Từ Giả Thành Thật

Chương 33: 33: Đoàn Tụ Sum Vầy



Thẩm Lệnh Nghi đương nhiên có tên trong danh sách khách mời, Thẩm Phức đang muốn gặp mặt tỷ tỷ, đối với cái hôn lễ hoang đường này, vừa kháng cự lại vừa chờ mong.

Lục Ký Minh đương nhiên hứng thú bừng bừng, dẫn cậu tới ở tại Thuần Viên.

Đêm trước hôn lễ, Lục Ký Minh ôm lấy Thẩm Phức, dẫn cậu đi tham quan nơi tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây vào ngày mai.

Lục Ký Minh một tay cầm ly, bên trong chứa rượu Tây, còn có một viên đá lắc lư trong đó, chạm vào thành ly phát ra tiếng thanh thuý.

Thẩm Phức khẽ nhíu mày, Lục Ký Minh gần đây tựa hồ uống rượu càng ngày càng nhiều, nhưng tửu lượng của hắn thật sự rất tốt, lần nào uống rượu xong thần trí vẫn rất thanh tỉnh.

Lục Ký Minh đầu tiên là dẫn cậu xem khắp nơi ở lầu một, nơi nơi giăng đèn kết hoa, rực rỡ gấm hoa, có tú cầu đỏ truyền thống, cũng có cả tú cầu lụa trắng kiểu hôn lễ phương Tây, đồ nội thất trong phòng cũng vậy, không thuần Trung mà cũng không thuần Tây, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất vui mắt.

Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ, trống trải đến cực điểm.

Lục Ký Minh nhấp ngụm rượu, nói: “Nơi này sẽ là chỗ nhạc công tấu nhạc, giống như vũ hội ngày đó…”

Hắn nhiệt tình quá mức bình thường, Thẩm Phức đối với những thứ này đều không có hứng thú, tránh tránh ra bên ngoài, muốn cách Lục Ký Minh xa chút.

Lục Ký Minh lại không để cậu được như ý nguyện, tay dùng sức, đem cậu kéo trở về, tiếp tục ôm trong ngực, dẫn cậu lên lầu.

“Đám cưới kiểu mới vốn nên mặc váy cưới, nhưng tôi đoán em khẳng định không muốn,” Lục Ký Minh nhẹ nhàng mà nói, “Cho nên tôi đã đặt làm hai bộ lễ phục, đến lúc đó chúng ta sẽ mặc giống nhau……”

Trong căn phòng mới được bố trí, quả nhiên treo hai bộ lễ phục kiểu Tây, có vẻ giống nhau, chỉ khác kích cỡ.

Lục Ký Minh thật sự giống như chờ không nổi mà muốn làm tân lang luôn, hôn lên mặt Thẩm Phức một cái, Thẩm Phức khẽ co người lại, cậu cảm thấy Lục Ký Minh đối này hôn lễ nhiệt tình một cách khác thường, không biết lúc này lại phát điên cái gì, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo hắn, ấp úng mà đáp vài tiếng.

Lục Ký Minh cũng không để ý tới cậu, tiếp tục nói.

“Chẳng qua muốn kết thành đôi, vẫn là phải bái tổ tiên, đến lúc đó vẫn là theo cách truyền thống tốt hơn, miễn cho tổ tiên trên cao đều tức giận.

Xem ra váy áo kia cũng không phải không có tác dụng ha? A Phức em gắng chịu khó một chút, chỉ mặc một lúc thôi, bái từ đường xong là có thể cởi.”

Bộ váy áo tơ vàng chỉ bạc kia được treo bên cạnh, ở dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ.

Thẩm Phức đương nhiên là không muốn, mặc dù cùng Lục Ký Minh quấn lấy nhau, hắn cũng chưa từng xem cậu là nữ nhân mà đối đãi, nhưng lúc này, tốt nhất là không nên chọc điên Lục Ký Minh.

Tính mạng người nhà cùng cậu vẫn còn đang nằm trong tay Lục Ký Minh, thức thời vẫn là nên thuận theo phối hợp cho tốt.

