Trong bóng đêm đen kịt, cả ngọn núi đều bị đêm tối bao phủ, hình dáng mơ hồ, giống như người khổng lồ đang khom mình chờ đợi bình minh.
Đường núi gập ghềnh, trong đêm đen vốn đã khó đi, Thẩm Phức bị bắt giữ như thế, lại càng lảo đảo, bước thấp bước cao, chỉ cảm thấy con đường lòng vòng quanh co như không có điểm cuối.
Sau một hồi quẹo ngang quẹo dọc đến giữa sườn núi, có thể thấy được một nơi có chút đồ dùng nhà bếp, nơi này nhất định chính là chỗ Chương Chấn Lộ ẩn nấp mấy ngày qua.
Không đợi cậu nhìn kỹ, có người lấy tới mảnh vải che đôi mắt cậu lại.
Trước mắt Thẩm Phức một mảnh tối đen, chỉ có thể dựa vào mấy người cưỡng ép dẫn cậu đi.
Cũng không biết có phải bởi vì cậu không nhìn thấy nên đi chậm hay không, Thẩm Phức cảm giác tốc độ đi đoàn người cũng chậm lại.
Nơi này khả năng có bẫy rập mai phục, Thẩm Phức âm thầm thầm nghĩ.
Một lát sau, Thẩm Phức theo bọn họ ngừng lại, vải che mắt được gỡ xuống, vẫn là ở trong núi, bên trái vách núi cheo leo, cây cối xanh um, trong bóng đêm giống hệt bóng ma lay động, khó phân biệt phương hướng.
Nhìn xuống có thể nhìn thấy cách đó không xa có vài ánh đèn lập loè, men theo đường núi uốn lượn mà đi lên, hẳn là Lục Ký Minh theo sát phía sau đi lên.
Bọn họ cũng không ai nói gì, Chương Chấn Lộ đứng ở trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống.
Thẩm Phức cũng lẳng lặng đứng đó, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Nhưng kỳ thật đáy lòng cậu biết, Chương Chấn Lộ căn bản sẽ không buồn để ý tới cậu.
Giống như Lục Trọng Sơn, hay giống như Lục Ký Minh của trước kia, cảm thấy trong tay cầm quyền cao, hô mưa gọi gió được, cho nên phần lớn bọn họ không để những người mà bọn họ cho là không quan trọng vào trong mắt.
Thẩm Phức trong mắt gã ta, giống như là một vật trang trí, một công cụ, giống như lúc ăn cơm phải dùng đến đũa, nhưng bình thường người ta căn bản không quan tâm tới chiếc đũa như thế nào cả.
Thông thường càng như vậy, Thẩm Phức càng cảm thấy, để cho bọn họ ăn khổ thì sảng khoái biết bao.
Không bao lâu sau, Lục Ký Minh dẫn người tới.
Hắn tuân thủ ước định, thật sự chỉ dẫn theo năm người, Chương Vương thị cùng Chương Yến Hồi cũng được dẫn tới, sau một hồi mò mẫm đi đoạn đường núi, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật.
Lục Ký Minh sắc mặt âm trầm, sau khi đi lên nhìn thoáng qua Thẩm Phức, thấy cậu không có việc gì, mới chuyển hướng sang Chương Chấn Lộ.
Hắn nói: “Trên tay mày chỉ có một người, nhưng trên tay tao có tới hai người, mày tính toán đổi như thế nào?”
Lục Ký Minh vừa dứt lời, Thẩm Phức thấy Chương Yến Hồi mặt mũi trắng bệch, nàng vốn gầy yếu nhát gan, hiện giờ chật vật như vậy lại càng hư nhược, thậm chí có thể nhìn thấy nàng hơi hơi run lên.
“Bảo bối của mày chẳng lẽ còn không đáng giá hai người sao?”
Chương Chấn Lộ nói xong liền duỗi tay túm tóc Thẩm Phức, Thẩm Phức bị ép phải ngẩng mặt lên, đau đến nhíu mày.
Lục Ký Minh trầm mặt, nheo mắt lại, nói: “Buông em ấy ra.”
