Liễu Thi Nguyệt đi, lại còn vui vẻ mang theo một tin tình báo đi tìm Vân Mặc Vận để khoe khoang, phòng khách ở biệt thự chỉ còn lại vẻ mặt vui vẻ của Quý Thần Hi cùng vẻ mặt mờ mịt của Tô Mạt.
Quý Thần Hi ngược lại thì không có ảnh hưởng gì, dù sao Tô Tô mới vừa là vì anh ghen, nói cách khác, thật ra thì Tô Tô có một chút xíu. . . . . . Không, mà là rất nhiều một chút để ý đến anh, cho nên mới nói, chỉ cần có lòng thành thì đến vàng đá cũng sẽ tan chảy, những lời này là lời lẽ chí lý.
Quý Thần Hi vui mừng len lén liếc Tô Mạt một cái.
Vốn còn đang trách Liễu Thi Nguyệt gây chia rẽ, bây giờ nhìn lại, thì cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất, để cho anh nâng cao lòng tự tin để theo đuổi Tô Tô.
Tô Mạt cắn cánh môi, trong đầu hiện lên Liễu Thi Nguyệt, lại hiện lên Quý Thần Hi, lại lóe lên cơn tức giận khó hiểu của mình, càng lúc càng nhức đầu.
Đến tột cùng là thế nào đây?
Không phải là cô luôn luôn không tranh với đời, cũng luôn luôn bình thản chịu đựng gian khổ, cũng luôn luôn lạnh nhạt mà chống đỡ, đối với người, đối với chuyện, đối với vật chưa từng có một tia tình cảm không cần thiết, làm sao cứ gặp phải Quý Thần Hi thì mọi chuyện đều thay đổi?
Lúc anh vô lại, thì cô sẽ tức giận
Lúc anh lưu manh, thì cô sẽ giễu cợt
Anh xuất hiện, cô cảm thấy mọi chuyện đều không có vấn đề
Anh không xuất hiện, thì cô cảm thấy trong lòng trống rỗng
Khi một cô bé xa lạ tìm đến anh, thì không hỏi phải trái, mà cơn tức giận của cô tràn ra được đặt tên là lý trí, đã không thể kiểm soát.
Này không giống cô . . . . . .
Câu thường nói, số mạng đã định, khắc tinh số mạng, xem ra một chút cũng không sai, Quý Thần Hi, tuyệt đối là đại khắc tinh số một của cô!
Tô Mạt thở dài rũ lông mi xuống, che kín cảm xúc di chuyển trong mắt .
Quý Thần Hi thấy cô thở dài thì cũng không có nói gì, mà xoay người đi vào phòng bếp bưng mỗi một món ăn lên phòng khách, và cuối cùng một nồi súp đã hầm xong, sau đó đi tới bên người cô, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: “Tô Tô, ăn cơm thôi”
Một mùi thơm thoang thoảng thuộc về Tô Mạt quanh quẩn ở chóp mũi, khiến Quý Thần Hi mê đắm, và không tự chủ đựơc mà ở bên tai cô nhẹ nhàng hôn một cái, vô cùng hài lòng nhìn thấy Tô Mạt ngẩn ra.
“Lưu manh!”
Tô Mạt đẩy lưu manh chơi xấu trên người mình ra, và mặc kệ anh ngã lên trên ghế sa lon, vô tình vô nghĩa mà mắng một tiếng rồi đi tới trước bàn nhặt đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Lòng của phụ nữ, như kim dưới đáy biển
Rõ ràng là tim đập, mà không chịu thừa nhận.
Quý Thần Hi bày ra chiêu bài kiểu vẻ mặt tủi thân, ngồi ở bên cạnh Tô Mạt, chỉ chỉ nồi súp đang toả hương thơm ngào ngạt.
“Tô Tô, cái này anh hầm khoảng bốn giờ, ăn đi đối với thân thể em mới có lợi nha”
Hồng sâm hoang dã quý báu khó tìm là anh móc từ Quý thị ra, tất cả các loại dược liệu còn lại đều là chất lượng cao nhất, đầy một nồi đều là tình yêu của anh nhé.
Tô Mạt chán ghét nhìn cái cây nhân sâm nhỏ gầy ” xấu xí” kia, rồi nhăn mũi lắc đầu: “Không muốn uống”
“Vì sao?”
“Tôi không có bệnh, nên không uống thuốc”
Dược thiện. . . . . . Cũng coi như là thuốc?
Quý Thần Hi bới thêm một chén nữa, từ từ thổi cho ấm, rồi dùng muỗng nhỏ giả bộ đưa đến khóe miệng Tô Mạt, dụ dỗ ngừơi đang nóng nảy: “Tô Tô ngoan, cái này không phải là thuốc, là cho em điều trị thân thể, em uống một chút đi, thật sự rất dễ uống, một chút cũng không đắng.”
Tô Mạt thấy hành động dịu dàng của Quý Thần Hi , thì không tự chủ mà hé miệng, uống từng muỗng từng muỗng mỹ vị dược thiện.
Phòng khách to như thế nhất thời không có tiếng động, Quý Thần Hi tự phát tự giác mỗi một món ăn đều gắp đưa vào trong miệng Tô Mạt, lại mỉm cười nhìn cô ăn, vô cùng hạnh phúc vì đựơc phục vụ.
Một người đàn ông rốt cuộc có thể cưng chìu một phụ nữ bao nhiêu đây?
Tô Mạt chưa bao giờ đựơc người ta cưng chiều như thế nên lại mờ mịt một lần nữa. . . .