Từ Giả Thành Thật

Chương 71: Lại nhảy một bài



Nhà ở gần bến tàu, trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng còi tàu nối tiếp nhau mà vang lên. Ngoại trừ việc ít người và ít tàu thuyền hơn thì cảng Bổng Lai cũng không khác gì ngày trước, nhưng Lục Ký Minh biết, có những chuyện vẫn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ.

Người mà hắn mang theo phân tán khắp thành phố, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phát hiện ra ngoài bọn họ ra, cảng Bồng Lai ngày một nhiều người ngoại lai xuất hiện, hoặc là giả làm thương nhân, hoặc giả là người tị nạn, nhưng bọn chúng đều rất điệu thấp và kín tiếng, bất kể là thân phận hay nghề nghiệp gì, trong tay mỗi tên đều có súng.

Địch ta hai bên đều lấy bến tàu làm trung tâm, dù tản ra nhưng ánh mắt mỗi người đều đổ dồn vào bến tàu.

Ngày ước định là 24, Thẩm Phức tìm được một quyển lịch trong căn nhà, chắc là của người chủ cũ để lại, mỗi ngày xé đi một tờ, càng xé lại càng gần tới ngày ước định hơn.

Đêm ngày 23, Phương Viện cải trang tới gặp mặt. Nàng vẫn mặc nam trang, kéo thấp vành mũ, bóng đen che phủ gần hết khuôn mặt, làm cho Thẩm Phức lúc mở cửa gần như nhận không ra. Nàng chen qua khe hở đi vào, tháo mũ xuống treo trên giá treo đồ ở lối vào phòng khách.

Thẩm Phức hơi hơi cúi người chạm vào gương mặt nàng, Lục Ký Minh nghe tiếng động liền từ trên tầng đi xuống, khoanh tay dựa vào lan can, sắc mặt cũng không đẹp cho lắm, hiển nhiên là vẫn còn ghi thù từ lần trước.

Phương Viện cũng không rảnh trêu chọc hắn làm gì, đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Tàu của Nghiêm Nhất Hải sắp cập bến rồi. Tàu xếp hàng vào cảng cũng khá nhiều, tàu của ông ta khả năng rạng sáng mai mới nhập cảng được.”

“Biết rồi.” Lục Ký Minh cứng rắn nói.

Phương Viện chớp chớp mắt vài cái với Thẩm Phức, nhỏ giọng nói: “Quỷ hẹp hòi.”

Theo sau vào cửa chính là Tần Nhạn, y phong trần mệt mỏi, trên quần áo toàn là bụi bặm. Y vừa mới xuống từ con tàu mà Lục Ký Minh và Phương Viện chuẩn bị, mặc dù trên thuyền có vẻ như chứa không ít súng ống đạn dược, nhưng ở khoang cuối cùng lại phủ đầy thuốc nổ đen ngòm, chỉ cần một tia lửa nhỏ, là có thể phát nổ dữ dội.

Sau khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả hết, Phương Viện tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng nói vội vài câu, liền đội mũ lên chuẩn bị rời đi. Nàng nói: “Mấy năm nay tôi thường xuyên làm ăn ở bên này, người quen biết tôi rất nhiều, cho nên tôi không tiện lộ diện đâu. Chúc đại thiếu hết thảy thuận lợi, đạt được mong muốn của mình.”

Đợi nàng đi rồi, Lục Ký Minh “xí” một tiếng rồi bật cười, trào phúng nói: “Nàng đúng là không muốn chịu thiệt tí nào.”

Phương Viện đúng thật là rất khôn khéo, nàng không lộ diện nên đương nhiên không ai biết chuyện lần này có liên quan tới Phương gia, bên cạnh đó lại âm thầm hỗ trợ Lục Ký Minh cùng Trịnh Triệu, xuất tiền lại xuất lực. Nhưng ai mà biết liệu nàng có còn hỗ trợ cho ai nữa không, từng bước triệt hạ mọi đối thủ, không chịu thiệt thòi chút nào.

“Đã sắp xếp ổn thoả hết chưa?” Lục Ký Minh hỏi.

“Xong hết rồi.” Tần Nhạn trầm giọng trả lời.

Lục Ký Minh vỗ vỗ bờ vai của y, nói: “Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chú ý an toàn.”