“Xem ra đây thật sự là bảo bối của mày nhỉ.” Chương Chấn Lộ không buông tay, nói tiếp, “Cho tới nay tao vẫn luôn xem thường mày, mới để mày tìm được sơ hở.
Không nghĩ tới trong xương cốt mày vẫn là cái kiểu si tình như vậy, giống cha mày như đúc.”
Hai tay Thẩm Phức bị trói trước người, động tác không tiện, Chương Chấn Lộ dùng lực tay rất mạnh, kéo đến mức da đầu cậu truyền tới một trận đau nhói, gân xanh trên trán giật liên hồi, sau khi lảo lảo đảo hai bước, trong lòng vô cùng mất kiên nhẫn, dùng khuỷu tay hung hăng huých Chương Chấn Lộ một cái.
Sự chú ý của Chương Chấn Lộ toàn bộ đều dồn hết vào việc giằng co với Lục Ký Minh, không nghĩ tới Thẩm Phức bị súng chĩa vào đầu còn dám lỗ mãng như thế.
Gã bị khuỷu tay Thẩm Phức huých trúng xương sườn, đau đến rên lên một tiếng, buông lỏng đầu tóc Thẩm Phức ra.
Gã cảm thấy mất mặt, thẹn quá thành giận mà rút súng, hung hăng mà dí vào trán Thẩm Phức.
Cùng lúc đó, Lục Ký Minh cũng trở tay rút súng, vững vàng mà nhắm ngay đầu Chương Chấn Lộ.
Trong lúc nhất thời giương cung bạt kiếm, không ai dám nói chuyện.
“Bỏ súng xuống!” Chương Chấn Lộ ra lệnh nói, “Nếu không tao giết nó trước!”
Bị họng súng vững vàng dí vào trán, Thẩm Phức không dám động.
Ánh mắt Lục Ký Minh nhìn qua lại giữa Chương Chấn Lộ và Thẩm Phức, cuối cùng vẫn chậm rãi bỏ súng xuống.
Hắn nói với Chương Chấn Lộ: “Một đổi một, biểu ca à, tao khuyên mày không nên hành động thiếu suy nghĩ, cho dù mày giết được mấy người bọn tao, thì cũng giết không được thiên quân vạn mã dưới chân núi đâu.”
Chương Vương thị cùng Chương Yến Hồi bị Lục Ký Minh bắt giữ sắc mặt đều trắng bệch, thần sắc kinh hoàng.
Chương Vương thị sợ con trai không cứu chính mình, hoảng loạn mà nói: “Con à, cứu mẹ! Mẹ giúp con cất kỹ đồ vật đi rồi, những người khác đều không biết ở đâu……”
Lục Ký Minh nhìn về phía bà ta, Chương Chấn Lộ lớn tiếng quát ngăn: “Im miệng!”
Họng súng của Chương Chấn Lộ như cũ dí trên trán Thẩm Phức, gã âm trầm mà nói: “Mày cùng các mấy người còn lại, đều ném súng sang đây, ném vào giữa, sau đó đưa mẹ tao đổi sang đây.”
Nghe vậy, Chương Yến Hồi cả người nhũn ra, ngã lăn trên đất, nàng nhìn về mẹ mình, nhỏ giọng cầu xin nói: “Mẹ, đừng bỏ con lại……”
Nhưng không có ai nhàn rỗi để ý nàng, Lục Ký Minh theo lời mà ném súng của mình cùng năm thủ hạ tới giữa khu đất trống, người của Chương Chấn Lộ nhặt mấy cái súng kia lên.
Chương Vương thị bị Lục Ký Minh đẩy ra, bà ta quay đầu lại nhìn thoáng con gái mình, nhưng vẫn lảo đảo đi về phía con trai.
Chương Chấn Lộ đưa mắt ra hiệu, có hai người tới dẫn bà ta xuống núi, hiện tại chỉ còn lại có gã cùng một thủ hạ, chính là người dẫn đầu đám người tới bắt cóc Thẩm Phức.
Y thu súng, thình lình đẩy Thẩm Phức về phía Lục Ký Minh.
