Từ lúc Tô Mạt chấp nhận Quý Thần Hi, thì có vẻ cả người đều giống như núi băng tan chảy, trở nên dịu dàng hơn.
Mà cuộc sống hạnh phúc của bọn họ ở Provence, chỉ mới là khúc dạo đầu —-
Hoa Điền tu viện của vùng núi Luberon là nơi xem huân y thảo nổi tiếng nhất khu vực, được biết đến như là một trong những thung lũng xinh đẹp nhất của toàn nước Pháp.
Gió nhẹ nhàng lay động huân y thảo trong Hoa Điền, tạo nên một cảnh sắc đẹp mắt xinh đẹp, Provence của đầu mùa đông, mặc dù hoa không nở, nhưng cũng tận hưởng được một loại phong tình khác.
“Thần Hi – Thần Hi –”
Quý Thần Hi mỉm cười nhìn Tô Mạt cười vui vẻ chạy trốn trong Hoa Điền, anh cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng gần như muốn tràn ra bên ngoài cơ thể.
Hoa Điền trước mắt là một nơi nhìn không tới cuối, sự khác biệt duy nhất chính là người, Tô Tô, một cô gái có thể làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh say mê.
Tô Mạt chạy đến giữa Hoa Điền, và ngạc nhiên trước vẻ đẹp ở nơi này, cô xoay người nhìn Quý Thần Hi và cười, mặc cho gió thổi lên mái tóc dài của cô.
Ở trong mắt của Quý Thần Hi, ở trong hoa trong gió, nét mặt tươi cười của Tô Mạt giống như ở phía trên cánh hoa mai yếu ớt điểm một chút tuyết trắng, xinh đẹp ấm áp. . . . . .
Quý Thần Hi bị nụ cười của cô mê hoặc, nên anh đã chạy vào trong Hoa Điền và ôm cô lên.
“A!”
Tô Mạt kinh ngạc nho nhỏ, vội vàng ôm cổ của Quý Thần Hi, sau khi xác định mình sẽ không té xuống thì mới giận dữ trừng mắt liếc anh một cái.
Hai má cô ửng đỏ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, trong đôi mắt nhìn chằm chằm có sóng gợn di chuyển, chỗ nào đang trừng người chứ, rõ ràng là giận dỗi.
Vẻ mặt của Quý Thần Hi chân thành, và hơi mỉm cười: “Tô Tô, em thật xinh đẹp, lúc cười đẹp, mà lúc không cười cũng đẹp.”
Chưa bao giờ được người ta cưng chìu như thế nên Tô Mạt thoáng chốc đỏ mặt, không đồng ý mà nhẹ nhàng nện vào vai anh một cái: “Còn không buông em xuống”
“Không buông” Quý Thần Hi nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: “Đời này, cũng không buông!”
Anh nói xong còn dùng sức ôm chặt em của cô, xoay tròn tại chỗ.
Váy tơ màu xanh biếc của Tô Mạt tung bay, dừng ở trên hoa, bay trên không trung.
“Thần Hi!” Tô Mạt cảm giác mình sắp bay lên, trái tim cũng treo ở giữa không trung, và nhảy theo từng động tác của anh.
“Anh sẽ không thả em” Quý Thần Hi nhẹ nhàng cười, không chịu đặt cô xuống, mà một vòng lại một vòng, mặc cho sợi tóc quấn lấy nhau, với lời hứa cả đời không thay đổi.
Tô Mạt dĩ nhiên biết anh sẽ không thả mình, cũng an tâm mà giao mình cho anh.
Có người nói qua, nghe mùi thơm của hoa oải hương, là có thể biết có bao nhiêu người yêu bạn, hiện tại cô nghe mùi thơm và tin tưởng chắc chắc vào Thần Hi, trời đất bao la, thay vì nói màu tím của hoa oải hương là nở từng tảng lớn ở trong ruộng hoang, mùi hương bay trên không trung, không bằng nói là một cái gì đó trong trí nhớ.
Mà Thần Hi, đang ở trong trí nhớ của cô, và cũng là ở trong tương lai của cô.
Hai tay dịu dàng nắm cái gáy của anh, Tô Mạt tựa đầu dựa vào trong ngực của anh, như mình đang bay lượn, tình yêu bay lượn ở trong lòng, cảm giác này. . . . . . Thật là kỳ diệu thật là tuyệt.
Quý Thần Hi cảm giác được tín nhiệm của cô, ngưng động tác mà nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Hai tay của Tô Mạt vẫn như cũ giắt ở trên cổ anh, hai tay của anh cũng vẫn như cũ ôm ở trên eo cô, anh cúi đầu, hai cái trán cùng chạm vào nhau, trong mắt lưu chuyển yêu thương rung động lòng người.
Tô Mạt dỡ xuống tất cả phòng bị, để mặc cho mình đắm chìm ở trong mắt xanh thẳm của anh.
Tầm mắt ở trong lúc lơ đãng đã tập trung đến một chỗ. . . . . .
Quý Thần Hi nghiêng đầu, và đôi môi từ từ đến gần.
Tô Mạt nhắm mắt lại, trong nháy mắt khi môi của anh rơi xuống, thì cô cũng đem đôi môi của mình chủ động dán lên.
Tình yêu quên mình, hay là ở tại nơi này đang lặng lẽ lên men, cho đến khi không thể cứu vãn. . . . . .