Từ Giả Thành Thật

Chương 3: 3: Tổng Thống Hoa Quốc



Qua một hồi lâu Thẩm Phức mới nhận ra đó là giọng điệu đùa giỡn, thiếu gia ăn chơi trác táng thích ghẹo người ta như trêu chó trêu mèo, lấy việc nhìn người khác xấu hổ làm niềm vui.

Thẩm Phức mặt không đỏ tim không loạn, mỉm cười đáp: “Quá khen.”

Lục Ký Minh lại nhìn cậu một cái, nói với Lăng Tiên Nhi: “Em ra ngoài trước đi.”

Lăng Tiên Nhi đáp lời, đang định đi, Thẩm Phức vội kéo tay cậu ta lại.

Đùa à, hôm đó xảy ra vụ lùm xùm náo loạn Thuần Viên, dù không ai biết Thẩm Phức, nhưng cả thành đã rỉ tai nhau Lục đại thiếu gia cùng một cậu con trai khôi ngô tuấn tú quấn lấy nhau, hôm nay lại lén lén lút lút nọ kia, biến thành Lục đại thiếu gia và cậu trai tuấn tú quấn lấy nhau trong kỹ viện, thì càng hỏng bét.

Với lại, nơi lắm kẻ miệng rộng nhất chính là kỹ viện, tin tức lan đi cực nhanh.

“Việc nhỏ mà thôi, nói xong ngay, không cần phải tránh mặt đâu.” Thẩm Phức nói, “Hôm đó tôi đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương ở phòng sách của đại thiếu gia, không biết đại thiếu gia có nhìn thấy không?”

Lục Ký Minh ngả ra ghế sô pha, đáp: “Trông như thế nào?”

Thẩm Phức khoa tay miêu tả lớn nhỏ trông như thế nào, Lục Ký Minh phì cười, hờ hững nói: “Một chiếc nhẫn nhỏ như vậy, làm sao mà biết rơi xuống đâu?”

Thẩm Phức: “…”

Lục Ký Minh đáp qua loa: “Về tôi sẽ xem lại.”

Não Thẩm Phức xoay xoay, bày ra dáng vẻ thành khẩn chân thành, nói: “Thực không giấu gì anh, tuy chiếc nhẫn này nhỏ bé, nhưng lại là di vật mẹ tôi để lại cho tôi trước khi chết bệnh, tuy không đáng tiền, nhưng vô cùng quan trọng.”

Không sợ lòi đuôi, chiếc nhẫn đó là đồ mua lại, soi kỹ thì cũng nhìn ra vết tích.

Lục Ký Minh đáp: “Biết rồi, tìm thấy sẽ bảo người thông báo cho cậu.”

Thẩm Phức vội vàng cảm ơn, quay người rời đi, vươn tay kéo cửa ra, cửa còn chưa đóng chặt, Lăng Tiên Nhi đã sà vào lòng Lục Ký Minh.

Ánh mắt của Lục Ký Minh và cậu chạm nhau, anh giơ ly rượu lên gửi lời cho cậu.

Ánh mắt vừa giao nhau đã tách ra, rất nhanh, Lục Ký Minh đã đắm đuối trong sắc đẹp ôn hương, Thẩm Phức cũng đóng cửa lại.

Khen thay một thiếu gia phong lưu vung tiền như vung hoa, Thẩm Phức mang theo chút cay nghiệt mà nghĩ, chắc chắn đời này Lục Ký Minh chưa từng chịu khổ, không bị thua thiệt, nên mới không coi ai ra gì, rặt một điệu công tử bột như vậy.

Trên đường về nhà, Thẩm Phức mua một túi kẹo xốp, vừa nhai cộc cộc vừa đi về.

Lúc về nhà Thẩm Lệnh Nghi đang vò đầu bứt tai gảy bàn tính tính toán sổ sách, Tiểu A ở bên cạnh soát giúp, nhóc nhìn qua là không quên, tính nhẩm cũng lợi hại.

Thẩm Phức vươn tay nhét một cục kẹo vào miệng Tiểu A, hỏi: “Tính toán gì vậy?”

Thẩm Lệnh Nghi khoác áo ngủ, tóc tai cũng không chải gọn, vừa gảy bàn tính vừa nói: “Bình Châu đắt đỏ, ăn uống cũng đắt, không làm thịt con dê béo thì không sống nổi mất.”

Con dê béo mà lần trước họ làm thịt là một vị quan giàu có ở Dự Bắc, vị đó yêu say đắm Thẩm Lệnh Nghi, tặng quà cáp như nước, chỉ vì muốn lấy Thẩm Lệnh Nghi thành vợ lẽ thứ năm.

Vừa hay đại quân phiệt Nghiêm Nhất Hải xua binh lên phía bắc đánh chiếm, chiến tranh nổ ra.

