Vào đến trong thành liền thấy đèn đuốc sáng trưng, trước cửa tiệm nào cũng treo vài điều lồng đèn, nhìn kỹ một chút liền biết là cái tu tiên sản vật.
Chung Ly giơ lệnh bài lên nhìn lại chút, nó ở trước cổng thành liền vẫn luôn nóng lên, bây giờ vào đến trong thành đã một mảnh lạnh băng.
Có chút thú vị mà xem qua xem lại thì A Lân bỗng truyền âm:
Này lệnh bài không có gì đặc sắc nhưng may mắn lại là cái thành phủ chủ sản vật.
Trước đây liền không có thể nhận ra!
Tiểu Á cũng thắc mắc hỏi nàng:
” A Ly, sao ngươi biết nó có thể sử dụng?”
Chung Ly trầm ngâm đáp:
” Nếu phải nói thì…!trực giác đi.”
Nàng trước đây căn bản cũng không biết nó là phủ chủ lệnh bài, cái kia lão tiên sinh cũng không cho nàng giới thiệu.
Hắn thật ra là ai nàng cũng không quan tâm, dùng lệnh bài đi đến được đây nhân quả nàng đã trả đủ, không nên can thiệp chuyện không phải của mình.
Cất lệnh bài liền muốn đi tìm một cái nhà trọ.
Đêm này e rằng này thành sẽ không yên ổn.
Hai người đi đến một cái tên Tiên Minh nhà trọ, được biết ở đây cho thuê đều là từng sân một, có trận pháp bảo vệ.
Giá thuê đều tính theo linh thạch.
Hai cái tay trắng biết liền ngại ngùng muốn quay đi thì trưởng quầy haha cười gọi lại.
” Ta có một cái sản nghiệp, là cái bình thường sân, thu theo vàng bạc đá quý, hai vị có muốn trụ?”
Nghe vậy Chung Ly liền gật đầu, giao ra một đống vàng bạc còn có dạ minh châu liền nhận lấy chìa khoá.
Tiếp đó một cái chạy chân sai vặt liền dẫn đường cho các nàng.
Đi qua một cái đơn sơ y phục cửa hàng liền tiện tay mua mấy bộ thường phục, cho dù là phàm nhân mặc giá cũng đã rất đắt.
Nhìn hai cái rời đi, trưởng quầy vuốt râu thở dài.
Này thành phàm nhân cùng tu tiên người hỗn cư, vàng bạc là vẫn luôn lưu thông cùng linh thạch, chỉ là một thứ trên trời một thứ dưới đất.
Hắn kia sân bỏ trống đã lâu mà không có người thuê, không muốn để hoang nữa liền cho hai cái kia tả tơi thuê trụ lấy chút vàng bạc.
Hai người Chung Ly đến nơi, mở ra cổng liền thấy cỏ dại mọc đã có chút cao, quay lại thì thấy tên kia sai vặt mỉm cười xin cáo từ.
Nàng cũng gật đầu rồi bước vào, trước mắt thuê được tiểu viện liền đã không tồi.
Đến sáng mai e rằng có nhiều vàng bạc cũng không thể thuê được.
Hai người đi đến tiểu căn nhà, mở ra thấy đồ vật vẫn còn rất đầy đủ, chỉ là có chút ẩm mốc.
Dọn dẹp một chút đưa cho Tiểu Á một bộ y phục rồi kêu hắn đi nghỉ ngơi còn nàng lôi một chút đồ vật ra kiểm kê lại.
Tử Đằng lúc này cũng biến về hình người ngồi cạnh nhìn nàng.
” Chỉ đạo đám kia yêu thú còn thực sự có trí tuệ, đến bây giờ này tu tiên thành vẫn chưa phát hiện ra yêu thú muốn tấn công!”
” Hẳn là cũng sắp, tu tiên người tai thính mắt tinh đâu.”
Lúc này, cổng thành mấy cái gã thủ vệ đang tán róc thì bỗng một cái thành niên nam tử người đầy máu me lao đến hét:
” Cho ta vào thành, nhanh lên thú đàn đang tiến đến…”
Nhìn hắn bộ dạng mấy cái thủ vệ có chút sợ, muốn hỏi kỹ hơn thì đã thấy nam tử này ngất xỉu.
Này vẫn là cái có tu vi trong người đâu, bộ dạng lại thảm hại như vậy mà ngã xuống.
Nam tử lúc nãy xem xét Chung Ly lệnh bài liền nhíu mày thật mạnh mà sai thủ vệ đi báo cáo tình hình.
Hắn liền thăm thăm vị này ngất xỉu nam tử thấy vẫn còn hơi thở liền sai người đưa vào thành.
Mấy cái phàm nhân ngoài thành đều có chút xôn xao, rất muốn tiến đến cổng thành nhưng lại sợ hãi không dám.
Đợi một chút lại có hai cái nữ tử đáp phi hành pháp khí xuống dìu nhau muốn vào thành.
Hai vị này một vị bị thương nặng còn vị kia mặt mũi đã trắng bệch đang dìu người.