Thấy Thẩm Phức không nói lời nào, Lục Ký Minh dẫn cậu đi xem giường tân hôn.

Cái giường kia có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi, rèm lụa thêu hoa văn kiểu Trung Quốc, nhưng chăm đệm là mới tinh, mặt trên còn thêu long phượng.

Lục Ký Minh ghé tới bên tai cậu: “Mạnh Tam bọn họ kiểu gì cũng sẽ mò tới đào góc tường, đến lúc đó mong rằng A Phức kêu lớn chút, để cho bọn họ biết chúng ta ân ái mặn nồng đến cỡ nào.”

Lễ phục phương Tây cùng váy đỏ áo đen kiểu Trung Quốc đều treo ở một bên, chăn đệm thêu long phượng đỏ đến chói mắt, Thẩm Phức không khỏi sinh ra một chút ảo giác, phảng phất chính mình thật sự muốn cùng người kết thành vợ chồng.

Trước kia sinh hoạt ăn bữa nay lo bữa mai, cậu chưa từng có nghĩ tới chung thân đại sự, cũng không động tâm với ai, hôm nay cư nhiên trời xui đất khiến, lại cùng Lục Ký Minh thề non hẹn biển, thật sự là không ngờ tới.

Thẩm Phức đầy bụng tâm sự, Lục Ký Minh ôm cậu quay người lại, cửa sổ mở rộng, bên ngoài chính là mặt hồ xanh biếc.

Xa xa bên kia hồ, chút ánh đèn đỏ hiu hắt đung đưa trong gió, Thẩm Phức bỗng nhiên nhớ tới, tòa tiểu viện kia chính là nơi cha mẹ Lục Ký Minh ở.

Giống như bong bóng xà phòng đầy màu sắc đột nhiên vỡ nát, hứng thú của Lục Ký Minh bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.

Trong phòng đột nhiên lâm vào yên tĩnh, hai người đứng ở giữa phòng, đối diện cửa sổ, nhìn vài bóng sao mờ, cùng chút ánh hồng ở cuối chân trời phía xa.

Lục Ký Minh buông Thẩm Phức ra, mặt không cảm xúc mà nói: “Đi ngủ đi.”

Thẩm Phức thấy hắn hỉ nộ vô thường, trầm mặc rời khỏi phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong căn phòng trang hoàng rực rỡ, Lục Ký Minh đứng trước cửa sổ, nhấc ly rượu một hơi uống cạn.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, Thuần Viên đã náo nhiệt.

Thẩm Phức sáng sớm thức dậy, liền có người hầu tới hầu hạ cậu mặc lễ phục phương Tây phức tạp.

Áo sơ mi áo rồi đến gi-le, bên ngoài là áo khoác kiểu Anh hai hàng khuy thẳng, có khuy cài trước ngực, mang lên mũ dạ, tay cầm côn đen tuyền, cực kỳ ra dáng quý ông phương Tây.

Người hầu không ngừng khen cậu, khen cậu vai lưng đ ĩnh bạt, quần áo phẳng phiu vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể, khen đến mức Thẩm Phức đều có chút ngượng ngùng, lấy ra khối bạc thưởng cho người hầu đó.

Đợi đến khi khách khứa bắt đầu nối đuôi nhau đi vào, đã gần đến hoàng hôn, Thẩm Phức dựa vào bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, Thẩm Lệnh Nghi quả nhiên cũng tới.

Nàng mặc một thân sườn xám màu xanh sẫm, thêu hoa thược dược đỏ tươi, cánh hoa đua nhau nở rộ, bên dưới tà váy còn tinh tế thêu thêm cả cánh hoa rơi xuống, trang điểm tinh xảo, thần thái ngút ngàn.

Ngoài ra, Thẩm Phức còn nhìn thấy Vu Duy Hồng mặc âu phục trong đám khách khứa.

Lúc nhạc công tấu nhạc, ánh mắt Thẩm Phức liên tục dán vào người nhạc trưởng với vết chai trên tay, lại nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể dằn suy nghĩ ấy xuống đáy lòng.

