Thì ra lúc uống loại canh cảm thấy ngon, thật đúng là phải phí hết tâm tư để làm ra, cũng không biết có phải mỗi ngày trước kia Thần Hi đều nấu nồi nho nhỏ kia như vậy hay không, trong lòng cẩn thận tính toán thứ gì để bao nhiêu, lúc nào thì để. . . . . .
Tô Mạt lắc đầu một cái, đẩy cửa phòng bệnh của Quý Thần Hi, đem nồi canh đã nấu xong đến gần bên giường.
Quý Thần Hi vốn là đang nằm sấp ở trên gối đột nhiên chống nửa thân thể lên bắt lấy tay của Tô Mạt, cáu kỉnh hỏi: “Tay của em sao thế!”
Tô Mạt không dám làm bậy, chỉ sợ động tác của anh quá lớn sẽ làm vỡ vết thương, không thể làm gì khác hơn là an ủi và nói: “Không sao đâu, mới vừa rồi lúc nấu canh không cẩn thận nên đụng phải nồi, em đã để cho bác sĩ băng bó rồi, đợi thêm mấy ngày lại không có gì rồi.”
“Sao không cẩn thận như vậy, lần sau đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa.”
Tô Mạt nhìn bộ dáng khẩn trương kia của anh mà dở khóc dở cười: “Chỉ nấu canh mà thôi, sao lại nguy hiểm chứ?”
Vừa đỡ anh nằm xuống giường vừa hơi trách cứ: “Để cho anh nằm nghỉ ngơi thật tốt, anh còn lộn xộn, ngộ nhỡ làm rách vết thương thì sao.”
Quý Thần Hi không nói gì, mà là mở to một đôi mắt màu xanh, cười và nhìn nhất cử nhất động của cô, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Tô Mạt mở nồi canh ra, múc một chén canh, cẩn thận đặt ở trên bàn gần giường, lại dùng thìa nhỏ lọc có chút, từng chút một thổi cho ấm, rồi đưa tới trước mặt Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi kiên nhẫn chịu đựng, ngoan ngoãn uống canh.
Từng muỗng từng muỗng, một người cam tâm tình nguyện đút, một người uống đến vẻ mặt thỏa mãn.
Một nồi canh rất nhanh đã thấy đáy, Tô Mạt rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau cho Quý Thần Hi, lại lơ đãng nhìn thấy hai tròng mắt sáng trông suốt của anh.
“Anh cười cái gì?”
“Không có, chẳng qua là cảm thấy bây giờ em rất đẹp.”
“Ba hoa!” Tô Mạt xấu hổ mà trừng mắt nhìn anh, đưa tay lấy cái mền từ từ che lên trên lưng của anh, cực kỳ cẩn thận đụng vào vết thương mới vừa có chút khởi sắc của anh.
Quý Thần Hi lấy hai tay tựa vào hàm, ánh mắt nhìn thẳng nồi đất nhỏ ở phía trước: “Thật ra thì anh và em ở chung một chỗ lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy em thật sự thuộc về anh. . . . . . Loại cảm giác này thật an tâm.”
Tô Mạt ngồi ở bên cạnh hắn, ngón tay xuyên qua mái tóc đen như mực của anh, đầu ngón tay xoa xoa vòng quanh tóc, để lại mùi vị thuộc về Quý Thần Hi.
“Thật ra thì. . . . . . Giống như lời của anh nói, em chỉ là muốn cho tình cảm thêm một cơ hội. . . . . .”
Nói Quý Thần Hi lừa gạt cô, cô tin, nói Quý Thần Hi không yêu cô, cô không tin.
Là một cái tín niệm đơn giản lại kiên định như vậy, làm cho Tô Mạt nguyện ý liều một lần.
“Em muốn nghe anh giải thích không?”
“Em không muốn nghe, nhưng mà anh có thể nói, em lựa chọn mất thính giác.”
Tô Mạt khó có được giọng dí dỏm làm Quý Thần Hi cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, và nhàn nhạt mở miệng: “Thật ra thì, em nghe được không sai, bốn người bọn họ, trên danh nghĩa đều coi như là vị hôn thê của anh.”
Nhận thấy rõ ràng ngón tay của Tô Mạt dừng lại, Quý Thần Hi kéo tay của cô xuống, giữ ở trong lòng bàn tay mình và khẽ thở dài: “Nhưng mà không giống với suy nghĩ của em. Chuyện này, phải nói từ cậu nhỏ của anh. . . . . .”
Năm đó Shirley thân là đệ nhất công chúa Eros trong một lần ngoài ý muốn đã vô tình gặp được Quý Uyên người con trai Phương Đông, hai người vừa gặp đã yêu, trải qua sinh tử, hứa hẹn tình yêu với nhau. Vốn là sự kết hợp của trai tài gái sắc, nhưng bởi vì thân phận quý tộc của Shirley mà gặp phải phản đối, trong đó trở ngại lớn nhất chính là anh trai của công chúa Shirley, quốc vương Nors.
Cho dù Quý Uyên cũng là hậu nhân của danh môn nhưng vẫn không vào được mắt của Nors, mà công chúa Shirley thân là quý tộc Châu Âu lại phải gả cho người bình dân Phương Đông thì sẽ bị cả nước tạo áp lực, cuối cùng công chúa không thể không lựa chọn giữa tình yêu chồng cùng trách nhiệm tình thân. . . . . .
