Hắn đã nói về ý tưởng này với Triệu Tố Lan. Bà càng ôm hai cháu gái càng không đành lòng rồi bà đồng ý không chút do dự.
Vào buổi trưa, Dương Viễn Minh gọi gia đình chú của Dương Lỗi đến ăn cùng.
Khi biết Dương Lỗi có hai cô con gái song sinh, Dương Viễn Hàng vô cùng ngạc nhiên.
Hơn ba giờ chiều, Dương Lỗi và Tiêu Vũ chuẩn bị lái xe rời đi.
Họ muốn ở lại lâu hơn nhưng Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan lo rằng đã quá muộn để về nhà. Ông bà sợ trời sẽ tối trước khi họ đến Giang Lăng, về nhà sẽ không an toàn.
“Cha mẹ, chúng con đi đây ạ. Dao Dao và Kỳ Kỳ sẽ được nghỉ hè vào tháng Bảy, sau đó chúng con sẽ trở lại đây.” Dương Lỗi nói.
“Tạm biệt ông bà ạ”
Dương Dao Dao và Dương Kỳ Kỳ cũng vẫy tay tạm biệt nhưng trong lòng lại không nỡ rời đi.
Sau một thời gian ngắn bên nhau, hai cô bé rất quý ông bà. Lúc này trên xe có rất nhiều đồ chơi, tất cả đều do ông bà mua cho.
“Ngoan lắm”
Nghe thấy hai đứa cháu gọi mình, Triệu Tố Lan vội mỉm cười.
Chiếc xe khởi động, rời xa khỏi tầm mắt của họ và cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Dù vậy, Triệu Tố Lan và Dương Viễn Minh vẫn đứng ven đường dõi theo.
Một lúc lâu sau, Triệu Tố Lan mới định thần lại, đột nhiên nói: “Viễn Minh, chúng ta tạm thời gác lại chuyện hồ cá. Bây giờ chúng ta lên huyện xem thử mấy cửa hàng quần áo đó.”
Lúc này, Triệu Tố Lan rất muốn mở một cửa hàng quần áo.
“Được.” Dương Viễn Minh gật đầu. Hai người nhanh chóng chuẩn bị.
Vài giờ sau, gia đình của Dương Lỗi trở về Giang Lăng.
“Về nhà rồi!”
Nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố này, Dương Lôi thở dài trong lòng.
“Tiểu Vũ, ngày mai chúng ta đi mua xe nhé! Kỹ năng lái xe của em thế nào?”
Sau khi gọi điện thoại cho cha mẹ để thông báo đã về nhà an toàn, Dương Lỗi nhìn Tiêu Vũ và hỏi với một nụ cười.
“Anh coi thường em sao?”
Tiêu Vũ nhìn Dương Lỗi và nói: “Em thường lái xe của mẹ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Dương Lôi cười nói.
Bây giờ Tiêu Vũ vẫn đi xe máy đi làm, mua một chiếc ô tô bây giờ sẽ giúp cô ấy đỡ vất vả hơn.