Tử Di

Chương 48: 48: Lĩnh Nhiệm Vụ



Tiến đến Doãn Ứng Nguyệt viện, hoa thơm chim hót ríu rít, vậy mà còn dám nói là chỉ có mình nàng biết hưởng thụ!

Ứng Nguyệt chờ Chung Ly đã lâu thấy nàng xuất hiện liền vui mừng đến kéo tay.

Hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc thì Chung Ly giơ ra lệnh bài nói:

” Ta vừa mới đến nhiệm vụ đường lĩnh săn giết yêu thú tổ đội nhiệm vụ.

Ngươi mấy ngày này cũng nên đột phá luyện khí trung kỳ, chúng ta cùng nhau lập đội rời tông.”

Ứng Nguyệt gật đầu buồn bã đáp:

” Ta thời gian này bị nhìn chằm chằm, nếu rời tông chắc chắn sẽ có người theo dõi.

Ta vị kia Lý sư tỷ đã sắp không nhịn được nữa.”

” Không nhịn được vậy để nàng ta toại nguyện.

Ngươi trước mắt đi tìm ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu, hỏi một chút hắn muốn làm gì.

Nếu hắn mặc kệ ngươi liền nói với họ Lý kia Tần công tử không muốn từ hôn.”

” Lý sư tỷ sẽ nghe ta nói sao?”

” Kiểu người này dù không tin ngươi nói cũng sẽ đi điều tra.

Biết ngươi tiến đến Quy Nhất tông không phải là được.

Ngươi gặp họ Tần kia nói chuyện xong có thể khóc lóc chạy ra ngoài, càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.

Yếu thế người bao giờ cũng dễ dàng thu hút sự đồng cảm.”

” Cho dù Lý Giả Tuệ tức giận có thể như thế nào, muốn ngươi từ hôn ngươi liền đi.

Về tình về lý lấy cái gì trách ngươi? Các ngươi vẫn là đồng môn sư tỷ muội đâu, cùng tranh giành một tên nam nhân truyền ra ngoài đã có thể khiến họ Lý mất hết mặt mũi.”

Nhìn Ứng Nguyệt chăm chú lắng nghe nàng lại nói thêm:

” Tất cả những gì ta nói đều trên điều kiện ngươi vị hôn phu không chấp nhận từ hôn.

Nếu hắn đồng ý liền dễ làm, vũng nước đục này ngươi liền không cần nhảy vào nữa.”

” Ta đã rõ rồi A Ly, cảm ơn ngươi.

Ta sẽ nhanh chóng đột phá tu vi cùng ngươi tiếp nhận nhiệm vụ.”

” Hảo, vậy ta về trước Minh Duyệt phong đợi ngươi tin tốt.”

———

Năm ngày sau, Ứng Nguyệt truyền tin đã thành công tiến tới luyện khí trung kỳ.

Chung Ly đứng trước nhiệm vụ đường đợi nàng ấy xuất hiện.

Tuy nhiên đi cùng Doãn Ứng Nguyệt đến còn có vị kia lâu ngày không thấy Tần Xuyên.

Nhìn thấy Chung Ly liền gật đầu chào hỏi:

” Chào Chung sư muội, nghe nói nhiệm vụ ngươi lĩnh đang yêu cầu cùng tổ đội người.

Ta hay không có thể tham gia cùng?”

Chung Ly đánh giá Tần Xuyên, thấy người này tu vi đã cao hơn mình một tiểu cảnh giới vậy mà lại muốn đi theo nàng tổ đội? Tuy vậy, đều là sư tỷ muội đồng môn cũng không nên vì chút việc nhỏ mà gây thù.

” Tốt, có sư tỷ và Ứng Nguyệt tham gia ta cũng yên tâm.

Chúng ta đến nhiệm vụ đường lập tổ đội.”

Ba người cùng tiến vào nhiệm vụ đường.

Nhiệm vụ Chung Ly lĩnh yêu cầu chỉ có tối đa ba người lập tổ đội, nàng là đội trưởng, phía sau người muốn tiếp nhận đều phải thông qua nàng.

Không ngờ Tần Xuyên lại nhìn trúng nó vậy mà còn tìm đến theo Ứng Nguyệt, thật là kỳ lạ.

Ba người đăng kí xong cũng không trì hoàn mà trực tiếp lên đường.

Cưỡi hạc giấy ra khỏi tông môn, tiến đến gần nhất thành họ liền dừng lại thay đổi phương tiện.

Chung Ly đi mua vé thuyền còn nàng hai đồng đội nhận việc đi thuê phòng ở.

Vé pháp thuyền tương đối phải chăng, họ muốn di chuyển đến phía Tây rừng rậm, pháp thuyền đổi hai lần là có thể tới nơi.