Ba người bọn họ kiếm đủ, nhân lúc loạn lạc bán sạch đồ đạc đi thẳng một mạch.

Khi rời khỏi Dự Bắc thì gặp nhà họ Thẩm của tiệm lụa Hồng Phúc, bọn họ bèn giả vờ là nhà khá giả ở bản địa, ngấm ngầm theo dõi bắt chước nhà người ta, sau khi mỗi người mỗi ngả, bọn họ lập tức cải trang thành nhà họ Thẩm này, đến Bình Châu, dự định làm thịt một con mồi ở nơi phồn hoa giàu có này.

Thẩm Phức nhai kẹo cộc cộc, nói: “Lục Ký Minh kia là một tên vô tích sự phá tiền phá của.”

Thẩm Lệnh Nghi không ngẩng đầu lên, đáp: “Vậy chẳng phải quá tốt?”

Thẩm Phức không vui, nói: “Em mới không thèm cái loại như anh ta…”

Thẩm Lệnh Nghi vươn tay nhéo thịt mềm bên hông cậu: “Ngốc nghếch lắm tiền đã thế mặt mũi còn khôi ngô, đây không phải là bánh nhân thịt rơi từ trên trời xuống thì là cái gì, chị chưa nghe ai nói kẻ đi lừa đảo lại còn phải chọn xem có thích hay không ——”

Cuối cùng Tiểu A cũng nhai xong cục kẹo Thẩm Phức nhét vào miệng nhóc, hỏi: “Chị, vậy chọn người nào để lừa bây giờ…”

Thẩm Lệnh Nghi dí đầu nhóc, đáp: “Chọn người có tiền chứ gì nữa, quả trứng ngốc này.”

Không quá hai ngày sau, bánh nhân thịt ngốc nghếch nhiều tiền mặt mũi khôi ngô kia sai người tới, nhắn lời cho Thẩm Phức, nói rằng đã tìm thấy nhẫn kim cương, bảo Thẩm Phức tới Yên Hoa Gian một chuyến.

Thẩm Phức cố ý ăn mặc diện một chút, còn xịt ít nước hoa Pháp.

Cũng không phải là tự dưng cậu vừa mắt Lục Ký Minh, mà là cậu đã nghĩ kỹ, tên thiếu gia vô dụng bất tài Lục Ký Minh kia đã không coi ai ra gì, thế thì phải để anh ta nếm mùi, coi như là vung tiền mua một bài học đi.

Cậu đi ra ngoài vẫy một chiếc xe kéo, đến lúc tới Yên Hoa Gian, mới phát hiện ra hôm nay náo nhiệt khác ngày thường.

Yên Hoa Gian là kỹ viện lớn nhất, nhiều hồng quan nhất Bình Châu, trong ngõ hai bên trái phải cũng có rất nhiều quán rượu và kỹ quán, vào đêm là treo đèn lồng đỏ, nhìn như từng rặng mây hồng nối tiếp nhau, mập mờ kiều diễm.

Hôm nay, các kỹ quán đều nườm nợp khách khứa, mà phần đông đều tập trung tới Yên Hoa Gian.

Khi Thẩm Phức đến, vừa hay nhìn thấy cô kỹ nữ đưa cậu lên lầu hôm trước, cô đi tới ôm lấy cánh tay Thẩm Phức, cười ngọt ngào, ỏn ẻn hỏi: “Thẩm thiếu gia tới rồi, hôm nay ngài cũng tới đây chọn Tổng thống Hoa quốc à?”

Thẩm Phức nghi hoặc: “Nghe nói những năm qua đều tuyển chọn Hoa khôi, thế cái Tổng thống Hoa quốc này lại là danh xưng gì nữa?”

Kỹ nữ kia tên là “Phượng Nhi”, kéo tay Thẩm Phức đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Những năm qua là những năm qua, còn năm nay là Lục đại thiếu chủ trì cơ mà.

Ý của đại thiếu gia là, chính phủ trung ương của chúng ta có tổng thống phó tổng thống, nội các còn có cả thủ tướng nữa, thế thì ở mặt trận gió trăng của chúng ta cũng phải chọn ra Tổng thống Hoa quốc, Thủ tướng Hoa quốc.”

Thẩm Phức nghe lời nói hoang đường này, đúng là không biết nên khóc hay nên cười, nói: “Đại thiếu gia gọi tôi tới đây, em dẫn tôi đi đi.”

Một cái sân khấu được dựng lên giữa đại sảnh của Yên Hoa Gian, phủ kín lụa đỏ, phía dưới đầy người ngồi, Lục Ký Minh mặc áo khoác dài, đội mũ dạ kiểu Tây, ngồi trên sô pha gần sân khấu nhất.

