Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1

Chương 153: C153: hôn sự



Cô bé vẫn nhớ ông ngoại của cô bé rất hung dữ, luôn có khuôn mặt nghiêm túc.

Khi bọn họ ngồi xuống, Tiêu Quốc Cường đột nhiên hơi ngồi thẳng lên, cũng không thể đọc cuốn sách trên †ay nữa. Mắt ông đang nhìn sách nhưng thực ra là ông đang nhìn bóng của hai cô cháu gái phản chiếu trên tường.

“Cha.” Tiêu Vũ đi đến, gọi Tiêu Quốc Cường.

Tiêu Quốc Cường “ừm” một tiếng. Dương Lỗi cũng gọi một tiếng, nhưng Tiêu Quốc Cường phớt lờ giả vờ như không nghe thấy.

Để Dương Lỗi vào nhà, ông không lấy dao ra đã là rất độ lượng rồi. Sao ông có thể nói chuyện với Dương Lỗi chứ?

Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Quốc Cường, Tôn Nhã Như cũng bất lực. Bà cười nói: “Tiểu Vũ, con bảo Tiểu Lỗi ngồi xuống.”

Cả gia đình đang ngồi quanh ghế sô pha, TV đang chiếu phim hoạt hình, mắt mọi người đều đang xem phim hoạt hình nhưng suy nghĩ của bọn họ lại khác nhau.

Sau một lúc, Tôn Nhã Như hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Lỗi, buổi sáng khi mẹ gọi điện, Tiểu Vũ nói con đi ký hợp đồng gì đó với người của công ty âm nhạc?”

Vào sáng sớm bà đã gọi điện cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng kể cho bà nghe về chuyện của Dương Lỗi.

“Vâng, mẹ, là người của công ty âm nhạc Hoàn Vũ Tìm con, muốn mua bài hát của con.”

Dương Lỗi gật đầu, cười nói: “Bài hát đã được bán rồi, với giá là 400.000 nhân dân tệ và sáu mươi phần †răm lợi nhuận của lượt tải xuống.”

“Sáu mươi phần trăm?”

Nghe vậy, Tôn Nhã Như suy nghĩ một chút rồi nói: “Bài hát trước đây con đã bán cho Công ty âm nhạc Hải Lam là năm mươi phần trăm lợi nhuận, với số tiền là 150.000 nhân dân tệ phải không?”

Biết được lợi nhuận của lượt tải xuống của những bài hát con rể sáng tác, lúc rảnh rỗi bà cũng tra bảng xếp hạng của KuGou Music để xem lượt tải xuống của những bài hát đó như thế nào.

Xét cho cùng, những lượt tải xuống này là tiền do con rể kiếm được.

“Vâng, lợi nhuận lần này tăng mười phần trăm, giá gốc cũng tăng 250.000.” Dương Lỗi cười nói.

Tôn Nhã Như khen ngợi, nói: “Tiểu Lỗi, con thực sự rất có năng khiếu về âm nhạc.”

Người khác viết ca khúc đã khó, nhưng Dương Lỗi dường như không gặp khó khăn gì trong việc viết ca khúc.

Tuy nhiên, bà không nghi ngờ gì cả.

Cho đến nay, hầu hết các bài hát của Dương Lỗi về cơ bản đều là những bài hát truyền cảm hứng, kết hợp với kinh nghiệm của Dương Lỗi, việc viết những bài hát †ruyền cảm hứng là hoàn toàn phù hợp với lẽ thường.

Mà bà đã nghe từ con gái mình rằng Dương Lỗi thích nhạc cụ và viết các bài hát khi hắn còn học đại học.

Tiêu Quốc Cường ở bên cạnh cũng nghe Dương Lỗi nói, trong lòng âm thầm gật đầu.

Mặc dù rất không hài lòng với Dương Lỗi, nhưng ông phải thừa nhận rằng Dương Lỗi thực sự xuất sắc, tốt hơn bất kỳ ai ông từng gặp.