Khách khứa dự thính, nhạc công vào vị trí, xen lẫn trong đó là đám người phục vụ, khung cảnh đặc biệt náo nhiệt.

Lục Ký Minh cũng là một thân lễ phục đ ĩnh bạt, nhìn rất có tinh thần, mặt còn hơi đỏ, rất là ra dáng một tân lang đúng nghĩa.

Khách nhân ở đây đại khái có thể chia thành mấy nhóm, một số là hồ bằng cẩu hữu của Lục Ký Minh, đương nhiên sẽ hài hước trêu chọc không ngừng, làm cho không khí càng náo nhiệt càng tốt.

Một số thì xem như là trưởng bối của Lục Ký Minh, đều là tướng lĩnh trong quân, chủ yếu nể mặt Lục Trọng Sơn nên mới tới, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, thấy Lục Trọng Sơn vẫn chưa tới tham dự, đa số mặt ngoài trấn định, nhưng đã ngầm nhìn xung quanh, khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Còn có một ít người giàu có và quý tộc địa phương, bắt chuyện khắp nơi.

Thân phận Vu Duy Hồng ở Bình Châu là người du học nước ngoài về, hành động văn nhã có lễ, trong lời có ý sâu xa.

Thẩm Lệnh Nghi là cô nương nhan sắc nổi bật nhất giữa hội trường, tự nhiên sẽ có rất nhiều người hâm mộ, hai người đứng hai phía hội trường, giống như thật sự không quen biết.

Hiện trường còn có hai vị trong tình cảnh vô cùng xấu hổ, một là Chương Yến Hồi, người còn lại là mẫu thân của nàng, Chương Vương.

Vương thị sắc mặt căm giận, trong miệng nói thầm “không ra thể thống gì”, nhìn nơi khắp xung quanh tìm bóng dáng lão gia tử, định tiếp tục cáo trạng trực tiếp Lục Ký Minh trước mặt lão gia tử.

Chương Yến Hồi lại càng xấu hổ hơn, toàn Bình Châu không ai không biết rằng Chương gia muốn gả nàng cho Lục Ký Minh, Lục Ký Minh lại không thèm để ý.

Nàng bị mẫu thân mạnh mẽ kéo tới đây, vẫn mặc y phục lỗi thời như mọi khi, quẫn bách đến mức hận không thể chui đào cái hồ chui xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, sắp khóc đến nơi rồi.

Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, nhân vật chính còn lại của hôn lễ đi xuống cầu thang, chính là Thẩm Phức cũng đang mặc lễ phục.

Khách khứa đều ngẩng đầu nhìn xem, Thẩm Phức đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, có chút quẫn bách, rũ mắt xuống, trấn định mà bước xuống từng bậc thang.

Lục Ký Minh đang ở ngay phía dưới chờ cậu, cách mấy bậc thang, giống như gấp không chờ nổi liền đi lên nắm tay cậu.

Thẩm Phức không tiện cự tuyệt, đành phải mặc hắn nắm.

Thẩm Phức cảm giác được ngón tay mình bị Lục Ký Minh nắm chặt trong lòng bàn tay, bị hắn dẫn đi đến trước mặt người chủ trì chủ hôn lễ.

Khách khứa tản ra, ở giữa lộ ra một khoảng trống, vây lấy hai người.

Thẩm Phức có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Lệnh Nghi trong đám người, Thẩm Lệnh Nghi nhíu mày, trong mắt phượng tràn đầy lo lắng.

Ánh mắt cậu sau đó rơi vào trên mặt Lục Ký Minh, Lục Ký Minh toàn là s@c tình, hoàn toàn nhập vai “tân lang”, biểu hiện mười phần thâm tình.

Thẩm Phức đụng phải ánh mắt của hắn, lại không cảm thấy đ ộng tình, cậu càng lúc càng cảm thấy, Lục Ký Minh lúc nào cũng diễn trò, kỹ năng diễn xuất còn hơn cả một tên đại dối trá lừa người kiếm sống nữa kìa.

So với làm ra bộ dáng si tình, dáng vẻ Lục Ký Minh hoặc là hung ác quái đản, hoặc là hờ hững lại càng có vẻ chân thật hơn.

