Thân là công chúa đệ nhất vương thất Thụy Điển, mọi cử động của Sophie được giáo dục tốt đẹp, hành động đoan trang, khí chất cao nhã, nói năng bất phàm, vậy mà, hai mươi mấy năm vẫn không thể ẩn dấu tính tình kém. . . . . .
“Lừa gạt –”
“Hoàng –”
Đồ sứ tinh mỹ, điêu khắc, tráng men chỉ cần có thể nhìn thấy trong tầm tay, cũng chạy không thoát số mạng chết non.
“Công chúa Sophie, chúng ta từ hôn thôi. . . . . . Chúng ta từ hôn thôi. . . . . . Từ hôn thôi. . . . . .”
Elroy, tôi tôn kính anh là Vương tộc, yêu anh là chồng tương lai của tôi, nhưng anh! Nhưng anh!
Bắt được một bình hoa tinh xảo, Sophie cắn răng đột nhiên quẳng đi.
Nhưng anh lại dám từ hôn với tôi!
Thở hổn hển, ngơ ngác nhìn bình hoa vốn là xinh đẹp biến thành mảnh vụn trong suốt, giống như giấc mộng gần mười năm của cô. . . . . .
Cô là công chúa Thụy Điển, từ nhỏ chính là có đời sống vật chất mà người thường không thể có, cô vẫn cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất toàn thế giới, cuộc sống của cô tiêu xài bừa bãi, cao cao tại thượng, chà đạp mỗi người thấp hơn cô. Vậy mà, năm cô mười hai tuổi, cô biết Elroy nổi tiếng ở Châu Âu muốn tới Thụy Điển tham gia hoạt động xã giao quốc tế.
Cũng rất nhiều người nói cho cô biết, phụ nữ đẹp nhất Châu Âu, công chúa Shirley đệ nhất Eros buông tha thân phận gả cho người đàn ông Châu Á thấp kém, sinh một đứa bé “Huyết thống không tinh khiết”, chính là Elroy. Quốc vương Eros chẳng những không có ghét bỏ đứa bé này, còn nhận cậu ta ở bên người, tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Vương tử Elroy không phụ sự mong đợi của mọi người, từ lúc còn nhỏ tuổi đã chiếm được gọi là Vương tử đệ nhất Châu Âu.
Mặc dù mới có mười hai tuổi, cô lại cười nhạo. Nhưng mà một vương tử lai căng ngay cả huyết thống cao quý cũng không có, tại sao có thể được mọi người ca ngợi, cô không tin Elroy này có bản lãnh gì.
Ôm tâm tư muốn cười nhạo anh, cô len lén ngủ lại khách sạn công quốc Eros ở, trước tiên muốn xem một chút tướng mạo của vương tử Elroy. Kết quả, không để cho cô đợi quá lâu, đang lúc cô ẩn thân ở trước mặt bình hoa lớn, một người thiếu niên nhanh nhẹn đi đến.
Rung động khi đó rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ, lúc cô run rẩy ở trong sóng mắt, cô nhìn thấy anh.
Lúc đó Elroy bộ dáng thiếu niên giật nảy mình, trong mắt anh một mảnh xanh thẳm, cực kỳ giống nước biển dịu dàng nhất ở Aegean Sea, vô số ánh sao lấp lánh. Cánh môi màu nhạt mà mỏng cười như không cười, hơi nứt ra một tia cười dịu dàng, làn da trắng nõn di truyền từ quý tộc Châu Âu, làm một đầu tóc đen đặt biệt người phương Đông của anh càng thêm thần bí, cao quý. Dáng người thanh tuyển mà phóng khoáng, ngũ quan tuấn mỹ mà lại tuyệt luân. . . . . .
Từ lúc nhìn thấy anh trở đi, cô giống như nghe thanh âm trái tim mình nhảy lên, từng phát từng phát, làm cô không thể lơ là, lại cảm thấy rung động.
Cô nghĩ, tên Cupid nhất định là đã lặng lẽ bắn tới tim của cô, làm cô yêu vương tử thiếu niên này.
Vì anh, cô cam nguyện “vì lợi ích toàn cục” cùng anh định ra hôn ước, cho dù biết hôn ước của bọn họ chẳng qua là duy trì địa vị ở Eros của anh, cho dù biết anh không chỉ có một “vị hôn thê” là cô, cho dù biết thật ra anh không yêu cô. . . . . . Những thứ này cũng không có quan hệ, chỉ cần cô yêu anh, cô tin tưởng, một ngày nào đó anh sẽ biết, cái thế giới này chỉ có công chúa Sophie mới có thể xứng với anh vương tử Elroy.
Kiên định cái tín niệm này, cô thay đổi liều lĩnh lúc thiếu nữ, cố gắng đi học tập lễ nghi, kiềm chế, cô phải làm vương hậu của anh, cùng anh đứng một chỗ cao nhất ở Eros, tay nắm tay mắt nhìn xuống toàn bộ hạnh phúc thuộc về bọn họ.
Đây là mộng xinh đẹp cỡ nào a. . . . . . Cô vẫn luôn không buông tha giấc mộng này. . . . . .
