Từ Giả Thành Thật

Chương 36: 36: Nắng Hạn Gặp Mưa Rào



Nào có người còn dám nói chuyện nữa, ở đây đều sợ mình nói nhiều một câu, Lục Ký Minh sẽ tặng thêm một cái “chiêu đãi” như vừa nãy.

Lúc vệ binh dưới ý của Lục Ký Minh lần nữa soát người tước vũ khí cũng không ai dám nói chuyện, đến thái thái nổi tiếng chua ngoa lắm điều cũng không dám bắt bẻ vệ binh thô lỗ.

Nếu nói hiện giờ tại đây có ai tự tại nhất thì chính là đám bạn nhậu của Lục Ký Minh, Mạnh Tam cầm đầu mấy tên ăn chơi trác táng, lại bắt đầu uống rượu bàn luận trên trời dưới biển, nhạc công mới vừa rồi còn cầm súng kéo thi thể đi, giờ lại trở về bắt đấu tấu nhạc, giống như mấy chuyện vừa rồi không hề xảy ra.

Tạo ra cảnh thái bình giả tạo đã trở thành bản lĩnh giữ nhà của các quý tộc thượng lưu này, tiếng nhạc một lần nữa vang lên, bất luận đáy lòng bọn họ vui hay không vui, bọn họ cũng giống như búp bê bên trên hộp âm nhạc, vẫn chuyển động như thường.

Ở giữa sảnh yến hội, vũng máu chói mắt kia còn chưa kịp rửa sạch, bên cạnh đã lần nữa vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Thẩm Phức vốn đang cho rằng, mình mặc một thân váy đến sẽ làm cho người liếc mắt bàn luận, ai biết được, căn bản không ai dám nói cái gì.

Cậu dám khẳng định, coi như cậu cùng Lục Ký Minh hai người trần như nhộng đi đến, cũng không ai dám xen vào nửa câu.

Mạnh Tam vẫn đáng ghét như thế, rót rượu tiến lên, đầy sự chế nhạo mà ngăn Thẩm Phức lại muốn mời rượu.

Thẩm Phức còn đang nghĩ xem nên thế nào cự tuyệt, ai mà biết Lục Ký Minh một tay ôm lấy cậu, tay kia ngăn rượu của Mạnh Tam, vừa cười vừa nói: “Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nếu người bị ông chuốc say thì làm sao bây giờ?”

Lực tay Lục Ký Minh có chút lớn, bóp tới mức eo Thẩm Phức truyền tới một trận đau buốt nhức.

Thẩm Phức lập tức hiểu rõ, Lục Ký Minh trên vai có vết thương, hồi nãy ở trong tiểu viện bên hồ nhất định không băng bó tốt, vừa rồi lại bắn một phát súng, chắc là sức giật lại ảnh hưởng đến vết thương, nếu còn kéo dài, vết máu lại chảy làm lộ tẩy mất.

Thẩm Phức ngước mắt lên, xuyên thấu qua tua rua đung đưa, nhìn lướt qua trong phòng, không thấy Thẩm Lệnh Nghi, cũng không thấy Duy Hồng.

Trong lòng cậu mong nhớ tỷ tỷ, không muốn đi theo Lục Ký Minh lên lầu, giả vờ giận dỗi nói một câu “nói bậy”, vượt qua tay Lục Ký Minh, tiếp chén rượu của Mạnh Tam, ngửa đầu uống cạn.

Đây là lần đầu tiên, Thẩm Phức ở trước mặt Mạnh Tam thuận theo như vậy, hơn nữa Thẩm Phức hiện tại mặc nữ trang, tua rua gắn bảo thạch đung đưa che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại hai cánh môi như ẩn như hiện, bên trên chén rượu còn lưu lại vết đỏ.

