Bộ dáng bất lực mà mềm mại của cô khiến Cung Quý Dương quyến luyến mãi không buông tha, cổ họng anh không khỏi xông lên một cỗ cảm giác nóng cháy ——
“Hãy tin anh, tất cả những điều anh nói đều là thật, Tranh Tranh, em phải biết, nếu như anh muốn, anh hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để ép buộc em trở về bên anh, nhưng —— anh muốn lòng em cam tâm tình nguyện, anh muốn xuất phát từ nội tâm của em!”
Cung Quý Dương khẽ chạm ngón tay nơi trái tim cô, cảm xúc nóng rực bất chợt thiêu đốt da thịt Sầm Tử Tranh!
Cô kinh động thở gấp một tiếng, cơ thể cuống quýt khẽ động đậy, lại bởi vì vật cứng rắn đang đặt ở giữa hai chân mình mà sợ hãi dừng ngay động tác lại!
Mình ngốc hả?
Vào giờ phút này, tuy người đàn ông này nói những lời như vậy, nhưng dù sao vẫn có nguy hiểm, giống như một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nếu như bản thân mình lơ là một chút thôi, nó sẽ nổ bùng tan nát, ngay cả trái tim cũng không còn………..
Nhưng anh ta quả thật rất quá đáng, sau khi đã làm mình tổn thương nghiêm trọng, lại vẫn còn thoải mái nói ra những lời như vậy?
“Cam tâm tình nguyện?”
Cô nói phản bác, giọng dần dần trở nên lạnh lùng: “Anh đừng quên, tôi đã không còn là cô bé mới mười sáu tuổi khi đó, đương nhiên sẽ không vì những lời nói ngon ngọt vừa rồi của anh làm cho cảm động đến xao động vô cùng!”
“Vậy em muốn anh làm thế nào?”
Xem ra trong tứ đại tài phiệt Cung Quý Dương là một người cực kỳ có tính nhẫn nại, nhưng mà, anh thật sự nhìn không quen đôi mắt lạnh lùng đó của cô!
Sầm Tử Tranh sau khi nghe xong, ý lạnh chảy cuồn cuộn trong mắt chống lại ánh mắt của Cung Quý Dương, chậm rãi nói:
“Cách xa tôi một chút, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi!”
“Anh đâu chỉ muốn tan chảy vào cuộc sống của em? Anh còn muốn tan chảy vào sinh mệnh của em!”
Cung Quý Dương vẫn không buông lỏng chút nào, nói ra những lời như đinh đóng cột.
Câu nói của anh làm Sầm Tử Tranh trợn trừng hai mắt, cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, giống như đang nghiên cứu mức độ chân thật trong lời nói đó, vậy mà, đôi mắt của người đàn ông này vẫn giữ kín như bưng, khiến cô trong nhất thời tràn đầy ngờ vực.
“Tranh Tranh, tám năm trước chúng ta thật vui vẻ, cho nên, anh muốn em trở lại bên cạnh anh, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa!” Anh nói tình thâm ý thiết (tình cảm sâu nặng, thiết tha).
“Tám năm trước tôi và anh đã trở thành quá khứ, tôi không muốn nghĩ về nó, cũng không định hồi tưởng lại, tôi thật sự rất mệt mỏi, xin anh… buông tha cho tôi!”
Giọng nói của cô lộ rõ vẻ lạnh lùng cùng mệt mỏi.
Sầm Tử Tranh không thể không thừa nhận, câu nói vừa rồi của Cung Quý Dương đã khiến cho lòng cô nổi lên cơn sóng to gió lớn, nhưng chính là vì như vậy, mà cô càng không dám tin tưởng dễ dàng, cô đã phải trả giá một lần cho sự thật tâm, không muốn lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
Bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm!
Sự lạnh lùng của cô khiến cho toàn thân Cung Quý Dương chấn động, ngay sau đó, là cảm giác bất lực sâu sắc, đây là điều khiến anh thật bất ngờ, tại sao anh làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, cô vẫn thờ ơ như thế? Chẳng lẽ cô thật sự không thích anh sao?
Nỗi sợ hãi sâu sắc trong nháy mắt liền chuyển hóa thành cơn tức giận cao độ ——
Anh dấn người xuống không chút do dự, không sai một ly, chuẩn xác phủ lên môi cô!