Lục Ký Minh vững vàng đỡ được cậu, Thẩm Phức đâm vào lồng ngực hắn, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Thẩm Phức nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Trên núi có bẫy rập mai phục.”
Cũng không biết Lục Ký Minh có nghe hay không, hắn cởi trói cho Thẩm Phức, trực tiếp nói với Chương Chấn Lộ: “Biểu ca này, dưới chân núi đều là người của tao.
Mày không có đường lui đâu, nhận thua đi.
Đồ vật giấu ở đâu rồi? Nếu là mợ giấu, vậy tất nhiên còn ở Bình Châu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Họng súng của Chương Chấn Lộ vẫn như cũ nhắm thẳng bọn họ, nhưng Lục Ký Minh một chút cũng không hoảng hốt, giống như hết thảy đã định liệu trước.
“Đừng cao hứng quá sớm, mày tìm không thấy đâu.” Chương Chấn Lộ nói, “Mày cho rằng hôm nay tao sẽ để mày sống mà xuống núi ư?”
“Biểu ca ơi là biểu ca, mày muốn giết tao cũng không phải một hai lần, năm ấy lúc tao mười tuổi mày đã để lại lỗ súng trên người tao, không phải tao vẫn sống tốt đến giờ đấy sao?”
Hai người bọn họ còn đang nói, Thẩm Phức bất động thanh sắc mà nhìn trái phải, nhưng núi rừng một mảnh hắc ám, trên mặt đất toàn là cành khô lá úa, nhìn không ra dị thường chỗ nào, cũng không biết Chương Chấn Lộ còn có hậu chiêu gì, bất quá thấy Lục Ký Minh một bộ dáng đã định liệu trước, Thẩm Phức trong lòng cũng thoáng yên tâm hơn.
Chương Chấn Lộ nói: “Không nghĩ tới mày thật sự có thể kéo ngã lão gia tử, phỏng chừng ông ta cũng đang hối hận lắm, dẫn sói vào nhà, nuôi ra một con sói con như mày.”
Lục Ký Minh một chút đều không có hứng thú với mấy câu vô nghĩa này của gã ta, hắn thậm chí còn khoa trương mà ngáp một cái, nói: “Đừng nhiều lời, kéo thời gian lâu như vậy, mày đang đợi ai? Mày chuẩn bị đem những cái thư từ sổ sách đó bán cho ai, Nghiêm Nhất Hải sao?”
Cũng không biết có phải nói trúng rồi hay không, sắc mặt Chương Chấn Lộ đều thay đổi.
“Mày đừng đắc ý,” gã lạnh lùng mà nói, “Tao đã chôn mìn ở gần đây, chỉ cần hướng chỗ đó nã một phát súng, bảo đảm mày tan xương nát thịt.
Tao đã là người cùng đường bí lối, mày lại vẫn xuân phong đắc ý, cam lòng chết hay sao?”
Thẩm Phức hít một hơi, nhìn về phía Lục Ký Minh, sườn mặt hắn dưới ánh sáng lờ mờ thế mà lại càng hiện ra hình dáng rõ ràng, mày kiếm đặc biệt sắc bén, vững vàng như núi.
Họng súng của Chương Chấn Lộ trong bóng đêm tùy ý nhắm chuẩn, phảng phất giây tiếp theo liền nổ súng, đem người trên đỉnh núi này nổ đến mảnh xương cũng không còn.
Gã nói: “Bảo người của mày theo đường cũ xuống núi đi, đừng có dẫm loạn sang bên cạnh, nổ mìn là không tốt đâu.”
Lục Ký Minh vẫy vẫy tay, hắn mang đến vài người kỷ luật nghiêm minh, không nói một lời liền theo đường cũ đi xuống.
Hắn đẩy đẩy Thẩm Phức, thấp giọng nói: “Em cùng đi xuống bọn họ đi.”
Thẩm Phức có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu còn chưa kịp đi, Chương Chấn Lộ liền không có ý tốt mà nói: “Nó ở lại.”
Lục Ký Minh bắt lấy cánh tay Thẩm Phức, lạnh lùng nói: “Muốn em ấy ở lại làm gì?”
