Quý Thần Hi cắt đứt lời từ chối khéo mà Tô Mạt còn chưa nói xong, chặn ngang một gạch, cứng rắn đoạt quyền phát biểu.
“Là anh”
Ngô Danh Khải nhận ra Quý Thần Hi, quan sát anh ta mặc trang phục thoải mái không hợp quy tắc của công ty.
“Đúng vậy chính là tôi” Quý Thần Hi cười hì hì vắt lên bả vai của Ngô Danh Khải, bộ dáng ra vẻ chỉ hận không gặp sớm: “Có thể lại cùng quản lý Ngô gặp mặt, tôi thật sự là rất vui.”
Vui vẻ đến mức muốn một cước giẫm chết ngươi cái tên đàn ông dám mơ ước Tô Mạt!
Nụ cừơi ở trên môi Quý Thần Hi rất đậm, trong mắt lại lạnh như băng như tuyết, nhìn thẳng vào mắt Ngô Danh Khải, không để ý tới khí thế mạnh mẽ của mình làm cho Ngô Danh Khải không dám nhìn thẳng, lại không dám dời ánh mắt đi, hơi lâm vào trong sợ hãi.
Quý Thần Hi không có ý tốt nói: “Quản lý Ngô, tôi thấy anh hình như là rất nhàn rỗi đó, ngày thường không có việc gì làm đi dạo khắp nơi, sao anh lại từ Bộ phận nhân sự đi dạo đến bộ phận hành chính của tôi đây?”
“Cái này tôi, tôi là tới Tô”
Ánh mắt thật bén nhọn!
Chữ Tô mới nói một nửa, Ngô Danh Khải đã không dám nói hết, bởi vì ánh mắt của Quý Thần Hi vốn chỉ là băng lãnh lập tức lộ ra sát khí
“Đến tìm sách? Sách gì? Chỉ cần bộ phận nhân sự chúng ta có, tôi đều có thể bảo Tô Tô cho anh mượn “
Áp chế Ngô Danh Khải đồng thời cũng không quên gọi nick name của Tô Mạt, hiển nhiên là muốn cho cái tên họ Ngô này nhận rõ tình trạng, rốt cuộc ai mới là người đàn ông của Tô Mạt.
“Không có không có tôi không phải là tới tìm sách mà là tới”
Ngô Danh Khải có chút bối rối liếc lên tài liệu trong tay mình, giống như là bắt được cỏ cứu mạng vậy, giơ cao tài liệu nói: “Tôi là tới thảo luận số liệu này cùng với Tô Mạt! Đây là công việc!”
Anh đặc biệt đem hai chữ công việc nhấn mạnh, nhấn mạnh mục đích đơn thuần của mình, không có hai lòng.
Quý Thần Hi hơi vừa lòng, khuôn mặt hơi cười: “Vậy, hiện tại đã thảo luận xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi!”
Sau khi nói ra đáp án Quý Thần Hi muốn nghe, Ngô Danh Khải tận dụng sức lực tránh thoát khống chế của anh, chỉ nói câu: “Tôi đi về trước đây, có chuyện thì điện thoại” Động tác ngay sau đó nhanh chóng biến mất trong thang máy.
“Bảo bối, em để cho anh tức giận.”
Đuổi tình địch đi rồi, thì Quý Thần Hi khôi phục lại bản chất lưu manh, gương mặt tuấn tú tủi thân đến gần Tô Mạt.
“Sao anh lại ở đây?” Tô Mạt luôn loại bỏ thân phận cấp dưới của anh, lại bổ sung một câu: “Anh đến tìm tôi ăn cơm sao?”
Ý niệm đầu tiên của cô là anh lại nấu một bàn thức ăn ngon. Nhìn thấy anh chẳng khác nào thức ăn ngon, đó là từ đồng nghĩa.
“Ăn cơm? !” Anh sắp tức điên rồi, cô còn thong thả như thế.
“Anh đang tức giận? Ngô Danh Khải không có đắc tội với anh?” Tô Mạt không hiểu ý Quý Thần Hi muốn biểu hiện.
Biết được cô trước sau như một không đồng tình, Quý Thần Hi cũng thuyết phục cơn tức giận của mình: “Nếu không phải là anh ta quản giáo cấp dưới không nghiêm, làm sao lại để cho Lưu Lăng nhân lúc trống mà vào, anh không nổi giận với anh ta mới lạ.”
Tô Mạt đành phải giơ tay, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi cũng đem hoa đưa về bệnh viện rồi.”
“Ừ hừ”
Nếu như không phải là Tô Mạt chuyển trở lại, vậy Lưu Lăng nhất định thảm, Ngô Danh Khải còn thảm hơn.
Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi nói: “Cái tên Ngô vô tích sự đó, anh ta muốn theo đuổi em, quả thực là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, không có cửa đâu!”
Đây mới là nguyên nhân căn bản tử hình Ngô Danh Khải, phụ nữ của Quý Thần Hi không phải ai cũng có thể tùy tiện dòm ngó đâu!
Hôm nay cho anh ta xuống ngựa một lần, ngày sau nếu lại bị anh phát hiện Ngô Danh Khải dây dưa với Tô Mạt, anh nhất định phải cho anh ta thật “Đẹp mắt”.
Tô Mạt nhẹ nhàng thở dài, rồi nhàn nhạt nói ra: “Tôi coi là thiên nga gì chứ, anh nghĩ quá nhiều.”
Cho dù là thiên nga, cũng là kiếp sau.
Nếu như kiếp này bị nhiều khổ nạn, nói không chừng kiếp sau ông trời sẽ khai ân, để cho cô thật sự làm thiên nga một lần đấy.