Nhiệm vụ thời hạn cũng rất dư dả, đủ cho Ứng Nguyệt chạy đến Quy Nhất tông gần đấy giải quyết vấn đề.

Mua xong vé thuyền nàng liền nhận được tiểu hạc giấy dẫn đường của Ứng Nguyệt.

Đi theo nó tiến đến một khách điếm, Tần Xuyên hai người đều đang đợi nàng.

Trở vào phòng nghỉ, ném ra trận pháp phòng ngự mới tiện tay mua sắm sau đó Chung Ly mới yên tâm nghỉ ngơi.

Ngũ phẩm trận pháp sư phụ đưa tiêu hao quá lớn, nàng bình thường cũng không cần lãng phí.

Nửa đêm đang tu luyện Chung Ly bỗng nghe thấy tiếng động trên mái nhà.

Thu công lại yên tĩnh lắng nghe, bên ngoài có tiếng đánh nhau!

Động tĩnh chiếu vào tai nàng ngày một lớn sau đó nàng nghe thấy là tiếng quát mắng liền mở ra cửa sổ xem xét.

Thấy hai bóng đen bị thủ vệ thành truy đuổi càng ngày càng xa liền tặc lưỡi:

” Kỳ lạ thật, đánh nhau không thể hẹn ra ngoài thành sao? Nhìn xem bị đuổi co giò lên chạy như vậy, thật thảm!”

Thấy không còn gì để xem nàng liền đóng vào cửa sổ, quay người lại đã thấy một bóng đen ngồi trong phòng, trái tim trực tiếp căng thẳng vội rút kiếm cảnh giác nhìn kẻ xa lạ trước mắt.

Kẻ này nghe động tĩnh liền từ từ quay người lại, chưa kịp nhìn thấy chủ nhân căn phòng là Chung Ly đã phải tiếp nhận một luồng kiếm khí bay tới.

Hắn đồng tử co rút vội lấy tay chắn đỡ.

Ánh sáng xanh hiện lên, kiếm khí và pháp thuật đều cùng nhau tiêu tán.

” Ngươi kiếm tốc độ thật nhanh!” Người áo đen phủi phủi quần áo không tồn tại tro bụi mỉm cười nói.

” Vị này tiền bối xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ngài cũng nên cho tại hạ một lời giải thích!” Đánh giá trước mắt người Chung Ly lên tiếng.

” Ta chỉ trú tạm ngươi phòng một lát liền đi, không cần phải đề phòng như vậy!” Hắn như vậy mà bình tĩnh ngồi xuống bàn rót một ngụm trà.

“???” Dám nói như vậy quả thật là kẻ không biết xấu hổ.

Trú tạm? Ta và ngươi quen thuộc sao?

” Tiền bối xin mời rời đi tiểu nữ phòng, ta không quen ở cùng người lạ.

Còn nữa ta trận pháp đã bị ngài phá huỷ, tiền bối có cảm thấy nên bồi thường?”

Nàng trận pháp bị phá huỷ cũng không biết, người này cứ như vậy không tiếng động xuất hiện ở nàng trong phòng.

Nếu hắn có ý xấu từ đầu e rằng nàng có chín cái mạng đều không đủ hắn sát.

Haizz đều do thói xấu khó bỏ, Chung Ly à ai dạy ngươi người khác đánh nhau trên đầu, ngươi còn đi mở cửa sổ ra hóng hớt! – Bên ngoài kiên cường quả quyết nhưng bên trong đang tự trách Chung Ly nghĩ.

” Tiểu cô nương không cần hoảng sợ, ta kẻ thù đều chưa đi xa.

Nếu ngươi đuổi ta ra ngoài lúc này e rằng sẽ bị chú ý đến.

Còn nữa trận pháp ta phá huỷ ta sẽ bồi thường xứng đáng cho tiểu hữu.” Nam tử áo đen vừa trả lời vừa lười nhác uống trà.

Chung Ly nghe vậy mặt không cảm xúc đi đến bên giường ngồi xuống.

Tay nàng vẫn ôm khư khư kiếm không bỏ.

Đánh không lại cũng không muốn đánh, hắn kẻ thù còn đang tìm kiếm đâu.

Nàng nếu dây dưa vào e rằng có thể bị nhận nhầm là đồng loã, lúc đó nhiệm vụ cũng không cần làm nữa, có thể trực tiếp trở về tông môn lánh nạn.

Không khí yên tĩnh kéo dài, Chung Ly tinh thần vẫn luôn căng chặt quan sát nam tử động tĩnh.

Hắn một cái cử động đều nằm gọn trong mắt nàng.

” Ngươi là tông môn đệ tử?” Nam tử bỗng có hứng thú nói chuyện.

Thấy Chung Ly không trả lời lại nói tiếp:

” Gần nhất hẳn là Thanh Hà tiên tông người đi.”

