Cung Quý Dương ngồi cà lơ phất phơ, hai chân tréo nguẩy, chán chường xoay xoay cây bút trong tay, điền vào tờ đơn. Dù sao trước mắt anh cũng không có gì làm, ngoan ngoãn phối hợp cảnh sát làm “dân lành” cũng không tồi.
Đang lúc Cung Quý Dương hứng chí muốn làm một người công dân tốt……
“Là tên khốn kiếp nào đem xe của tôi biến thành cái bộ dạng này?” Giọng nói tràn đầy tức giận của một cô gái truyền đến. Tuy rằng đã có đè nén đôi chút, nhưng cũng có thể nghe ra được, giọng điệu kiểu ấy chất chứa phẫn nộ đến nhường nào..
Tất cả mọi người hướng tầm mắt về phía cửa……….
Chỉ thấy một cô gái trẻ mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi đứng nơi ngưỡng cửa, đôi con ngươi trong veo, gương mặt pha chút giận hờn như làn gió lướt nhẹ qua mặt nước, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ. Tuy đang hừng hực lửa giận nhưng cũng không thể che giấu được sức hấp dẫn tươi mát toát ra từ trên người cô.
Nét đẹp của cô có thể được ví như một đóa hoa mai vừa chớm nở nơi thân cây khô khốc giữa trời đông giá rét, không mang nét xinh đẹp như ‘nàng’ hồng kiêu hãnh, lại không thèm đi ghen tỵ với ‘cô’ Mẫu Đơn hư hỏng, càng không đi xót xa cho thân phận mình……….
Không hòa cùng với muôn hoa ganh đua khoe sắc thắm, chỉ là, lặng lẽ tỏa ra hương hoa độc nhất vô nhị của riêng mình………..
Một cô gái ‘trong lành tươi mát’ như vậy xuất hiện ở đồn cảnh sát, không thể nghi ngờ gì nữa, đã thổi một luồng gió mới vào không khí nơi đây, khiến toàn bộ cảnh sát nam đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên…..
“Chị!” Cảnh sát quèn trẻ tuổi lập tức tiến lên, cất tiếng gọi.
Sau khi cô gái nhìn thấy anh ta, vẻ tức giận trên gương mặt cũng tiêu tan đi đôi chút, cô đặt cánh tay nhỏ nhắn của mình lên bả vai anh, vỗ vỗ, khẽ nói: “Thật sự còn tốt chứ, vừa đi làm ngày đầu tiên liền bị dính vào vụ án trộm xe! Đúng rồi, cái tên trộm xe đó ở đâu, cái tên đáng chết đó lại đi biến xe của tôi thành cái bộ dạng quái gở như vậy, nhìn đâu cũng thấy không giống!”
Nói đến đây, bên trong con ngươi của cô lại dâng lên ngọn lử giận!
Cảnh sát quèn rất dễ nhận biết tính khí chị gái của mình, anh ta lập tức chỉ tay về phía Cung Qúy Dương: “Anh ta, anh ta chính là cái tên trộm xe đó!”
Ngay tức khắc, cô gái nhìn về phía Cung Qúy Dương, tròng mắt đang rực lửa giận đột nhiên cả kinh, sau đó liền nhanh chóng giấu đi…..
Cánh tay nhỏ bé chợt thu lại, chạy lên phía trước mấy bước, đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, hận không thể đấm thẳng một quyền vào cái gương mặt xấu xa đang tươi cười kia.
“Anh là một tên khốn kiếp, trộm xe của tôi đã đành, lại còn biến nó thành cái bộ dạng này, bồi thường cho tôi!”
Cung Quý Dương không hề phản kháng chút nào, từ khi anh nhìn thấy cô gái này bước vào, liền đem sự giật mình trong phút chốc ném ra sau đầu, vẫn giữ nét tà mị nhìn về phía cô.
“Sao anh không nói gì đi hả? Nói chuyện!” Cô gái bị anh nhìn như vậy, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, lập tức nhỏ giọng gầm thét bên tai anh.
Cung Quý Dương chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn khỏe khoắn lập tức tạo thành một khối áp lực lớn bên trên đỉnh đầu cô, chỉ nhìn thấy con ngươi thâm thúy của anh, trong nháy mắt hép lại đầy nguy hiểm……
“Em muốn anh bồi thường như thế nào?” Anh cười gian trá, ngay sau đó, bàn tay đột nhiên kéo……..
Cô gái kinh ngạc thở gấp, sau một khắc cả người liền ngã nhào vào lồng ngực to lớn của anh……
“Anh……..khốn kiếp, buông tay!” Cô sững sờ một hồi lâu, cơ thể nhỏ nhắn lập tức giãy nãy không thôi, nhưng mà sức lực của cô làm sao bì được với cái ôm siết chặt như kìm sắt của Cung Qúy Dương.
~Hết Chương 7~