Mạnh Tam vẫn cho rằng Thẩm Phức cùng những con hát nam kỹ mà Lục Ký Minh chơi đùa trước đây không có gì khác biệt, hơn nữa gã ta uống rượu, nhất thời có chút càn rỡ, lại cầm một chén rượu trên tay tạp vụ, lại nhét vào trong tay Thẩm Phức, trêu đùa: “Tân nương tử càng sảng khoái, tân lang trên giường liền càng sảng khoái…”

Nếu là ngày xưa, Lục Ký Minh nói không chừng sẽ còn tiếp hai câu, nhưng hôm nay, Lục Ký Minh sầm mặt lại, vung tay lên, hất văng chén rượu trong tay Mạnh Tam, nặng nề đập xuống đất, vỡ tan nát.

Khách mời thoáng như chim sợ cành cong, sợ hãi cả kinh, nhất thời cũng đều yên tĩnh.

Thẩm Phức nhìn thoáng qua mảnh vỡ trên đất, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Thẩm Lệnh Nghi vừa vặn từ trên lầu đi xuống.

Tuy nói Lục Ký Minh là đích tôn của đại soái, nhưng Mạnh Tam khi kết giao với hắn cũng chưa bao giờ cúi đầu, hơn nữa hiện giờ hai người bọn họ còn có quan hệ hợp tác, Mạnh Tam bị hạ mặt mũi liền thấy vô cùng xấu hổ.

Lục Ký Minh trong lòng đang vô cùng bực bội, vết thương chỗ vai hắn rất đau, cảm giác đau kia một đường truyền thẳng lên đại não, gân xanh trên trán giật giật.

Hắn có lòng muốn giảng hòa nhưng lại cảm thấy không kiên nhẫn, ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Phức, Thẩm Phức lại cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tua rua bảo thạch đỏ cũng không kéo lên, chỉ thấy hai cánh môi đỏ hé mở nhưng không nói lời nào, khiến trong lòng hắn rất tức giận.

Thẩm Phức cảm giác được tay Lục Ký Minh nắm bên hông cậu càng dùng sức, nhưng cậu chính là không nói lời nào, căn bản không muốn xen vào.

Lục Ký Minh đành phải đè x uống bực bội, trên mặt nặn ra nụ cười, nhìn về phía Mạnh Tam, nói: “Mới nãy uống một chút, có chút không thắng được rượu mạnh.”

Có người đưa bậc thang đến, sắc mặt Mạnh Tam lập tức khá hơn một chút.

Lục Ký Minh lại hạ giọng cười nói với gã: “Sướng hay không? Còn khó nói, nhưng khẳng định là không thể nhanh được.”

Hắn lại khôi phục bộ dáng nhây lúc trước, Mạnh Tam cũng bỏ qua một màn vừa rồi, không đề cập tới nữa.

Lần này không ai dám cản, Lục Ký Minh lại không nói nhiều, dẫn Thẩm Phức vội vàng lên lầu, bộ dáng mau chóng muốn vào động phòng.

Khóe mắt Thẩm Phức đảo qua Thẩm Lệnh Nghi đứng một bên, nhìn thấy trong mắt Thẩm Lệnh Nghi trong mắt tràn đầy lo lắng.

Hai chị em bọn họ lại lướt qua, không có cơ hội nói chuyện, chỉ kịp ở dưới tay áo rộng rãi che lấp, vội vàng nhéo nhéo tay đối phương.

Đến chỗ không người, Lục Ký Minh liền đen mặt, so với đáy nồi còn đen hơn, một đường dắt lấy Thẩm Phức về phòng.

Gian phòng là dựa theo cách trang trí kiểu mới, Lục Ký Minh lại nửa con mắt cũng không thèm nhìn, hưng phấn vui vẻ tối hôm qua bây giờ giống như trăng trong nước, hoa trong gương, bị quét sạch sành sanh.

Hắn xoay người cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại, từ chỗ sâu trong tủ đứng moi ra hòm thuốc, bên trong có chút thuốc cùng băng gạc.

Thẩm Phức phối hợp đem cái mũ vướng víu gỡ xuống, đặt sang một bên, vừa quay đầu lại, thấy Lục Ký Minh đã cởi áo, băng gạc chỗ vai băng bó qua loa đã bị máu tươi thấm ướt, xem ra một dao kia của Dương Thị đâm không nông đâu.

“Tới đây.” Lục Ký Minh ra lệnh.