” Tiền bối đoán rất hay, ta đồng môn sư huynh sư tỷ nhưng đều đang ở trong khách điếm đâu.

Đi cùng tại hạ đặc biệt có một vị sư tỷ xinh đẹp như hoa, nhìn tiền bối hẳn là chưa có hôn ước, nếu ngài muốn tại hạ có thể dẫn tiến đến trước mặt sư tỷ.” Chung Ly tươi cười chân thành đáp.

Hắn nghe xong liền đen mặt nhìn nàng, đề phòng nói:

” Tiểu hữu đùa rất vui, chỉ tiếc ta đang bị kẻ thù truy đuổi liền không dám nhận này diễm phúc.”

” Vậy quá đáng tiếc, ta sư tỷ nhưng vẫn luôn tìm kiếm lang quân đâu, tỷ ấy tìm kiếm 80 năm nay nhưng vẫn không tìm được ý trung nhân.

Ta cảm thấy tiền bối quả thực rất không tồi…” đang nói dở bỗng bị nam tử áo đen cắt ngang.

” Tiểu cô nương, ta đi trước.

Có duyên còn gặp lại.”

Chỉ thấy một bóng người vụt ra ngoài, nàng đuổi đến cửa sổ bóng dáng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.

Nghiến răng khép lại cửa, lần này nàng trực tiếp ném ra ngũ phẩm trận bàn mới yên tâm quay về giường tu luyện.

” Haizz, hắn đi nhanh quá, bồi thường còn chưa đưa ta đâu.

Thật đen đủi.”

———

Sáng hôm sau thu lại trận bàn, Chung Ly cùng hai người Tần Xuyên và Ứng Nguyệt tiến lên phi thuyền, điểm đến là Dạ thành.

Ba người đến tương đối muộn, do trên đường nàng và Ứng Nguyệt muốn mua chút trận pháp bùa chú.

Đến nơi mọi người đều đã lên thuyền, cũng may pháp thuyền vẫn chưa xuất phát.

Tiến vào đánh số thứ tự phòng, Chung Ly kiểm kê chút vật dụng rồi ngồi yên đợi pháp thuyền bay lên.

Thuyền tương đối lớn, thậm trí còn có nhà ăn riêng bên cạnh phòng nghỉ.

Chung Ly tiến đến gõ cửa Doãn Ứng Nguyệt phòng sau đó hai người liền ngồi vào cùng nói chuyện.

” Chuẩn bị tốt rồi sao?”

” Đúng vậy A Ly, ra khỏi tông môn ta cảm giác vẫn luôn có người quan sát đâu.”

” Không sao, chỉ là theo dõi từ xa, cuối cùng càng tốt chứng minh ngươi đã tiến Quy Nhất kiếm tông.”

Chung Ly gật đầu nói.

Nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp:

” Ngươi khi nào quen biết kia Tần Xuyên?”

” Từ lúc mới vào tông môn hai tháng, ta có gặp vài lần.

Sư tỷ vẫn luôn thể hiện thiện ý với ta, cách đây mấy ngày Tần sư tỷ có hứng thú gia nhập săn giết Cửu Dư thú nhiệm vụ liền tìm ta muốn liên hệ ngươi cùng đi.”

Chung Ly nghe vậy trầm tư suy nghĩ.

Nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Xuyên rất lạ, là người mang bí mật.

Lần đó thí luyện, tại sao Tần Xuyên lại biết được Cao Thế Lan sẽ đến trước.

Hai người theo nàng quan sát căn bản không giống người quen.

Ít nhất Cao Thế Lan đã không hề để ý Tần Xuyên.

Đang suy tư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ứng Nguyệt ra xem xét đón vào chính là người nàng đang thắc mắc lúc này.

” Tần sư tỷ đã đến, mau tiến vào ngồi xuống.” Ứng Nguyệt mở cửa liền mời Tần Xuyên vào phòng.

Chung Ly quay đầu lại nhìn Tần Xuyên mỉm cười cũng theo sau gọi một tiếng Tần sư tỷ.

Vị này hai mắt thông thấu nhìn nàng gật đầu.

Ba người ngồi xuống bàn kế hoạch tiến Tây rừng rậm, ngồi pháp thuyền chỉ khoảng mười năm ngày là có thể đến nơi.

” Đây là tư liệu của Cửu Dư thú, các ngươi xem xét một chút.

Lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ muốn cẩn thận.” Tần Xuyên lấy ra ngọc giản đưa đến trước mặt hai người.

” Nhiệm vụ lần này là thu hoạch 20 đầu Cửu Dư thú, yêu cầu có ít nhất 10 đầu là trung kỳ.” Chung Ly xem xét xong liền nói.

” Cửu Dư thú nổi tiếng lẩn trốn và phòng ngự.

Bắt nó không quá khó nhưng tìm kiếm e rằng sẽ mất nhiều công sức.” Tần Xuyên đáp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.