Vì vậy, kế hoạch hiện tại của Dương Lỗi là đợi khi cuộc thi [Ca Vương Ca Hậu] kết thúc hoàn toàn rồi mới bắt đầu bán bài hát!
Nếu Dương Tuyết Nhu đạt quán quân cuộc thi [Ca Vương Ca Hậu] thì lợi nhuận từ việc bán các bài hát của hắn sẽ còn cao hơn nữa!
Sau khi bán các bài hát, đợi danh tiếng của hắn tăng lên thì hắn có thể mở một công ty âm nhạc.
“Công ty âm nhạc Viễn Đại?”
Nghe vậy, Tiêu Vũ cười nói: “ở Công ty âm nhạc Viễn Đại có một ca vương tên là Trương Hưu, Cha em là fan của Trương Hưu đó, Em nhớ khi còn nhỏ em thường nghe ông ngân nga.”
“ðm
Nghe những gì Tiêu Vũ nói, Dương Lỗi trong lòng hơi rung động.
Cha vợ tôi cũng đu idol ư? Hắn cười và nói: “Sau này khi có cơ hội gặp Trương Hưu, nhất định anh sẽ xin chữ ký của anh ta và đưa cho cha.”
Bọn họ đang nói chuyện, lúc này trong lòng Dương Lỗi đang rất chờ mong
Cha mẹ của Dương Lỗi ngày hôm sau sẽ đến nơi, sáng sớm Dương Lỗi đã lái xe trở lại thành phố Lan để đón cha mẹ hắn.
Còn Dao Dao và Kỳ Kỳ đang được mẹ của Tiêu Vũ, Tôn Nhã Như chăm sóc.
Hắn lái xe một mình, hai đứa nhỏ dù sao cũng mới bốn tuổi, nhất định hắn sẽ có chút lo lắng, bất an.
Sau khi cha mẹ của Dương Lỗi đến Giang Lăng, họ đã gặp Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã Như, hai gia đình đã dùng bữa tại nhà hàng và bàn bạc về việc đính hôn.
Sau khi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định ngày đính hôn là ngày 24 tháng 7, tức là còn khoảng mười ngày nữa.
Còn về ngày kết hôn đã định vào ngày 20 tháng 8.
“ Tiểu Lỗi, chúng ta trở về trước, cửa hàng quần áo. vẫn đang còn mở cửa.”
Mẹ của Dương Lỗi, Triệu Tố Lan lúc này đang bế hai cô cháu gái ngoan của mình, mặc dù không nỡ, nhưng bà vẫn nói.
“Mẹ, hiện tại con đã mua một căn biệt thự lớn, mẹ có thể ở lại đây để giúp đỡ chăm sóc bọn nhỏ.” Dương Lỗi nói.
Lúc này, bọn họ đều đang ở trong căn biệt thự lớn mà Dương Lỗi mua ở tiểu khu Trung Hải.
Trước đây, Triệu Tố Lan luôn lo lắng rằng Dương Lỗi sẽ không thể cho Tiêu Vũ một cuộc sống tốt, nhưng nhìn thấy ngôi biệt thự lớn này thì đã cảm thấy an lòng.
Con trai mình có bản lĩnh, mình không cần phải lo lắng điều gì.
Trong lòng Triệu Tố Lan rõ ràng rất cảm động, nhưng bà vẫn läc đầu nói: Không, Tiểu Lỗi, mẹ và cha con sẽ mở một cửa hàng quần áo ở thành phố Lan trước, đợi mở được hai tháng rồi sẽ đến đây.”
Bà và Dương Viễn Minh đều là người ở nông thôn, ở nhà đào ao thả cá, còn cha mẹ của Tiêu Vũ đều là giáo viên cấp 3. Khi gặp mặt, người ngoài đều có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên gia đình.
Khi đính hôn thì họ hàng của hai bên gia đình nhất định đều sẽ có mặt, đến lúc đó sẽ có người hỏi bọn họ làm nghề gì.
Bây giờ mở cửa hàng quần áo, sau này có thể nói là mở cửa hàng bán quần áo, nghe có thể diện hơn nhiều.
Mặc dù đây là vấn đề thể diện, nhưng không còn cách nào khác, mỗi người nhất định phải ứng phó.
Nếu công việc không tốt, sẽ bị người khác coi thường.
Triệu Tố Lan ở lại Giang Lăng, cha mẹ của Tiêu Vũ sẽ không nói gì, nhưng những người họ hàng bên đó có thể sẽ nói rằng Triệu Tố Lan không có việc gì làm.
Bà không thể làm con trai mình mất mặt được.
Triệu Tố Lan nói xong thì Dương Viễn Minh cũng lên tiếng: “Tiểu Lỗi, con không cần phải lo lắng cho cha mẹ đâu. Cửa hàng quần áo của cha mẹ bây giờ hoạt động không tệ, sau này nhất định có thể mở được chỉ nhánh ở bên Giang Lăng này.”
Dương Lỗi cười cười, nói: “Con tin cha mẹ nhất định sẽ làm được.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, chờ tháng sau hắn kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ mua một cửa hàng để cha mẹ mở cửa hàng bán quần áo, như thế sẽ vẹn cả đôi đường.
Sau khi thảo luận xong chuyện kết hôn, Dương Viễn Minh, Triệu Tố Lan lại rời đi, những ngày tháng tiếp theo. nhanh chóng trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Dương Lỗi vừa sáng tác ca khúc vừa cập nhật [Thế giới hoàn mỹ], chẳng mấy chốc đã tới ngày 13 tháng 7!
Hôm nay chính là số cuối cùng của [Ca vương ca hậu]!
Lúc này, không biết đã có bao nhiêu người chờ trước. Tivi, Youmi lên, chờ chương trình được phát sóng.
Tiêu Vũ và Dương Lỗi cũng đang chờ, Tiêu Vũ vừa ngồi vừa nhắn tin.
Cô đang nhăn tin với bạn cùng phòng hồi đại học của mình là Trương Thiến. Lúc trước, khi Dương Lỗi đến †ìm tung tích của Tiêu Vũ thì cũng nhờ có Trương Thiến cung cấp cho hắn số điện thoại của cô.
“Tiểu Vũ, cậu sắp đính hôn rồi à?” Trương Thiến hỏi.
Tiêu Vũ nói: “Ừm, đính hôn trước, tháng sau sẽ kết hôn. Tới lúc đó, cậu phải tới làm phù dâu cho tớ đấy nhé.
“Được, lúc đó tớ nhất định sẽ tới.” Trương Thiến mỉm cười, nhiệt tình đồng ý.
Nhưng trong lòng Trương Thiến lại khẽ thở dài một hơi, Dương Lỗi và Tiêu Vũ sắp kết hôn rồi.
Trong lòng cô ấy không có ấn tượng tốt với Dương Lỗi cho lắm, nói đúng ra là chán ghét hắn. Bởi vì, dưới cái nhìn của Trương Thiến, lúc Tiêu Vũ sinh con thì Dương Lỗi lại không ở bên cạnh, hắn là một tên khốn nạn.
Nhưng tất nhiên là những lời này cô ấy chỉ giữ trong lòng chứ không nói với Tiêu Vũ.