Lục Ký Minh tâm tình không tốt, Thẩm Phức cũng không nhiều lời, phục tùng đi qua.

Lục Ký Minh ngồi ở mép giường, hơi xoay người, khom lưng, đẩy hòm thuốc về phía cậu.

Thẩm Phức hiểu ý, nhếch miệng, đưa tay gỡ băng gạc ban đầu xuống.

Đối mặt với Lục Ký Minh, Thẩm Phức tự nhiên không có cái gì gọi là tâm tình “thương hoa tiếc ngọc” cả, hạ thủ cũng không nhẹ.

Lục Ký Minh toàn thân căng chặt, đau đến gân xanh bên gáy đều trồi lên, quay đầu trừng Thẩm Phức một cái, nhíu mày, ánh mắt hung ác, trong mắt sắc bén như viết ý “chờ chút nữa em liền chết chắc”.

Thẩm Phức rất thức thời, thấy đủ liền thu, làm bộ cười cười với hắn, giả vờ buồn bực, hạ thủ nhẹ nhàng hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Lục Ký Minh để lộ cánh tay trước mặt Thẩm Phức, lại nói, trước đó bọn họ cũng chẳng có mấy lần thân mật, thậm chí lần trước ở Lục công quán súng thật đạn thật làm một lần, Lục Ký Minh không hề cởi s@ch quần áo, Thẩm Phức lúc này mới phát hiện, Lục Ký Minh làm một đại thiếu gia, da thịt lại không trơn mịn như tưởng tượng của cậu.

Trên tấm lưng rắn chắc của hắn có vài vết sẹo, nhìn qua đã có nhiều năm rồi, bên eo còn có vết thương đạn bắn, trừ cái đó ra, trên bả vai còn có vết đạn lần trước tại bãi săn nhạn trúng đạn lưu lại.

Thẩm Phức tùy ý động đậy, tay trong lúc vô tình nhẹ nhàng chạm nhẹ qua chỗ kia, eo bụng Lục Ký Minh căng chặt, quay đầu lại trừng một cái, nói: “Đừng trêu tôi.”

Thẩm Phức trong lòng âm thầm trợn mắt trắng, nhỏ giọng khẽ nói: “Ai trêu anh.”

Trên tay cậu lắc một cái, thuốc bột rơi xuống vết thương, đúng là thuốc tốt có khác, dùng tốc độ mắt thường thấy máu đã ngừng chảy hơn nửa rồi.

Lục Ký Minh bỗng nhiên hít vào một hơi, lúc đang muốn mắng chửi người, ngoài cửa truyền đến tiếng người ồn ào, lại còn là Mạnh Tam kia mới khổ.

Lục Ký Minh nhướn mày, đẩy Thẩm Phức, nhỏ giọng nói: “Đi nghe một chút xem họ Mạnh kia lại làm cái quỷ gì.”

Trong lòng Thẩm Phức cũng cực kỳ không kiên nhẫn với Mạnh Tam, đứng dậy tiến tới cạnh cửa nghe ngóng.

Mạnh Tam kia rót mấy ngụm rượu, lại ỷ vào tự mình biết chút mưu tính của Lục Ký Minh, Ngô Hương kia cũng còn đang nằm trong tay gã, thành ra gã càng lên mặt, lại đem lời nói đùa trước đó Lục Ký Minh nói về chuyện động phòng cho là thật.

Ngoài cửa tự nhiên có người cản hắn, nhưng đoán chừng cũng phải Lục Ký Minh phân phó, không dám đắc tội với Mạnh Tam.

Tiếng gã không nhỏ, Lục Ký Minh cũng nghe thấy, bực bội gãi gãi đầu, mắng: “Con mẹ nó.”

Khó có được cơ hội nghe thấy miệng Lục Ký Minh mắng câu không sạch sẽ, trong lòng Thẩm Phức biết chờ sự tình này qua, Mạnh Tam tất nhiên lấy không được tốt gì, nhưng cái này cũng ảnh hưởng không đến việc lúc này cậu cười trên nỗi đau của người khác, có thể khiến Lục Ký Minh mắng tới mẹ nó như thế, Mạnh Tam thiếu gia này cũng coi là có công lớn.