Nhưng, tại sao?
Tại sao anh phải tự tay đánh vỡ giấc mộng này của tôi với anh, đánh vỡ tất cả hi vọng của tôi!
Anh thật tàn nhẫn!
Anh thật tàn nhẫn! !
Sophie trợt xuống ngồi trên nệm trên đất, nước mắt từng giọt một chảy xuống, nhỏ xuống ở trong da lông quý giá, biến mất không thấy gì nữa.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, người hầu nhỏ giọng hô: “Công chúa Sophie, có ba vị tiểu thư tự xưng là bạn của ngài thỉnh cầu gặp ngài.”
“Không gặp”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Tôi nói không gặp!” Cô gầm nhẹ.
Lúc này, ai cô cũng không muốn gặp, cô chỉ muốn, một mình lẳng lặng suy nghĩ về anh, mặc kệ là dịu dàng của anh hay là lạnh nhạt của anh.
“Tôi nghĩ, công chúa vẫn là gặp chúng tôi một lần đi.”
Ba cô gái không có phép tắc tính gõ cửa mà là trực tiếp đẩy ra và cười nói: “Dù sao, công chúa đi tới Eros, chuyện chúng ta phải làm là nên tới gặp ngài một chút mới đúng.”
Sophie biết có người đi vào, vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu rống to: “Lớn mật! Ai cho phép các người xông vào!”
Ánh mắt của Thanh Thủy Hòa Nhã quét qua một mảnh bừa bãi trên đất, cười nhạt: “Thế nào, hiện tại công chúa không muốn tìm người tâm sự sao?”
“Không mời tự vào, hình như đây không phải là cách làm nói chuyện phiếm.” Sophie trừng mắt liếc ba cô gái, từ từ đứng lên, tư thái nâng lên thật cao, giọng nói xa cách: “Tôi nghĩ, hiện tại tôi kêu lính canh gác đi vào nên cũng không tính là vô lễ.”
Ba cô gái, xinh đẹp đến mỗi người mỗi vẻ.
Thanh Thủy Hòa Nhã.
Juli • Duy Nặc tư.
Sa Sở Văn.
Căn cứ tình báo mà xem, ba người này chính là ba vị hôn thê khác của Elroy.
Juli luôn luôn là tự tin, đối với uy hiếp muốn gọi lính canh gác của Sophie ngay cả nụ cười của cô ta cũng không có thay đổi: “Tôi nghĩ công chúa vẫn là đừng nên vội vã đuổi chúng tôi ra, hiện tại dù sao công chúa và chúng tôi là người ở trên cùng một thuyền, trước mắt hợp tác với nhau thì tốt hơn nhiều là so với tự giết lẫn nhau.”
“Một thuyền?” Công chúa Sophie nhướng đuôi lông mày, cười giễu cợt một tiếng: “Bản công chúa cùng các người sao lại là ở trên cùng một thuyền, các người chẳng qua là vợ được tuyển chọn của Elroy, tôi mới là người có thể xứng đôi với anh ấy, độc nhất vô nhị.”
Sa Sở Văn lắc đầu một cái, nụ cười cũng có một tia trào phúng: “Công chúa, ngài xác định hiện tại muốn so thân phận với chúng tôi? Hay là ngài cảm thấy, thân phận của ngài hiển hách, thì nhất định có thể gả cho anh ấy? E rằng, điện hạ Elroy đã cùng ngài nói đến chuyện có liên quan từ hôn rồi.”
Mặc dù là một câu nghi vấn, trong nụ cười kia của Sa Sở Văn thấu rõ thần thái mất mát trong mắt Sophie.
Công chúa thì thế nào, còn không phải là cùng giống các cô sao, bị Elroy từ hôn.
Sophie không chịu nổi trong mắt ba người lộ ra cái loại… cười nhạo kia, nắm chặt nắm tay, nặng nề nói: “Elroy sẽ không từ hôn với tôi, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, chuyện từ hôn như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người ta. Ngược lại các cô, tuổi cũng không nhỏ, còn quấn lấy Elroy không buông như vậy, cũng không sợ là chuyện cười của quý quốc các người.”
Thanh Thủy Hòa Nhã cúi người xuống, nhặt lên một mảnh vụn bình sứ bị Sophie đánh nát, ai ai thở dài: “Đồ sứ xinh đẹp như vậy dễ dàng bể như thế, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. . . . . . Nhưng, ngược lại suy nghĩ một chút, đồ trân quý cỡ nào cũng chịu không được đối đãi thô lỗ, mà chúng ta đều giống đồ sứ này, cho dù xuất sắc thế nào, về phương diện này đều là không thể so sánh cùng hàng chất lượng kém. Công chúa, cô nói đi?”
“Cô có ý gì”
“Tôi không có ý gì, chỉ là chúng ta cảm thấy tình thế hiện tại khác nhau, mọi người có cùng chung một kẻ địch, thay vì hai bên đều thiệt, không bằng chúng ta cùng nhau giải quyết uy hiếp lớn nhất trước. Về phần sau nha, bốn người chúng ta, bằng bản lãnh của mình.”