Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 4: Nửa đêm mất hồn (2)



Âu Húc Nhật biết chuyện bốn’ vị hôn thê’ kia, nhưng loại phương pháp thứ hai có thể trốn tránh thừa kế vương vị thì anh thật sự là không biết.

Quý Thần Hi nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, ai ôi thở dài: “Chuyện bốn người phụ nữ phiền toái kia các người cũng biết, tôi ghét họ, từ nhỏ đã ghét rồi, cho nên tôi tuyệt đối không muốn chọn một trong các cô ấy trở thành vợ của tôi, cái này cậu nhỏ của tôi cũng biết rất rõ, cho nên ông ấy liền chỉnh sửa điều khoản thừa kế vương vị.”

“Nói chính xác là ngoài trừ cưới bốn vị kia, vẫn còn biện pháp khác?”

Quý Thần Hi gật đầu: “Loại thứ hai chính là, trước lúc tôi 26 tuổi, tôi nhất định phải có một đứa con trai ruột, cũng chính là sự lựa chọn người thừa kế thứ hai, cậu nhỏ có thể tuyên bố lúc đó tôi thừa kế vương vị ở tuổi 35, hoặc là do con cháu tôi thừa kế. Nhưng nếu như không có, vậy lúc 26 tuổi tôi nhất định phải trở về công quốc Eros lên ngôi trở thành quốc vương.”

Mẹ của Quý Thần Hi là đệ nhất công chúa của Eros, vào ba mươi năm trước gả cho Quý Uyên là tộc trưởng bộ tộc họ Quý nổi tiếng ngày xưa của Trung Quốc, sinh hạ một đứa con trai chính là Quý Thần Hi, mà em trai của mẹ Quý Thần Hi chính là Nors hiện là quốc vương đương nhiệm của công quốc Eros. Nghe nói, bệ hạ Nors lúc tuổi trẻ mất đi người con gái yêu mến nhất nên cả đời không lập gia đình, cũng không có người đời sau nào, vì vậy, Quý Thần Hi thuận lý thành chương thành người đầu tiên nối nghiệp vương vị, cũng là người nối nghiệp duy nhất. Nếu như Quý Thần Hi không chịu thừa kế vương vị, vậy nhất định do con cháu của Quý Thần Hi thừa kế, chỉ sợ Quý Thần Hi trở về cô nhi viện … , cho nên nhấn mạnh phải là ruột thịt. An bài như vậy cũng có thể nói là hợp lẽ rồi.

“Cho nên, cậu muốn tìm một người phụ nữ sanh con cho cậu?” Âu Húc Nhật cảm thấy đây là con đường duy nhất Quý Thần Hi có thể đi, về phần giả chết, với danh hiệu chuyên gia khoa tim não hạng nhất toàn thế giới của anh ta, giả chết thực sự là không thực tế lắm.

“Trừ phi tôi muốn bị bốn người con gái kia phiền chết, hoặc là giả chết, nếu như đều là chết, thì tôi tình nguyện tìm sống trong cái chết, tìm phụ nữ sanh con.”

“Vậy cậu định cưới cô ta?” Anh hỏi ra vấn đề mình cũng biết đáp án.

“Please! Cậu cũng không phải không biết, sao tôi có thể làm những chuyện mắc kẹt mình?” Quý Thần Hi cắt ngang Âu Húc Nhật, nâng ly uống một hớp, chậm rãi trả lời: “Tôi chỉ muốn đứa nhỏ, về phần người phụ nữ tôi không muốn, cô ta sanh đứa nhỏ xong, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Chỉ cần về sau vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, cũng không được xuất hiện ở trước mắt con trai tôi là được rồi.”

“Vô sỉ”

Người con trai áo đen ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng lạnh lùng mắng một câu.

“Thừa Viêm, trước khi chửi tôi phải suy nghĩ cho kỹ, cậu đừng nói với tôi, cậu sẽ lấy một người phụ nữ xa lạ sinh con cho cậu.” Quý Thần Hi tà tà liếc mắt, dửng dưng.

“Tôi sẽ không giống như cậu vậy. Có cam kết thì nhất định phải hoàn thành, đây là trách nhiệm của người đàn ông.” Long Thừa Viêm lạnh lùng ném một câu, bắt đầu nâng ly uống rượu.

“Camkết? Tôi khuyên cậu chính là chuẩn bị hoàn thành cam kết mười năm trước kia đi!”

Mười năm nay mỗi lần nhớ tới chuyện này, muốn mắng vô sỉ cũng không nên là anh.

Nhắc tới chuyện này, Long Thừa Viêm không thèm nói nữa.

“Thần Hi, cậu có thể bảo đảm không bị phụ nữ hoặc là hôn nhân ràng buộc?” Xét thấy tình trạng hiện giờ của Vân Mặc Vận, Âu Húc Nhật hơi hoài nghi số mạng tương lai của người bạn này.

“Tôi chắc chắn sẽ không vì một phụ nữ mà buông tha tự do, càng sẽ không quyết tâm muốn kết hôn với người thậm chí ở người nhà không cảm kích xuống trạng thái hoa chiêu dùng hết, lại tính toán, lại sử lừa gạt”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.