“Tới đây.” Lục Ký Minh hướng Thẩm Phức vẫy vẫy tay.

Thẩm Phức đi qua mấy bước, lại cảnh giác dừng lại, hỏi: “Làm gì…”

Lục Ký Minh đột nhiên thò người ra, túm lấy Thẩm Phức, kéo cậu về phía mình.

Thẩm Phức vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hắn kéo ngã xuống giường, hốt hoảng muốn đứng lên, Lục Ký Minh nào để cho cậu toại nguyện, không để ý vết thương trên người còn chưa băng bó, xoay người đè lên.

Thẩm Phức khẽ vươn tay, vung miếng ngọc như ý bị ép ở góc giường xuống, ngọc như ý nặng nề đập xuống đất, phát ra động tĩnh thật lớn.

Ngoài cửa yên tĩnh, Thẩm Phức cũng dừng lại, khuỷu tay chống lên chăn nệm mềm mại, nhìn về phía Lục Ký Minh đè nặng trên người mình.

Lục Ký Minh thấy cậu bối rối ngược lại tâm tình vui vẻ, chẳng thèm để ý đến vết thương ở lưng, hai tay của hắn chống hai bên người Thẩm Phức, thân trên còn để trần, vai hơi nhô lên, cánh tay cơ bắp căng cứng, giống như mãnh thú vận sức chờ phát động săn thức ăn.

Thẩm Phức không khỏi hoảng hốt, chống đỡ giường xê dịch về sau, nhẹ giọng nói: “Trước….Trước tiên băng bó vết thương đã….”

Lục Ký Minh bò theo cậu về phía trước, cúi người dùng môi cọ qua chóp mũi Thẩm Phức, theo gương mặt tiến đến bên tai, cười hì hì nói: “Xuân tiêu ngàn vàng, em hôn tôi yêu tôi một chút, tổn thương gì cũng không đau nữa.”

Thẩm Phức nghiêng đầu sang một bên, Lục Ký Minh đưa tay giật khuy áo của cậu ra, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng non nửa bả vai, Thẩm Phức nuốt nước miếng một cái, hầu kết khẽ lăn lộn.

Lục Ký Minh hôn vào cổ cậu, ra lệnh: “Kêu đi, kêu lớn một chút.”

Thẩm Phức nhìn thoáng qua ngoài cửa, trong lòng hơi định thần lại, chỉ cần không phải làm thật, kêu lớn như nào đều được, làm cho lỗ tai Mạnh Tam điếc luôn cũng được.

“A….” Thẩm Phức thăm dò thử hừ một tiếng, Lục Ký Minh suýt chút nữa không nhịn được cười, ghé vào tai Thẩm Phức thở dài: “A Phức ơi A Phức, em cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Nam nhân làm sao có thể chịu đựng được người khác hoài nghi chuyện bản lĩnh giường chiếu, trước đó bị Lục Ký Minh cho ăn sủi cảo rau hẹ cậu đã căm giận hồi lâu, lúc này làm gì cũng phải lật về một ván.

Cậu nằm xuống, gối lên trên chiếc gối mềm thêu hoa sen đỏ, khuy áo khoác đen nới lỏng làm lộ ra làn da trắng nõn, lại thêm cặp mắt đào hoa gợi tình.

“A ——” một tiếng này cao vút, hơn hẳn lần trước nhiều, âm điệu lên xuống, âm cuối cùng lại có chút khàn khàn, như mang theo móc câu nhỏ, dẫn dụ người còn phải lại nghe.

“Đại thiếu…Đừng….A…Ưm…”

Thẩm Phức trước đó lên giường đều là cùng với nữ nhân, phải kêu như thế nào mới êm tai uyển chuyển, cậu cũng có thể học được.

Một tiếng này lại càng chọc người, sắc mặt cậu rất tốt, ngước mắt liếc Lục Ký Minh một chút.

