“Vậy chị ghét Lưu Lăng chứ?”
Lưu Lăng
Người đàn ông cùng sống với nhau ba năm, lại dễ dàng phản bội mình, lừa gạt mình như vậy.
Tô Mạt suy nghĩ cẩn thận một chút: “Không tính là ghét, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta.”
Cô không cho rằng đây là ghét, sống nhiều năm như vậy, cô chưa từng ghét qua người nào, chuyện gì, mặc dù Lưu Lăng thương tổn đến mình, nhưng lúc anh ta rời đi thì lại có một loại cảm giác thoải mái, cũng không phải là ghét.
Liễu Thi Nguyệt nhìn cẩn thận đôi mắt của Tô Mạt, cảm giác kinh ngạc trong lòng gần như không áp chế nổi.
Cô gái trước mắt đây tựa như mai vàng tháng mười hai, ngồi ngay ngắn ở một chỗ làm cho người ta nghĩ như chồi non trên tuyết, nhưng, thế nhưng, thế nhưng lại không biết cái gì là thích, cái gì là ghét!
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích Quý Thần Hi?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình thích màu xanh lam?
Chẳng lẽ chị ấy không biết mình là ghét Lưu Lăng hay sao?
Liễu Thi Nguyệt hít thật sâu một lần, áp chế cảm xúc dao động ở trong lòng mình, cố gắng phân tích tình huống trước mắt.
Theo tài liệu báo cáo, Tô Mạt là một cô nhi, không cha không mẹ, lúc sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện.
Cô ấy được Cô Nhi Viện thu dưỡng, sau đó luôn luôn trầm mặc ít nói mà đứng cách xa đám bạn đang chơi đùa, từ nhỏ đã cô đơn.
Tình huống như thế đã kéo dài đến 17 tuổi, lúc cô ấy thi vào đại học, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì là đi làm kiếm tiền trợ cấp cho Cô Nhi Viện, vì vậy không kết giao với một người bạn nào.
21 tuổi tốt nghiệp đại học, thì tiến vào các loại xí nghiệp làm việc, cũng bởi vì quan hệ không thân thiện với người ta mà không được thăng chức. 23 tuổi, Cô Nhi Viện giải tán, viện trưởng đem giấy tờ đất giao cho Tô Mạt.
24 tuổi, Tô Mạt kết hôn với Lưu Lăng, Lưu Lăng liên tục ngoại tình, 27 tuổi, Tô Mạt đem đất đai ban đầu của cô nhi viện cho Lưu Lăng, để mua tự do cho mình, hai người chính thức ly hôn, cùng năm, đã vô tình gặp được Quý Thần Hi
Trong đầu của Liễu Thi Nguyệt chuyển qua tư liệu ở trong máy vi tính của Vân Mặc Vận, nạp vào cuộc sống của cô ấy, mặc kệ là số tuổi hay con người, cô phát hiện có một điểm giống nhau.
Tô Mạt, vẫn luôn là một mình.
Mặc kệ là ra đời, lớn lên hay là kết hôn, vẫn, vẫn luôn là sinh tồn một mình.
Một mình thì làm sao biết cái gì là thích. Một mình thì làm sao biết cái gì là ghét.
Khó trách, Tô Mạt trong trẻo lạnh lùng như vậy, khó trách, Tô Mạt cao ngạo như vậy.
Trong nháy mắt Liễu Thi Nguyệt đã hiểu rõ, đóa hoa mai vàng của tháng mười hai ở trước mắt đây, ở trong năm tháng đã nở rộ hương thơm của chính mình, cũng là một người mạnh mẽ.
Phụ nữ ly hôn
Trên thực tế, cô ấy thuần khiết, thiện lương hơn bất kỳ ai khác.
Liễu Thi Nguyệt đã bắt đầu hiểu nguyên nhân vì sao Quý Thần Hi lưu luyến si mê sâu nặng như thế, Tô Mạt, đáng được như thế.
“Chị Tô”
Tô Mạt nhận thấy Liễu Thi Nguyệt gọi cô thiếu đi một chữ, nên ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ phát sáng của Liễu Thi Nguyệt.
“Chị Tô, kế tiếp em hỏi chị mấy vấn đề, hi vọng chị có thể suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời cho em”
Nếu yêu nhau, nhất định em sẽ vì chị mở ra chỗ mê mang ở trong lòng.
Chị Tô, hãy tin tưởng em, thân phận không thể trở thành nhân tố quyết định chia rẽ tình yêu.
Nhìn mắt của Liễu Thi Nguyệt, Tô Mạt lại như quỷ thần xui khiến mà gật đầu một cái, và nói: “Được, cô hỏi đi”
“Chị Tô, khi lần đầu tiên chị nhìn thấy anh Quý, thì tim của chị, có cảm thấy đập hay không?”
Tô Mạt nhớ lại một đêm kia ở Midnight, lần đầu tiên Quý Thần Hi xuất hiện ở trước mắt mình, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, trong con ngươi một mảnh xanh thẳm, khiến cô hãm sâu ở trong đó, bất tri bất giác, mà làm ra hành động kinh người.
Đèn màu rực rỡ, hình như ấn tượng không sâu, nhưng sau khi say rượu, thì cô chỉ nhớ hai chuyện.
Ánh mắt của anh, màu xanh cực kỳ xinh đẹp.
Tên của anh, Quý Thần Hi.
Cô chưa từng có phóng túng như thế, nhìn thấy anh thân thể hình như không khống chế được.
Con ngươi sáng chói như ngọc lưu ly, vây quanh cô ở trong cạm bẫy dịu dàng, càng khó tự kềm chế hơn nữa.
Thần Hi
Đông —-
Hình như có thể nghe thanh âm trái tim đập, Tô Mạt đưa tay đặt ở ngực trái.
“Chị Tô?”
Dưới bàn tay đạp một tiếng lại một tiếng, mặc dù nói không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Mạt vẫn là trầm mặc một chút rồi gật đầu.