Lần này, trưởng thủ vệ đã có thể nghe câu chuyện một cách bình tĩnh, thật sự có thú triều đang tiến đến, số lượng khổng lồ đếm không hết thú triều đang tụ tập lại muốn bao vây Triết Viễn thành.
Nam tử thủ vệ nghe xong liền xanh mặt, đánh lên tiếng kèn báo động liền sai người dìu hai nữ tử vào trong.
Đám kia phàm nhân cũng có cái tráng lá gan tiến đến xin vào thành.
Trưởng thủ vệ vẫn chưa hoàn hồn được nhìn cái này lá gan tráng, nghĩ nghĩ một chút cũng đồng ý.
Thú triều tiến đến đám này phàm nhân liền sẽ là mấy cái bị phân thực đầu tiên.
Thấy cái kia tráng gan được phép vào, mọi người cũng chạy vội đến lần lượt vào thành.
Vừa vào thành liền đã nghe thấy tiếng còi giới nghiêm vang vọng, mọi người cũng nhanh chóng muốn tìm chỗ ổn định nhưng không có mấy cái thành công kiếm được chỗ qua đêm.
Đội thủ vệ tuần tra liền nhanh chóng tập hợp bao vây trong thành, hai cái kia nữ tử liền được chủ thành gọi đến hỏi tường tận.
Bên này Chung Ly, nghe thấy tiếng kèn thông báo giới nghiêm liền biết thú triều đã bị phát hiện.
Nàng vẫn nên ngoan ngoãn ngồi im, cầu nguyện này toà thành có thể chống chọi thành công hơn vạn con yêu thú.
Tử Đằng cắm rễ tra xét một chút tình hình liền thông báo:
” Yêu thú đang phân tán, chúng là muốn…!bao vây thành!”
Nàng nghe vậy nặng nề thở thành tiếng bỗng dưng giật mình hỏi:
” Ngoài thành phàm nhân trấn nói vậy đã bị san bằng???”
Tử Đằng gật mạnh đầu nói:
” Yêu thú đã muốn vây sát đến tường thành, phàm nhân trấn e rằng đã không thể thoát khỏi.”
Chung Ly nghe vậy có chút trầm trọng.
Tu tiên giới mạng người thật không đáng giá.
Này chỉ đạo đàn yêu thú thật ra là thứ gì?
A Lân nhảy lên người nàng an ủi.
Nó những lúc này thật ra rất tri kỷ.
” Là phàm nhân liền không có một con đường sống, thú triều tiến đến cũng không thể chạy đi, tu tiên giới này có thực lực mới có thể tự bảo vệ mình!” Nàng tựa cằn lên lưng nó có chút buồn bã nói.
Đăm chiêu một lúc lại hỏi:
“Không biết chủ thành là tu vi như thế nào?”
Tử Đằng nghe vậy lắc lắc đầu kêu không biết, A Lân thì truyền âm nói:
Là thành chủ tu vi hẳn là đều không dưới kim đan kỳ!
Chung Ly nghe vậy gật gật đầu:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
2.
Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
3.
Tình Đầu Vừa Hay Là Tình Cuối
4.
Có Mắt Như Mù
=====================================
” Ta chưa từng nhìn thấy một cái kim đan kỳ sức chiến đấu, nhưng hẳn là có thể đối phó kia thú triều đi?”
Một đêm này nàng không thể ngủ, ngoài một bụng tâm sự thì tiếng kèn huy động cứ liên tục vang lên.
Sáng hôm sau lê thân mình mệt mỏi làm xong buổi sáng việc mới đi đến gõ cửa phòng Tiểu Á.
Gõ cả buổi đều không thấy hắn mở cửa liền vội vàng đạp cửa vào kiểm tra.
Tiểu Á nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng.
Tử Đằng cũng đi đến bên cạnh nhìn nói:
” Hắn phát sốt rồi đâu.”
Chung Ly vội lấy nước đút cho hắn lại lấy ra một mảnh vải tẩm nước đặt lên trán.
Làm xong lại lục lục túi nhưng tìm không ra một cái đan dược hữu dụng liền mang theo Tử Đằng ra ngoài mua thuốc.
Bước ra ngoài không khí trong thành lắng đọng tĩnh mịch, không thấy có người đi lại nàng cũng biết điều mà quay trở về.
Về lại sân mới nói:
” Thành này hẳn là đã không cho phép đi lại, chúng ta cũng liền chỉ có thể ở yên trong nhà.”
Bước vào phòng Tiểu Á xem xét, A Lân đang nằm trên bàn ngước mắt nhìn nàng:
Đi nhanh như vậy?
” Giới nghiêm toàn thành đã không có cửa hàng nào dám mở.”
Nói rồi đi đến cạnh Tiểu Á thay khăn.
Hắn ngủ nhưng hai mày vẫn nhíu chặt, còn có chút nói mớ.
A Lân bên cạnh nói:
Từ lúc ngươi đi hắn vẫn luôn gặp ác mộng mà nói mớ.
Chung Ly vội gọi Tử Đằng đến xem xét, về ác mộng nàng ấy hẳn là cái lành nghề..