“Tao bảo như nào thì cứ làm thế, bằng không sẽ để cho chúng mày làm một đôi uyên ương bỏ mạng.”
“Mày cho rằng mày thật sự có thể chờ viện binh đến sao? Nghiêm Nhất Hải lão cáo già này không thấy thỏ không thả ưng đâu, mày đợi không được……”
“Im miệng!” Chương Chấn Lộ không còn vẻ trấn tĩnh lúc đầu nữa, càng thêm kích động lên, khóe mắt muốn nứt ra, “Mày! Muốn sống liền nghe theo tao! Mày muốn cùng nó chết sao?”
Lại chọc giận gã nữa rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt, Thẩm Phức sợ gã thật sự nổi điên, cùng Lục Ký Minh đồng quy vu tận, chính mình làm bia đỡ đạn.
Nhưng Lục Ký Minh lại không tính toán buông cậu ra, vẫn túm lấy cánh tay cậu, nói với Chương Chấn Lộ: “Rốt cuộc muốn thế nào, nói thẳng ra đi, đừng lề mề chậm chạp.”
Chương Chấn Lộ nói: “Mày từ lúc sinh ra cũng chưa từng gặp mẹ mày nhỉ, tao lại gặp qua rồi, bà cũng coi như là người tốt, chỉ là bị người cha si tình kia của mày hại thảm, mày biết bà ấy là chết như thế nào không? Tao cũng không hiểu được mày là thật sự si tình hay là giả vờ nữa, nhưng nếu tao để người trong lòng mày xiên mày một dao thì mày sẽ cảm thấy như nào đây nhỉ?”
Biểu tình Lục Ký Minh càng thêm lạnh, lúc này hắn rõ ràng đã tức giận, cha mẹ là nỗi khổ riêng trong lòng hắn.
Chương Chấn Lộ từ bên hông rút ra một con dao găm, một tay cầm súng như cũ, một tay vứt dao đến bên chân Thẩm Phức, bộ mặt gã vặn vẹo, nói với Thẩm Phức: “Nhặt lên đi.
Nó coi mày như sủng vật, mày không hận sao? Đâm nó một dao, bằng không tao liền cho nổ mìn.”
Thẩm Phức nhìn Lục Ký Minh trầm mặc không nói, cúi người nhặt dao lên.
Hai người mặt đối mặt mà đứng, Thẩm Phức trên tay cầm dao.
Ánh mắt Lục Kí Minh rơi xuống trên mặt cậu, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Thế nào? A Phức, em hận tôi không?”
Thẩm Phức trong lúc nhất thời có chút do dự, hỏi có hận hay không, tuyệt đối là có.
Nhưng nhìn vào đôi mắt của Lục Kí Minh, cậu lại không nỡ xuống tay.
“Đoàng!”
Chương Chấn Lộ nã một phát súng bên chân hai người, cát đá bắn lên, đập mạnh tới mức mắt cá chân Thẩm Phức đau nhói.
“Nhanh lên!” Chương Chấn Lộ thúc giục nói.
“Làm theo lời gã nói, tùy tiện tìm chỗ đâm một dao đi,” Lục Ký Minh hạ thấp giọng nói, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ, “Tôi còn chưa hỏi được chỗ giấu cụ thể đâu……”
Thẩm Phức cầm cán dao, chậm rãi giơ tay, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhẹ nhàng mà đâm vào trên ngực Lục Ký Minh.
Vị trí này mà đâm xuống, sẽ chết mất.
Thẩm Phức làm bộ muốn đâm, mũi dao kia đâm xuyên qua áo, phảng phất như có thể thông qua mũi dao, cảm nhận được nhịp tim của Lục Ký Minh.
Nhưng mà Lục Ký Minh lại một chút cũng không sợ, hắn chỉ nhẹ nhàng cười cười.
“Quen tay chết đi được lại còn làm ra vẻ,” Lục Ký Minh nói, “nhớ đâm nhẹ một chút đấy.”
Thẩm Phức nhìn hắn một cái, tay dùng một chút lực, nhẹ nhàng “phập” một tiếng, mũi đao hoàn toàn đi vào trong máu thịt.
______________________________
29/12/2022.