Tần Nhạn gật gật đầu, cúi đầu bước lên tầng.

“Quay về ngủ thôi.” Lục Ký Minh nói.

Thẩm Phức ngồi trên sô pha, xé đi tờ lịch của ngày 23, lầu bầu nói: “Anh có thể ngủ được ư…”

Lục Ký Minh cười, đi đến góc phòng khách, mở máy hát lên, tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng vang lên. Tiếng nhạc thật sự rất nhẹ, như có như không. Tinh thần căng thẳng của Thẩm Phức cũng thả lỏng hơn chút. Lục Ký Minh đi đến trước mặt cậu, hơi hơi cúi người, một bàn tay đặt phía sau lưng, tay còn lại đưa đến trước mặt Thẩm Phức, cười nói: “Không biết có vinh dự được mời em nhảy một điệu hay không?”

Thẩm Phức phì cười, nhưng rất nhanh đã thu lại ý cười, giả vờ đứng đắn nghiêm túc, kiêu căng mà nâng cằm lên, vươn tay đặt lên tay Lục Ký Minh.

Lục Ký Minh nắm lấy tay cậu, dùng sức kéo lên, Thẩm Phức liền thuận thế đứng dậy.

Hai người vốn dĩ đều là người nhảy giỏi, cũng không chia ra bước nhảy của nam hay nữ gì cả, cứ vậy mà nhảy theo nhịp. Xoay hai vòng, hai người càng ngày càng gần nhau, cuối cùng trở thành mặt giáp mặt mà khiêu vũ. Thời điểm xoay người gần bức tường, Lục Ký Minh vươn tay tắt đèn, phòng khách lập tức chìm vào bóng đêm, chỉ có thể nhìn mọi thứ nhờ ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ sát đất.

Trong lúc nguy hiểm, bóng tối đủ để giấu mình lại khiến người ta cảm thấy an toàn gấp bội.

Thẩm Phúc nâng tay câu lấy cổ Lục Ký Minh, hai người tựa trán vào nhau. Bài hát chỉ kéo dài một thời gian ngắn, phảng phất ngắn ngủi như một hơi thở.

Thẩm Phúc nắm chặt tay, nói: “Nhảy thêm một bài nha.”

Bài hát thứ hai cũng không hề kéo dài hơn bài hát đầu tiên, thậm chí bài thứ ba còn ngắn hơn, Thẩm Phúc thậm chí còn không nghe thấy giai điệu bài thứ tư là gì nữa, cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng và ổn định của Lục Ký Minh. Trong bóng đêm dẫu có dài, cũng sẽ đến lúc bình minh, và cho dù không muốn kết thúc đến đâu, cũng sẽ có bài hát đảm nhiệm vai trò bài cuối cùng.

Lục Ký Minh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thẩm Phúc, nói: “Đi ngủ thôi.”

Thẩm Phúc nhẹ nhàng vùi đầu vào vai Lục Ký Minh, dụi dụi mấy cái rồi đáp: “Được rồi.”

“À, đúng rồi ” Lục Ký Minh bất ngờ nói, “có một điều tôi suýt thì quên nói với em.”

Thẩm Phức ngẩng đầu hỏi: “Điều gì?”

“Tôi yêu em.”

Thẩm Phúc mở to đôi mắt, giống như là không hiểu gì cả. Đối với cậu, ba từ này quá mức lạ lẫm, trong những lần gặp dịp thì chơi, những lúc cần giả vờ nói lời yêu đương thì chữ yêu thật sự quá rẻ tiền, chỉ cần môi chạm môi, cậu chẳng ngại nói bất cứ điều gì cả, miễn là đạt được mục đích.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người trải lòng với nhau, chỉ là lúc này đây, lời ít nhưng tình cảm lại đong đầy.

Nhìn thấy sự bối rối của Thẩm Phúc, Lục Ký Minh cũng tự nhiên trở nên ngượng ngùng, lo sợ rằng mình vội vàng quá rồi. Hắn sờ sờ mũi, dường như xấu hổ, rồi lại cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, rất tự nhiên chuyển đề tài: “Đi thôi, về phòng ngủ nào.”

Thẩm Phúc vội vã đáp lại: “Em cũng vậy–”

Hai người đối diện nhau, khuôn mặt đỏ bừng, âm nhạc từ máy hát đã dừng lại, ánh trăng như nước, đúng là một đêm thích hợp có những giấc mơ đẹp.