“Cho nên, cuối cùng mẹ anh lựa chọn chính là cha anh?” Tô Mạt nghe đến đó thì nhíu mày hỏi: “Bà ấy chối bỏ cái gọi là trách nhiệm tình thân?”
Quý Thần Hi gật đầu một cái: “Không sai, mẹ anh cuối cùng ở trong một cuộc quốc hội công khai tuyên bố rời khỏi Eros, nguyện ý lấy thân phận của bình dân gả cho bình dân, như vậy cũng sẽ không tồn tại thân phận khác biệt. Nhưng cách làm như thế đã chọc giận cậu anh, cuối cùng ông hỏi một lần nữa, là muốn Eros hay là muốn Quý Uyên, mà mẹ anh chỉ trả lời một câu.”
“Nói cái gì?”
“Em muốn một đáp án mà mình sẽ không hối hận.”
Quý Thần Hi quay lại nhìn Tô Mạt, và cười khẽ: “Nói xong, bà dắt tay cha anh rời khỏi Eros, 25 năm cũng không trở về nữa.”
“Hoá ra là như vậy . . . . . .” Mặc dù giải thích rõ quan hệ của Quý Thần Hi cùng Nors, nhưng Tô Mạt vẫn là cái hiểu cái không: “Như thế bệ hạ Nors là cậu của anh, mà anh có một phần hai huyết thống Trung Quốc, theo lý thuyết không nên do anh thừa kế quốc gia mới đúng.”
“Nguyên tắc là như vậy, nhưng sau khi mẹ anh đi cậu nhỏ vẫn không kết hôn, cũng không có con, cho nên anh cũng chính là người thừa kế thứ nhất được quốc gia này lựa chọn rồi.”
Nói đến đây, Quý Thần Hi rất là bất đắc dĩ: “Cũng bởi vì anh là người thừa kế, mới có bốn cái phiền toái lớn kia!”
Bốn vị hôn thê. . . . . . Bốn phiền toái lớn. . . . . .
Tô Mạt nhẹ giọng cười: “Anh đây là hưởng hết phúc của người đời rồi, không chỉ có vợ, mà còn có bốn người, người khác đúng là nghĩ không dám nghĩ.”
“Anh lại thà rằng một người cũng không có! Anh có Tô Tô là đủ rồi.” Vừa nói vừa đem tay của Tô Mạt giữ ở bên môi, khe khẽ hôn một cái.
“Được rồi, đừng làm rộn, nói tiếp rốt cuộc giữa các người là quan hệ gì”
Tuy nói tin Quý Thần Hi, nhưng vừa nghĩ tới bốn vị hôn thê kia, đáy lòng của Tô Mạt vẫn là không khỏi chua một trận.
“Nói là bốn, em mới chỉ nhìn thấy ba trong đó, nhưng ba người này lai lịch không nhỏ.”
Quý Thần Hi bình tĩnh nói tiếp: “Có một cô gái Nhật Bản gọi Thanh Thủy Hòa Nhã, cô ta là con gái dòng chính gia tộc Thanh Thủy đệ nhất quý tộc Nhật Bản. Anh trai của cô ta, Thanh Thủy Nhã Tuyển là một chính trị khách cực kỳ thông minh, cũng là tộc trưởng gia tộc Thanh Thủy, anh ta biết gia tộc Thanh Thủy muốn đặt chân lâu dài ở Nhật Bản nhất định phải có một núi dựa mạnh mẽ, cho nên vào mười năm trước, cũng chính là anh lúc trở thành người thừa kế Eros liền nói lên muốn đám hỏi với Eros, đem em gái Thanh Thủy Hòa Nhã của anh ta gả cho ta.”
“Anh đồng ý?”
“Dĩ nhiên không có, anh làm sao có thể đồng ý loại hôn nhân sắp đặt không có tình cảm này chứ” Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi nói: “Nghe nói lúc ấy nội các Eros không đồng ý anh người có huyết thống không tinh khiết trở thành người thừa kế, cậu vì củng cố địa vị của anh, nên đã đáp ứng một tiếng. Vì vậy mới có Thanh Thủy Hòa Nhã, cũng là vụ hôn ước thứ nhất của anh.”
“Cái cọc thứ nhất? !”
“Cậu sợ anh sẽ không được quốc hội thừa nhận, vì vậy tìm kiếm cô gái có thân phận bối cảnh mạnh mẽ đám hỏi, chỉ là sau đó năng lực của anh được Eros thừa nhận, cho nên từ lúc mới bắt đầu bị động cầu hôn đến bây giờ bị ba cô gái bức hôn.”
Mẹ là công chúa vì ” tình riêng ” mà phản bội quốc gia, cha là một bình dân Châu Á, cái thân phận này của Quý Thần Hi là tuyệt đối không thể nào được hoàng thất Châu Âu chú trọng huyết thống thừa nhận, trừ phi, trừ phi anh có thể ở dưới thân phận này tìm phương pháp khác, tỷ như. . . . . . vị hôn phu của một tiểu thư quý tộc. . . . . .