lên.

“Chính là loại cảm giác này!”

Ông ta là một trong những người phát triển trò chơi Thiên Long, lúc này bài hát [Bán thành yên sa] đã hoàn toàn đi vào trong lòng ông ta.

“Tôn Nguyệt, bài hát này do ai sáng tác?” Ngô Minh liền vội vàng hỏi.

Tôn Nguyệt cười nói: “Tổng giám đốc, bài hát này là do Mộc Dịch sáng tác, chính là Mộc Dịch sáng tác ra các bài hát [Giấc mơ ban đầu], [Ngày mai tươi sáng hơn],,…”

“Thì ra là hắn.”

Ngô Minh gật đầu, cười nói: “Trước đó tôi còn tưởng rằng Mộc Dịch này chỉ sáng tác những bài hát truyền cảm hứng.”

Rất nhiều ca khúc sáng tác theo cùng một thể loại đơn nhất, có ca sĩ tình yêu, ngày ngày chia tay, có ca sĩ nhạc rock, có ca sĩ dân ca, v.v. am hiểu nhiều thể loại bài hát rất ít.

Mà trước đó Dương Lỗi cho mọi người cảm giác là rất am hiểu về thể loại nhạc truyền cảm hứng, dù sao trên [Ca vương ca hậu], Dương Lỗi đã cùng lúc sáng tác ra bảy bài hát truyền cảm hứng, mà hiện lượt tải xuống đều đã vượt quá 10 triệu!

Phải biết rằng, trên nền tảng âm nhạc của nước Hạ có hơn 300 bài hát có lượt tải xuống vượt quá 10 triệu, bài hát truyền cảm hứng cộng lại chỉ có 7 bài, một mình Dương Lỗi có thể so với tất cả các nhà soạn nhạc, nhà thơ sáng tác thể loại truyền cảm hứng,…

Nhưng lần này, Dương Lỗi lại sáng tác ra thể loại nhạc cổ phong, khiến người nghe bài hát vô cùng kinh ngạc.

Điều này khiến cách nhìn của bọn họ đối với Dương Lỗi có một chút thay đổi.

Trên thực tế, đây cũng là do Dương Lỗi cố ý hành động.

Hiện tại, hắn cùng lúc bán ra mấy bài hát, khẳng định phải sáng tác các thể loại khác nhau.

“Nửa thành khói cát Binh khí xông lên… Kim qua thiết mã Thay ai tranh thiên hạ

Ca khúc còn truyền đến bên tai, bọn họ càng nghe càng thấy hài lòng.

Tôn Nguyệt nghĩ một chút, hỏi: “Tổng giám đốc, Mộc Dịch gửi bài hát này tới, chúng ta có cần tìm người cover không?”

Dương Lỗi gửi tới chỉ là bản demo, giống như bài hát hắn gửi cho công ty âm nhạc Hải Lam, công ty âm nhạc. Viễn Đại, không thể sử dụng phiên bản của hắn.

Nghe vậy, Ngô Minh ngẫm nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu, nói: “Không cần, ta cảm thấy Mộc Dịch hát rất hay, tìm ca sĩ khác không chắc là có thể hát ra loại cảm giác này, hơn nữa tìm ca sĩ biểu diễn,… lại tốn thời gian và tốn tinh lực, ngày mai là trò chơi thiên long của chúng †a tròn bảy năm, ngày mai sau khi cập nhật trò chơi, bài hát [Bán thành yên sa] cần phải được thêm vào, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, cũng không có thời gian đi tìm ca sĩ khác nữa, cho nên hãy sử dụng phiên bản của Mộc Dịch biểu diễn!”

Ông ta cảm thấy Dương Lỗi hát rất hay, đã hay như vậy, thì cũng không cần lựa chọn thêm nữa.

Coi như dù lựa chọn ca sĩ khác, thì cuối cùng rất có thể ông ta vẫn là chọn phiên bản biểu diễn của Dương Lỗi.

Ngô Minh ra lệnh: “Tôn Nguyệt, ngươi mau chóng đi gặp Dương Lỗi, hoàn thành ký kết hợp đồng, Thiên Long chúng ta mua quyền sử dụng bài hát [Bán thành yên sa] này cho trò chơi với giá 3 triệu, về phần bản quyền tải xuống khác,… tất cả vẫn thuộc về Mộc Dịch…”

Bọn họ là công ty trò chơi, thật đúng là không quan †âm đến việc chia phần trăm bản quyền tải xuống của bài hát,…làm trò chơi kiếm tiền nhiều hơn so với bài hát. “Được, Tổng giám đốc, ta lập tức đi sắp xếp.”

Tôn Nguyệt vội vàng gật đầu.

Người của công ty trò chơi Thiên long có tốc độ rất nhanh, Tôn nguyệt lúc này liên hệ Dương Lỗi, nói muốn sử dụng âm thanh của hắn, ngoài ra bọn họ hẹn địa điểm để ký kết hợp đồng.

Về việc sử dụng âm thanh của mình, Dương Lỗi suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Cái này không có gì to tát, hắn chỉ ở sau hậu trường, và cũng không lộ mặt trước công chúng, chỉ có giọng hát thôi thì người khác không có khả năng nhận ra hẳn.

Một bên đang liên hệ, bên này trò chơi thiên long đã bắt tay vào chế tác, chuẩn bị cho ngày mai trò chơi Thiên Long tròn bảy năm.

Cúp điện thoại, Dương Lỗi mang trên mặt vẻ tươi cười.

“Thạch Đầu, đều đã bàn xong rồi phải không?” Tiêu Vũ cười hỏi.

Dương Lỗi trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, nói: “Trò chơi Thiên long đã chuẩn bị mua bài hát [Bán thành yên sa] làm ca khúc chủ đề, chồng em lập tức kiếm được ba trăm vạn.”

Nghe vậy, Tiêu Vũ cười ha hả nói: “Thạch Đầu thật lợi hại.”

Đúng lúc này, cách đó không xa mẹ Tiêu – Tôn Nhã Như đi tới, cười nói: tiểu Vũ, các con đang nói cái gì ba 3 triệu vậy?”

Hôm nay con gái của mình cùng con rể đi tham gia một hôn lễ, chủ nhân hôn lễ kia là một người bạn của Tiêu Vũ ở nhà xuất bản, cho nên Tiêu Vũ không thể mang theo một nhà bốn người đến đó.

Tôn Nhã Như biết nên cũng vội vàng nói để bà đến chăm hai đứa cháu gái ngoại.

Hiện tại, bà có thời gian là liền đến chăm sóc hai đứa cháu gái ngoại.

Trên thực tế, bà là một giáo viên, bình thường thì thứ bảy chủ nhật sẽ đến giúp con gái chăm một chút, còn vào mùa nghỉ đông và nghỉ hè, về cơ bản thì hai đứa trẻ Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ mỗi ngày đều do bà chăm sóc.

Nhưng kì nghỉ hè năm nay, cha Dương Lỗi đến, bà có rất ít cơ hội, trong lòng oán niệm sâu đậm.

“Mẹ, trang web trò chơi công ty Thiên Long chuẩn bị một ca khúc chủ đề, mua với giá là 3 triệu, bài hát của Thạch đầu viết đã được chọn.” Tiêu Vũ cười nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.