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Phức rời giường, phía bên kia giường đã trống trơn, chăn đệm vẫn còn ấm. Lúc cậu đi xuống cầu thang, thấy trên bàn ăn đã có hai người ngồi sẵn, là Lục Ký Minh và Thẩm Lệnh Nghi, hai người đối diện nhau, hình như đang nói chuyện gì đó, thần sắc nghiêm túc. Nhưng khi họ thấy Thẩm Phúc đi xuống, lại đồng loạt im lặng.

Thẩm Phúc hạ mắt, giả vờ không nhìn thấy, cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng cùng họ.

Sau bữa ăn sáng, Tần Nhạn chuẩn bị ra khỏi nhà đi tới bến tàu. Lục Ký Minh cũng không nói nhiều, họ đã ở chung nhiều năm, Tần Nhạn kỷ luật nghiêm minh, Lục Ký Minh tin tưởng vào y giống như tin tưởng vào chính bản thân mình. Điều bất ngờ là, Tiểu A vốn dĩ còn đang ngồi ăn sáng bỗng nhiên dứng bật dậy, nói một câu “Chờ một chút” rồi chạy theo sau y.

Ở lối vào phòng khách, ngay khi Tần Nhạn vừa mới đội mũ lên, Tiểu A đuổi tới kịp lúc, cất tiếng gọi: “Tần đại ca–”

Ánh mắt của Tần Nghiêm ẩn dưới vành nón, không nhìn rõ. Y không nói gì, nhưng Tiểu A nói một tràng dài: “Trước kia em lừa anh, là em không đúng, em… em xin lỗi. Anh… anh nhất định phải cẩn thận, đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không em…”

Cậu nhóc suy nghĩ vài ngày, thực sự cảm thấy bản thân mình đã gây ra lỗi rất lớn, bất kể lý do cá nhân của mình là gì, việc lừa dối người khác là điều không đúng. Thêm vào đó, Tần Nhạn đã đối xử với cậu nhóc rất tốt, nên việc lừa dối y trở thành việc sai càng thêm sai.

Nhìn thấy Tiểu A vừa gấp vừa xấu hổ, đầu cúi tới mức muốn chúi xuống đất tới nơi, Tần Nhạn nhẹ nhàng nói: “Anh không trách em.”

Tần Nhạn thật sự không trách cậu nhóc. Y cũng hiểu Tiểu A có nỗi khổ của mình, đâu thể mới gặp ai đã đào tim đào phổi cho người ta ngay được.

Y tức giận, nhưng mà là giận bản thân mình nhiều hơn. Có thể là vì y đã ở một mình quá lâu, khi gặp được một người có thể làm bạn, y bắt đầu kỳ vọng nhiều, cuối cùng lại phát hiện ra rằng y vẫn là một mình, luôn có chút mất mát, thất vọng. Thất vọng về chính bản thân mình và tức giận vì mình đã đặt ra những kỳ vọng không đáng có, khiến người khác thấy khó xử.

Hiện giờ đã là cuối thu đầu đông. Tần Nhạn mặc chiếc áo khoác len dày, Tiểu A mơ hồ nhìn thấy bên hông y có giắt một khẩu súng.

Cậu nhóc không biết chính xác kế hoạch mà nhóm người Lục Ký Minh và Thẩm Phức mưu tính là gì, trong mắt mọi người, cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, sẽ không có ai nói cho cậu nhóc biết về những việc nguy hiểm cả. Tuy nhiên, cậu nhóc có thể đoán được. Tối qua khi Tần Nhạn trở về, trên quần áo y bụi bặm, còn có mùi thuốc súng. Bất cứ điều gì hễ liên quan đến thuốc súng thì đều không phải là chuyện gì an toàn.

Tiểu A lo lắng: “Trong khoảng thời gian này anh quan tâm đ ến em, e đều ghi nhớ. Tần đại ca, em thực sự coi anh như anh trai. Xin anh hãy chăm sóc bản thân, đừng xảy ra chuyện gì cả.”

Lần này đúng thật là nguy hiểm, nhưng đây cũng là quyết định của Tần Nhạn. Trước đó mấy ngày, Lục Ký Minh đã thẳng thắn nói chuyện với y.

