Trong giấc mộng Quý Thần Hi cảm giác được ấm áp bên cạnh đột nhiên biến mất, chợt mở mắt ra, thì vừa lúc nhìn thấy Tô Mạt đang đứng dậy mang giày.
“Tô. . . . . . Tô Tô!”
Thanh âm khô khốc không còn tao nhã mê người như thường ngày nữa, nhưng lại làm Tô Mạt vui mừng.
“Anh đã tỉnh.”
Quý Thần Hi tốn một sức lớn mới vững vàng bắt được cổ tay của Tô Mạt, không cho cô di chuyển một bước: “Em muốn đi đâu?”
“Đừng khẩn trương, em sẽ không rời đi, em chỉ muốn đi gọi bác sĩ tới đây kiểm tra thân thể cho anh một chút thôi.”
Quý Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chịu buông tay Tô Mạt ra: “Những thứ lang băm kia cũng chưa chắc là tài giỏi, anh không sao, không cần phải lo lắng .”
Tô Mạt không dám dùng sức lôi kéo, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh nắm xương cổ tay của mình, dùng một cái tay khác ấn xuống gọi chuông trước giường.
Cửa bị gõ mấy tiếng, năm vị bác sĩ nhìn thấy Quý Thần Hi thì đồng loạt gật đầu: “Điện hạ.”
Tô Mạt quay đầu nhìn Quý Thần Hi, dịu dàng cười nhẹ: “Thần Hi, để cho bọn họ kiểm tra giúp anh. Bác sĩ nói anh điều trị hậu kỳ rất quan trọng, anh chăm sóc em lâu như vậy, thì lần này đến lượt em tới chăm sóc anh.”
“Em. . . . . . Sẽ không đi?”
“Sẽ không, tin tưởng em.”
Tô Mạt an ủi vỗ vỗ tay của Quý Thần Hi, ý bảo năm người có thể đến gần.
Quý Thần Hi nhìn dịu dàng trong mắt của Tô Mạt, cũng chầm chậm buông tay ra, mặc cho Tô Mạt mỉm cười với mình rồi đẩy cửa rời đi.
Tô Mạt rời khỏi phòng bệnh chạy thẳng tới phòng điều chế thuốc, đẩy cửa phòng thuốc ra, một mùi thuốc bắc nồng nặc xông vào mũi, các loại dược liệu đựng trong ba hàng tủ gỗ lớn làm Tô Mạt nhức đầu một trận, cô biết thuốc bắc mới có lợi cho thân thể, nhưng làm sao tăng thêm thành phần lại hoàn toàn không biết.
Thần Hi vốn là phẫu thuật vết thương, hẳn là dùng dược liệu bổ khí ích máu, ngón tay của Tô Mạt dọc theo song ngữ Trung Anh đánh dấu trên tủ thuốc.
Lần trước Thần Hi nấu canh cho cô là dùng cái gì nhỉ. . . . . .
Hình như là nhân sâm, nhân sâm, nhân sâm. . . . . . A, có rồi. Tô Mạt mở ra hộc tủ đựng nhân sâm, vừa nhìn vừa thở dài.
Thoạt nhìn không gian trong ngăn kéo không quá lớn, hộc tủ dài hẹp bị ngăn thành mấy ngăn, nhân sâm chứa đựng trong mỗi ngăn vô luận là phẩm chất hay là chủng loại đều có khác nhau, này. . . . . . Thần Hi phải ăn loại nào thì mới tốt đây?
Ngón tay sờ miếng nhân sâm màu trắng một chút, lại xem râu sâm màu đỏ một chút, do dự không quyết định.
“Vị tiểu thư này, cần giúp một tay không?”
Tô Mạt nghe tiếng quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, nhìn cô nở nụ cười.
“Tôi muốn dùng nhân sâm.”
“Nhân sâm là hàng cao cấp dùng để bồi dưỡng, nhưng mà chủng loại khác nhau và tác dụng cũng không giống nhau.”
Người đàn ông đi tới trước tủ thuốc, chỉ vào ngăn thứ hai: “Đây là sâm đỏ, bổ huyết ích khí, rất thích hợp người bị thương mất máu dùng, nhưng không thể dùng quá nhiều.”
Tô Mạt nghi ngờ nhìn râu sâm màu đỏ khô ráo: “Trực tiếp ăn sao?”
“Lúc nấu canh cô có thể để vào mấy cây, sau khi bệnh nặng yếu ớt không được bồi bổ, không thể trực tiếp ăn vào những thứ thuốc bổ này.” Người đàn ông nói xong cầm lấy hộp gấm nhỏ bên cạnh, dùng cái nhíp gắp một vài râu sâm bỏ vào, cẩn thận cài nút đồng rồi giao cho Tô Mạt, cười nhẹ nói: “Cô cầm lấy, những thứ này có thể dùng được ba ngày.”
Tô Mạt nhận lấy cái hộp nhỏ, và gật đầu một cái: “Cám ơn ngài.”
Nhận thấy Tô Mạt dùng kính ngữ, nên người đàn ông trung niên nhíu mày và cười một tiếng: “Cô biết tôi là ai?”