Lỗ mũi, miệng, thậm chí cả người đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, sự lỗ mãng của anh, sự tàn bạo của anh, trọng lượng của anh đè ép cô sắp thở không thông, cô cắn môi theo bản năng, đến khi nếm được mùi máu tanh mặn chát, mới buông cánh môi ra.
Nụ hôn của Cung Quý Dương dữ dội mà cuồng dã, Sầm Tử Tranh tránh không tránh được, đành phải nhắm mắt lại, im lặng chịu đựng sự chiếm đọat của anh, vậy mà, sau khi cô nhận thức được, đôi chân thon dài trắng như tuyết của mình bị anh kéo ra, cô vẫn không kiềm chế được vùng lên chống cự.
Ánh mắt xâm lược nóng rực như lửa thiêu tụ lại nơi lồi lõm trên cơ thể cô, dục vọng cao độ khiến cho anh khó chịu cùng cực, anh dễ dàng khống chế được cơ thể giãy giụa của cô, thân hình cao lớn phủ đầy những lớp mồ hôi mỏng.
“Cung Quý Dương, anh làm như vậy, sẽ chỉ càng khiến tôi thêm hận anh…” Sầm Tử Tranh đè nén nỗi hoảng sợ cực độ trong lòng, cất giọng nói.
Cơ thể mềm mại bị anh đè ở dưới thân, bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tinh xảo cũng lộ ra vẻ kinh hãi, mái tóc đen dài mềm mại bung ra, ánh trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, vừa thấy đã thương.
“Hận anh? Anh yêu em như vậy, em lại hận anh? Anh muốn em yêu anh, nói em yêu anh!”
Cung Quý Dương nghe xong càng thêm giận dữ, toàn bộ sự nhẫn nại của anh đã dùng hết rồi, sự kiên định vốn có cũng đã bị vứt ra khỏi đầu!
Anh thô lỗ ra lệnh, tròng mắt đen đã hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt!
Cô vốn là người phụ nữ của anh, muốn cô là chuyện hiển nhiên thôi mà!
Thấy đôi mắt Cung Quý Dương đã mất đi lý trí, Sầm Tử Tranh cảm nhận được sự tuyệt vọng, cô sợ hãi dùng đôi tay nhỏ bé chống đỡ trên lồng ngực dũng mãnh, to lớn đang gần quá mức của anh, mặc dù biết hành động này chẳng có tác dụng gì.
Anh ta muốn cưỡng ép mình sao?
Sau khi ý thức được sự tuyệt vọng này, Sầm Tử Tranh thê thảm ngoảnh mặt đi, cố kìm nén giọt nước trong mắt, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được, mà lặng lẽ rơi trên chiếc gối trắng như tuyết, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa.
Anh đang làm gì đây?
Sau khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh tuyệt vọng quay đi chỗ khác, Cung Quý Dương đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt ảo não phủ lên một loại thâm trầm giữa đêm khuya.
Luôn luôn khinh thường hành động bỉ ổi Bá Vương ngạnh thượng cung (cưỡng gian), thế nhưng anh lại dùng tới, hơn nữa, lại còn sử dùng trên chính người phụ nữ anh yêu? Anh không cho phép bất kỳ một ai làm tổn thương cô, nhưng không ngờ, chính bản thân mình lại làm tổn thương cô, lại chính là bản thân anh!
Đột ngột dừng tất cả những hành động thân thiết lại, anh chống hai tay lên, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, tiếng thở thô gấp gáp của đàn ông cùng hơi thở bồi hồi lẩn quẩn bên trong căn phòng.
Cung Quý Dương nhìn chằm chằm thân thể yếu ớt, trong suốt như thuỷ tinh dưới thân, cúi đầu, nhưng lại hôn lên cái trán đẹp đẽ trắng muốt của cô, khẽ xẹt qua giọt lệ mặn chát, cuối cùng vùi sâu vào mái tóc có mùi thơm thanh mát của cô, lặng lẽ hít lấy hương vị của cô.
Cô ấy khóc!
Lại vì hành động dã thú của mình mà sợ quá nên khóc!
Cô luôn luôn kiên cường, hôm nay ở dưới thân mình lại lặng lẽ rơi lệ?