Lục Ký Minh nói: “Anh biết đó, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi chưa từng coi anh là người hầu. Lần này nguy hiểm như nào, chính bản thân anh cũng hiểu được, nếu anh không muốn tham gia, tôi cũng không ép buộc. Những năm qua, anh đã tận chức trách rồi, đã sớm đền đáp được ân tình một bữa ăn trước kia, anh có thể tự mình bắt đầu cuộc sống riêng của mình rồi.”

Những năm ấy, nạn châu chấu bùng phát, chúng bay đen nghịt cả bầu trời, khiến người ta chẳng thể phân biệt được rốt cục là ngày hay đêm nữa, ruộng lúa của nông dân hư hại, không còn gì thu hoạch. Họ thậm chí còn bán con, đổi con cho nhau ăn, thảm kịch kéo dài rất lâu. Nhà của Tần Nhạn đầu tiên là em trai gầy đói qua đời, cha mẹ thoi thóp hơi thở thêm được mấy ngày rồi cũng rời nhân thế.

Chỉ còn lại một mình y, y cũng đã đói đến mức mờ hết hai mắt, chân tay cũng không còn sức lực gì. Y dùng hơi tàn cuối cùng bò ra khỏi căn nhà trống rỗng. Vừa lúc đó, Lục Hạc Minh dẫn theo con trai đến mở kho cứu trợ, đi ngang qua Tần gia, thấy cảnh đó liền xuống ngựa, cho y một bát cháo đặc, đặc tới nỗi có thể cắm chiếc đũa vào trong bát mà không đổ.

Ân tình một bát cháo, y ghi nhớ đền đáp cho tới tận bây giờ, đương nhiên không có đạo lý thấy nguy liền rời đi được.

Ngần ấy năm, y chưa từng trải qua cuộc sống của chính mình, luôn ưu tiên mệnh lệnh của Lục Ký Minh, sống một cuộc sống đơn độc. Điều duy nhất khác biệt so với quá khứ chính là thời gian gần đây, có Tiểu A ở chung.

Trong tâm trí Tiểu A, cậu nhóc vẫn nghĩ rằng Tần Nhạn còn giận cậu nhóc nên không mong đợi được đáp lại như vậy. Cậu nhóc chỉ muốn nói ra nhưng điều mình suy nghĩ một cách thoải mái mà thôi. Không nghĩ tới Tần Nhạn lại gật gật đầu với cậu nhóc, Tiểu A còn muốn nói nữa, nhưng Tần Nhạn đã quay đầu đi ra ngoài. Chờ tới khi người đi rồi, cánh cửa trước mặt đóng lại, Tiểu A vẫn đứng đó ngơ ngác.

“Ở đây thất thần gì thế?” Thẩm Phức đứng sau cậu nhóc hỏi.

Tiểu A nghẹn ngào, quay đầu liền lao vào lồ ng ngực Thẩm Phức, cũng không nói điều gì, Thẩm Phức xoa xoa tóc cậu nhóc, nói: “Vốn định sắp xếp cho em trải qua cuộc sống bình an, không nghĩ tới lại khiến em chịu khổ rồi.”

Tiểu A lắc lắc đầu, thanh âm rầu rĩ, cậu nhóc nói: “Không sao ạ, mọi người nhất định phải bình an.”

Thẩm Phức nói: “Tất nhiên là như vậy.”

Đến trưa, Lục Ký Minh cũng chuẩn bị ra ngoài. Hắn mặc một bộ âu phục tối màu, ngoài cửa có nhiều người đang đợi hắn, hắn muốn mang theo người đến bến tàu, bề ngoài là lên thuyền kiểm tra và nhận về số vũ khí mà bản thân đã mua, nhưng thực chất là đang đợi người của Nghiêm Nhất Hải cắn câu.

Thẩm Phức đứng ở lối ra sát phòng khách, duỗi tay vuốt vuốt bộ âu phục không một nếp nhăn của Lục Ký Minh.

Lục Ký Minh nắm lấy cậu, nói: “Em biết mà, tôi không muốn em gặp một chút nguy hiểm nào cả.”

Thẩm Phức cười với hắn, nói một cách bình tĩnh: “Anh đừng có mà coi thường em thế.”

– ———————————————————————————————————————-

16/11/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.