Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 6: Số phận (2)



Ly thứ tư, cô cắn cánh môi, ánh mắt lạc lõng.

“Abby, hãy nghe anh nói, anh cưới cô ta chỉ vì mảnh đất kia thôi, rất nhanh anh sẽ ly hôn với cô ta, ngoan, bảo bối, chờ một chút, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lưu”

Ly thứ năm, khóe mắt cô, một giọt nước mắt trong suốt, lóe ra tia bi thương, chợt lóe rồi biến mất.

“Mạt Mạt, đứa trẻ ngoan, Cô Nhi Viện không thể nào kinh doanh nữa, bà nội cũng không còn khoẻ, khế đất này giao cho con, con phải giữ cho tốt.”

Ly thứ sáu cô mới vừa nâng ly rượu lên, sau lưng liền có một cánh tay vòng qua, đặt một ly rượu màu lam nhạt ở trước người của cô trên quầy bar.

Quay người lại, là một người con trai trẻ tuổi rất tuấn tú, cười nói với cô: “Mặt trăng màu lam, thử xem.”

Không hỏi mục đích đến của đối phương, mặc kệ lai lịch chén rượu này, Tô Mạt nâng ly rượu lên uống một hớp.

“Cô” Lần đầu tiên Quý Thần Hi không biết giao tiếp với con gái như thế nào.

Cô gái này thực kỳ quái, cô ấy không nên xuất hiện ở nơi này, ít nhất, không nên dùng loại trạng thái này xuất hiện ở đây. Cô ấy nên lạnh lùng nở rộ ở trong đám người, mà không phải thê lương uống say mê mang. Cho nên, anh không biết nên dùng đề tài gì để tiếp tục.

“Anh tên gì.” Tô Mạt cầm ly rượu thứ sáu của tối nay, ánh mắt tự do nhìn Quý Thần Hi.

“Quý Thần Hi” Anh nói ra tên của mình.

Người đàn ông này thật xuất sắc, đầu óc Tô Mạt đã mơ hồ mà còn thu nhận toàn bộ về Quý Thần Hi vào.

Ngũ quan tuấn tú, khí chất cao quý, cả người quần áo thoải mái chất liệu tốt được cắt may vừa người, tóc đen như người Mêxico, tinh tế không giống màu vàng của người phương Đông, mà Tô Mạt hơi sợ chớp đôi mắt một cái, ánh mắt của anh hình như là màu lam hỗn hợp với máu? Hay là kính sát tròng.

“Đôi mắt của anh là màu lam.” Tô Mạt lẩm bẩm nói ra phỏng đoán của mình.

Chưa từng có ai hoài nghi màu sắc của đôi mắt mình, Quý Thần Hi kinh ngạc cô nhạy cảm, đưa tay lấy xuống kính sát tròng đổi màu trong mắt. Một đôi mắt xanh thẳm giống như biển cả thông thấu, khóa Tô Mạt lại.

“Ánh mắt đẹp quá.”

Tô Mạt vươn tay, muốn đụng vào đôi mắt của anh, cũng không cẩn thận mà làm ngã mấy cái ly không trước cánh tay.

“Cô uống say rồi.” Quý Thần Hi một tay đỡ Tô Mạt, một tay đặt ly rượu ở nơi hơi xa, sợ cô sẽ làm ngã nữa.

“Tôi say? Đúng là tôi muốn say.” Tô Mạt lạnh nhạt cười, cho dù say, cô vẫn lạnh lùng như cũ.

“Cô tên gì?”Quý Thần Hi muốn biết tên của cô, cô gái này thật sự quá kỳ quái, nhìn thấy cô, anh hình như có một cảm giác nói không ra lời.

Tên

Mạt Mạt Tô Mạt bà xã

Không muốn nói cho anh biết, những tên này đều bị người gọi qua rồi, không muốn

“Tô Tô”

“Tô Tô” Quý Thần Hi biết cô không nói ra tên thật của mình, nhưng anh cũng không để ý, Tô Tô, rất thích hợp với cô.

“Tô Tô, nghe này, cô đã say, đừng uống nữa.” Quý Thần Hi ngăn cản cô lấy ly Tequila thứ bảy.

“Anh, tại sao anh không để cho tôi uống?” Tô Mạt kéo tay Quý Thần Hi, ý muốn đoạt lấy cái ly từ trong tay anh.

Ngón tay mảnh khảnh khoác lên trên tay Quý Thần Hi, hình như, có một dòng điện kỳ dị nhảy qua, Quý Thần Hi cảm thấy trong lòng mình có một cỗ chua ấm, làm anh ngẩn ra.

Thuận lợi đoạt lấy ly rượu, Tô Mạt cười, uống một hớp.

Rượu thật sự là một thứ đồ tốt, uống uống, có thể quên rất nhiều người, rất nhiều việc.

Cô say, nhưng cô không say khướt, chỉ gác cằm ở trên quầy bar, chờ người pha rượu cho cô ly rượu thứ tám.

Người pha rượu bưng lên ly Tequila thứ tám tối nay lại bị Quý Thần Hi giành, uống một hớp cạn sạch, sau thử đỡ cô dậy.

Cô đẩy tay của anh ra: “Tôi không có say không cần đỡ tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.