Bên cạnh chân anh còn có một chú chó săn Đức nằm phục, từ túi áo lộ ra dây đeo đồng hồ quả quýt bằng vàng, Lăng Tiên Nhi ngồi sát bên anh, trong tay cầm một cái tăm bạc, bón trái cây vào miệng anh, điệu bộ cực kỳ hưởng thụ ăn chơi trác táng.

Lục Ký Minh thấy cậu tới, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Thẩm Phức nói: “Đại thiếu gia, tôi tới để…”

Lục Ký Minh chặn lời cậu, cười nói: “Chẳng mấy khi náo nhiệt, cậu xem thử đi.”

Nói rồi, Phượng Nhi nâng một bó hoa hồng tươi mới kiều diễm đến, hỏi Thẩm Phức: “Thẩm thiếu gia muốn mua bao nhiêu phiếu ạ?”

Thẩm Phức không hiểu ra sao, Lục Ký Minh liếc mắt ra hiệu cho Phượng Nhi, Phượng Nhi bèn giải thích thay anh: “Đây là ý của đại thiếu gia, lấy hoa hồng làm phiếu bầu, người có nhiều hoa nhất sẽ thắng.

Thẩm thiếu gia ưng ý chị kia ạ? Chuẩn bị bỏ bao nhiêu phiếu cho chị ấy ạ? Một trăm đồng một phiếu.”

Đây là xé tiền công khai luôn đấy, đừng nói là Thẩm Phức không có hứng thú với Hồng tỷ nhi kia, giả sử có hứng thật thì cũng không bỏ ra từng ấy tiền.

Cậu đành lộ vẻ khó xử, nói: “Không ngờ lại có chuyện vui thế này, nên không mang tiền mặt, thôi thì để tôi kêu người về nhà lấy nhé, không biết có kịp hay chăng?”

Đã khua chiêng gõ trống mở màn rồi, nhìn là biết không kịp.

Lục Ký Minh lấy chiếc đồng hồ quả quýt vàng óng kia ra, nhét vào tay Phượng Nhi, nói: “Mua hết chỗ hoa này.”

Phượng Nhi cười hì hì đặt bó hoa hồng còn vương sương sớm vào tay Thẩm Phức.

Đúng là rất náo nhiệt, hồng quan của mấy gian kỹ quan gần đây đều lên sân khấu, mặc các loại trang phục xinh đẹp, hoặc ca hát hoặc nhảy múa, thỉnh thoảng lại có người ném hoa hồng được mua bằng vàng ròng bạc trắng lên sân khấu.

Lục Ký Minh hỏi: “Cậu ưng ý người nào?”

Bốn bề cực kì ầm ĩ, Lục Ký Minh nói chuyện ngay sát bên cạnh, toàn bộ hơi thở nóng rực đều phả vào tai Thẩm Phức.

Thẩm Phức cảm thấy tai mình phừng lên, nhấc vai cọ cọ, lắc đầu.

Lúc này đến lượt Phượng Nhi lên sân khấu, Lục Ký Minh thân mật ôm lấy bả vai cậu, nói: “Cậu có thể ném cho người này.”

Thẩm Phức không hiểu: “Vì sao? Tôi thấy dung mạo của cô ấy không sánh được với mấy người trước đó.”

Lục Ký Minh nhẹ giọng đáp: “Dung mạo của nàng ấy không xuất sắc, nhưng miệng lưỡi rất đỉnh.”

Thình lình Thẩm Phức quay đầu lại, dường như xấu hổ không dám người khác, vành tai đỏ đỏ, hạ thấp tầm mắt, nốt ruồi son nho nhỏ trên mí mắt hiện ra.

Cậu nhỏ giọng nói: “Chẳng phải anh chỉ thích…!Sao lại biết…”

Lục Ký Minh hơi dựa vào sô pha, như thế chỉ đợi cậu hỏi câu này, nhưng hắn lại không đáp, lời thốt ra là một vấn đề khác: “Cậu không nên xịt nước hoa.”

Thẩm Phức hỏi: “Vì sao?”

Đường nét gương mặt Lục Ký Minh góc cạnh, đẹp nhất là chỗ đầu lông mày và sống mũi, thẳng tắp sắc nét, mũi cao mắt sâu, có thể coi là điển hình của “Kim ngọc kỳ ngoại” (*).

(*) Kim ngọc kỳ ngoại (金玉其外): Bề ngoài đẹp mã

Câu thành ngữ này đầy đủ là “Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung” (金玉其外, 敗絮其中), ý chỉ bề ngoài trông thì đẹp đẽ, nhưng bên trong thì thối nát.

Giữa lông mày hắn đầy ý cười, nhìn về phía Thẩm Phức, nói: “Nước hoa không sánh được với mùi hương của bản thân em.”

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Phức: Tổn thương thì không lớn, vũ nhục lại cực mạnh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.