Rõ ràng thanh âm của Thẩm Phức không giống các cô nương linh động uyển chuyển, là chất giọng nam tử trầm thấp khàn khàn, nhưng nghe vào tai Lục Ký Minh không hiểu sao lại gợi tình đến thế.

Lục Ký Minh cau mày, ánh mắt đầy d*c vọng, tay hướng xuống tìm tòi, thuận theo váy Thẩm Phức đang mặc mà đưa tay vào, bàn tay cách một tầng váy lụa thật mỏng đặt trên đùi Thẩm Phức.

“Đại thiếu!” Thẩm Phức thấp giọng kinh hô.

Lục Ký Minh cúi đầu ngăn chặn miệng cậu, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa rào, hắn hết m*t hôn môi cậu lại chuyển sang tấn công đầu lưỡi.

Thẩm Phức dùng đầu lưỡi khước từ, son môi bên trên môi cậu bị hai người dây dưa làm lem hết cả ra.

Lục Ký Minh ỷ vào mình dáng người rắn chắc, vững vàng đè trên người Thẩm Phức, toàn bộ cánh tay đã luồn vào dưới váy, không nói gì mà dứt khoát đem váy lụa bên trong giật xuống.

“Ư…Ưm!”

Thẩm Phức bị chặn miệng nói không nên lời, bàn tay vươn xuống dưới cũng bị váy ngăn trở, không bắt được tay Lục Ký Minh.

Cậu quơ tay lung tung, vô tình sượt qua vết thương phía sau lưng Lục Ký Minh, cả một bàn tay toàn là máu đỏ sền sệt.

Lục Ký Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cắn đầu lưỡi Thẩm Phức, trong miệng đầy vị tanh ngọt của máu.

Thẩm Phức mang thù, giữa lòng chân cậu còn để lại sẹo từ lần cùng Lục Ký Minh đánh nhau, cậu cũng nhớ kỹ Lục Ký Minh lúc giúp cậu băng bó đã giày vò cậu như thế nào.

Thẩm Phức trong lòng hận đến nghiến răng, tìm đúng vị trí vết thương phía sau lưng Lục Ký Minh, vỗ một cái, mùi máu tươi càng thêm nồng.

Lục Ký Minh lui ra ngoài, chống đỡ giường thở nặng nề, Thẩm Phức nhìn môi hắn dính đầy son, vết thương đau đớn cũng không làm nhạt được tình d*c sâu thẳm trong mắt hắn.

Thẩm Phức trong lòng biết miệng mình cũng không đẹp mắt gì cho cam, cậu lại đang còn mặc áo đen váy đỏ, quần áo không chỉnh tề, không nghi ngờ gì nữa, dáng vẻ như này hoàn toàn hợp khẩu vị của Lục Ký Minh.

Cậu giương mắt, bắt gặp ánh mắt của Lục Ký Minh, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên hồi chuông cảnh báo.

Cảm giác từ lần h0an ái trước cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ kỹ khi đó khuất nhục cùng bối rối, tự nhiên cũng nhớ rõ sự sung sướng mà trước nay chưa từng có.

Bên ngoài đã không có động tĩnh, không biết Mạnh Tam còn ở đó hay không.

Nhưng lúc này, hai người bọn họ ai cũng không để ý Mạnh Tam.

Tay Lục Ký Minh vẫn còn để dưới váy Thẩm Phức đang mặc, lòng bàn tay nóng như lửa đốt, áp tại da thịt trên đùi Thẩm Phức.

Thẩm Phức khẽ rụt người lại, cái tay kia liền sờ đến phía đùi trong, không ngừng x0a nắn thịt mềm ở đó.

Trên tay Thẩm Phức đều là máu, đều cọ hết lên ga giường đỏ thẫm, tay cậu siết chặt, tới nỗi ga giường đều bị túm nhăn nhăn nhúm nhúm.

Lục Ký Minh x0a nắn thịt mềm nơi bí ẩn của Thẩm Phức, giống như khát vọng lại giống như thoả mãn mà thở dài một tiếng, đầu vùi vào cần cổ Thẩm Phức, hít sâu một hơi, “thơm quá.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.