Thẩm Phức cùng hắn nắm tay, một đường đi đến trước mặt người chủ hôn.

chủ hôn cầm tờ hôn thư do hai người viết hôm đó trên tay, hắng giọng đọc một cách nghiêm túc.

Thẩm Phức lại không nhịn được mà thất thần, Lục Ký Minh dùng sức nhéo nhéo tay cậu, phảng phất như nhắc nhở cậu mau chóng nhập tâm vào, Thẩm Phức mới hồi phục tinh thần lại, cũng làm ra cái biểu tình nghiêm túc trịnh trọng.

“—— đoàn tụ sum vầy, đầu bạc vĩnh giai.

đây chính là minh chứng!”

Khách khứa sôi nổi vỗ tay.

Nếu theo thủ tục của hôn lễ kiểu mới, bước tiếp theo là trao nhẫn, nhưng Lục Ký Minh lại lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm, mở ra thì không phải nhẫn mà là hai món đồ bằng ngọc.

Lục Ký Minh giơ lên cho mọi người xem, nói: “Đây là tín vật đính ước năm đó phụ thân tặng cho mẫu thân, là đồ cổ đời nhà Hán, một đôi móc câu bằng ngọc, ở giữa có chỗ khớp lại với nhau, tuy hai nhưng là một.”

Lục Hạc Minh cùng Nghiêm Du Ninh năm đó đại biểu Lục thị cùng Nghiêm thị liên hôn, cầm sắt hòa minh, sau này hai nhà Lục Nghiêm bất hòa, từng người chiếm địa bàn một nơi, lại lấy trung ương chính phủ làm chiến trường, đối chọi gay gắt, đôi vợ chồng tài sắc như thế cũng lần lượt qua đời.

Câu chuyện này rất người đều biết, nhưng đều ngại với việc Lục Trọng Sơn không thích nên rất ít có người nhắc tới, hiện giờ Lục Ký Minh tùy tiện nói tiếp, những người biết nội tình hai mặt nhìn nhau, hỏi tung tích của Lục Trọng Sơn.

Tôn tử kết hôn, tuy rằng kết hôn theo cách kỳ quái, nhưng Lục Trọng Sơn với tư cách là tổ phụ cũng nên có mặt, nhưng bây giờ không có bóng dáng của ông ta đâu.

Lục Ký Minh chia đôi móc câu kia là hai nửa, một nửa trong đó nhét vào trong tay Thẩm Phức.

Thẩm Phức có chút kinh ngạc, nắm chặt nửa đó trong lòng bàn tay, xúc cảm lành lạnh, mặt trong thân móc câu có khắc mấy chứ, Thẩm Phức tinh tế nhìn kỹ, là bốn chứ “Trọn đời không quên”.

Lục Ký Minh cũng nắm nửa móc câu còn lại trong lòng bàn tay, một tay kia nhẹ nhàng vuốt v3 khuôn mặt Thẩm Phức.

Thẩm Phức vừa ngẩng đầu lên, Lục Ký Minh liền cúi đầu, hắn hơi hơi nghiêng đầu, vừa vặn đặt nụ hôn lên môi.

Nhẹ nhàng, mà lại trịnh trọng thâm tình.

Thẩm Phức trở tay không kịp, mở to mắt, vừa lúc trông thấy trong nháy mắt, lúc Lục Ký Minh cúi đầu rũ mắt, trên mặt không thấy hưng phấn vui sướng, ngược lại có chút cô đơn khổ sở, thần sắc như thế chợt lóe lên, Thẩm Phức còn hoài nghi là mình có phải nhìn lầm rồi hay không.

Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Ký Minh một lần nữa đứng thẳng.

Người chủ hôn tuyên bố kết thúc buổi lễ, khách khứa vỗ tay như sấm rền, trên mặt Lục Ký Minh lại khôi phục vẻ hưng phấn vui sướng, hắn hướng phía khách khứa lớn tiếng nói: “Cảm tạ mọi người đã có mặt trong hôn lễ, hy vọng mọi người hôm nay có thể tận hứng đến lúc về ——”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.