Tôn Nhã Như hỏi Dương Lỗi về những thứ khác. Cuối cùng, bà nói: “Tiểu Lỗi, con và Tiểu Vũ hiện đang ở cùng nhau rồi, nhưng vẫn thiếu một thân phận hợp pháp, con hiểu chứ?”

Nghe vậy, Dương Lỗi lập tức gật đầu, nói: “Mẹ, chuyện này con và Tiểu Vũ đã thương lượng qua rồi. Lần này chúng con trở về là muốn thương lượng một chút. Tháng này chúng con sẽ định hôn sự, tháng sau sẽ kết hôn.”

Trên mặt hắn có chút áy náy, nói: “Lúc trước đều là lỗi của con, khi Tiểu Vũ cần con nhất, con đã không ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ con chỉ muốn chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt, nhìn Dao Dao và Kỳ Kỳ hạnh phúc trưởng thành.

Tôn Nhã Như rõ ràng rất hài lòng với những lời thâm tình này. Về phần Tiêu Quốc Cường, ông cũng khá hài lòng với thái độ của Dương Lỗi.

Lúc trước ông rất tức giận, nhưng sau khi biết Dương Lỗi đã xảy ra biến cố lớn như vậy, lửa giận trong lòng ông nhất thời đã biến mất rất nhiều.

Nói chung, Dương Lỗi không bỏ rơi con gái mình, chỉ là vì các loại lý do mới chia tay.

Dương Lỗi nhìn Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã Như, rồi tiếp tục: “Lý do con đến lần này chủ yếu là để hỏi ý kiến của cha mẹ. Con đã nói chuyện với cha mẹ con rồi. Con và cha mẹ con đều muốn định hôn sự càng sớm càng tốt!”

Dương Lỗi nghiêm túc nói

Trong lòng hắn cảm thấy rất hổ thẹn với Tiểu Vũ, tất cả những gì hản làm bây giờ là để Tiêu Vũ và hai cô con gái của mình càng hạnh phúc hơn.

Nghe những lời tình thâm ý thiết của Dương Lỗi, Tôn Nhã Như hài lòng gật đầu.

Thậm chí sự bất mãn trong lòng của Tiêu Quốc Cường đối với Dương Lỗi cũng đã giảm bớt đi, ông làm giáo viên mấy chục năm, lại giỏi quan sát người khác, nhìn thoáng qua liền có thể biết lời nói của Dương Lỗi là thật hay giả.

Vừa mới tiếp xúc, ông thấy rằng Dương Lỗi là một người rất có trách nhiệm.

Tôn Nhã Như nói: “Việc đám cưới không thể trì hoàn được, cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Tôn Nhã Như gật gật đầu, bà nhìn Tiêu Quốc Cường đang im lặng, bất mãn nói: “Lão Tiêu, con gái và con rể ông đã nói vậy, ông hãy nói một câu đi chứ?”

Tiêu Quốc Cường lẽ nào chỉ là giả câm?

Tiêu Quốc Cường nghiêm mặt, lần đầu tiên ông nhìn thẳng vào Dương Lỗi.

Nhìn ánh mắt không chút sợ hãi của Dương Lỗi, Tiêu Quốc Cường cuối cùng đã mở miệng nói: “Cậu dự tính như thế nào về việc kết hôn?”

Tiêu Quốc Cường lần đầu tiên nói chuyện với Dương Lỗi đã trực tiếp dò hỏi suy nghĩ của hắn về chuyện kết hôn.

Nhìn Tiêu Quốc Cường, Dương Lỗi nghiêm túc nói Cha, hai ngày nữa con sẽ cùng Tiểu Vũ đi mua một chiếc xe trị giá 1 triệu, đứng tên Tiểu Vũ, coi như là xe cưới, còn việc đính hôn con nghĩ sẽ tổ chức trong tháng này.

Sau khi đính hôn, có thể chọn một ngày tốt trong tháng 8 để làm hôn lễ…”

Dương Lỗi nói ra một vài suy nghĩ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.