Tô Mạt lui về phía sau một bước, cúi người xuống, và kính trọng nói: “Bác Quý, lần đầu tiên gặp mặt thật thất lễ, tôi là Tô Mạt.”
Quý Uyên không ngoài ý muốn, mà vui mừng gật đầu: “Quả nhiên là một cô gái thông minh, ánh mắt của Thần Hi không tệ, không tệ.”
Ý thức được đối phương đang tán dương mình, Tô Mạt nói không rõ là cảm giác gì, mặc dù không thể xác định đối phương có phải sẽ đứng ở bên mình không, nhưng chỉ một ánh mắt cùng nụ cười kia thì làm cho cô cảm thấy cục đá to chất chứa ở trong lòng đột nhiên ít sức nặng đi một chút.
Tô Mạt áy náy nói: “Thần Hi biến thành như vậy, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc Thần Hi thật tốt, xin bác trai yên tâm.”
Quý Uyên cười khoát khoát tay: “Không không không, Thần Hi đã là người lớn, nó thông minh, so với bất kỳ một người nào trong chúng ta đều thông minh hơn, cho nên mỗi một sự kiện nó làm đều là có tính toán của mình, không liên quan tới bất cứ ai.” Vừa nói vừa đưa tay đẩy mạnh tủ thuốc, “Chỉ là Thần Hi gách vác trách nhiệm trọng đại, rất nhiều chuyện khiến nó không thể tự mình làm chủ, có thể chuyện nó cho là đúng, thì ở trong mắt của hầu hết mọi người đều là một chuyện tuyệt đối sai lầm.”
Tô Mạt trầm mặc rũ mắt xuống, “Cũng bao gồm cuộc đời cùng tương lai của anh ấy sao?”
“Đúng vậy”
Quý Uyên gần như không nghe thấy mà nhẹ giọng thở dài: “Rất nhiều người hâm mộ Thần Hi, cho là nó sinh ra cao quý, danh lợi địa vị cái gì cần có đều có, thế nhưng chút hào quang làm người ta hâm mộ, Thần Hi đã tự đè nén mình.”
Hiểu con không ai ngoài cha, suy nghĩ trong lòng của Thần Hi, có lẽ người đàn ông nho nhã trước mắt này đều hiểu rõ, nhưng cũng giống như Thần Hi, không thể thay đổi.
Tô Mạt nhẹ giọng lẩm bẩm: “Bác trai. . . . . .”
“Tô tiểu thư, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà tôi lại muốn nói, hay là muốn giải thích với cô” Quý Uyên nhìn Tô Mạt ngước mắt, trong giọng nói tao nhã hàm chứa uy nghiêm không dễ dàng phát giác: “Trên mức độ nào đó tôi và Nors có cùng ý tưởng, đều cho rằng cô không nên ở cùng một chỗ với Thần Hi. Dù sao thế giới của hai người quá khác xa, cô không thích hợp với Thần Hi.”
Cá mè một lứa!
Ánh mắt của Tô Mạt vốn là coi như trơn bóng đã run lên, khóe môi mang theo châm biếm: “Bác cũng tính ‘ thuyết phục’ tôi?”
Quý Uyên lắc đầu một cái, mỉm cười và mở miệng: “Tôi vốn là tính thuyết phục cô, nhưng, hiện tại tôi thay đổi chủ ý.”
“A?”
“Quý Thần Hi là con trai tôi, đúng như cô suy nghĩ, biết con không ai ngoài cha. Trước khi cô xuất hiện, cho dù Thần Hi phản kháng thế nào, vẫn không tình nguyện đi thừa kế trách nhiệm của nó, mà sau khi biết cô, loại không tình nguyện này đã chầm chậm thay đổi. Chúng tôi dạy dỗ cẩn thận 25 năm không bằng tình cảm hai tháng hai người quen biết, có thể thấy được nó đối với cô tình sâu rồi.”
Quý Uyên cười tự nhiên, rồi nói tiếp: “Thần Hi nhất định sẽ trở thành vương giả của Eros, nhưng mà cô, có phải có thể trở thành vương hậu của nó hay không? Hoặc là nói, cô có nguyện ý trở thành người cùng với Thần Hi gánh vác một quốc gia hay không, Tô tiểu thư, cô nguyện ý không?”
Một quốc gia. . . . . . Đúng rồi, Thần Hi là vương tữ của đế quốc Eros, chính là người thừa kế của quốc gia này, cũng chính là quốc vương tương lai. . . . . . Vợ của Quốc vương, chính là Vương Hậu, cũng chính là một chúa tể của đế quốc này. . . . . .
Trời ạ, Vương Hậu. . . . . .
Tô Mạt không nghĩ tới Quý Uyên sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nắm hộp gấm trong tay thật chặt.
Quý Uyên thoáng cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay của Tô Mạt ửng màu trắng, biết được bây giờ cô đang trong trạng thái thiên nhân giao chiến, trấn an và nói: “Cô có thể tới Eros chính là muốn vì mình tranh thủ hạnh phúc, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, cô cũng nên đi đánh cuộc một lần không phải sao, tin tưởng tôi, chỉ cần cô kiên định, khó khăn lớn hơn nữa cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Cô phải tin tưởng Thần Hi, tin tưởng vào tình yêu. . . . . .”