“Tại sao cậu không đuổi theo?” Nói chuyện là một người con trai xinh đẹp dị thường, mắt màu tím, làm kinh động lòng người.
“Tôi cũng muốn đuổi theo!”
Quý Thần Hi tức giận liếc một cái về phía Ôn Nhược Khê luôn ở khắp nơi, không cam lòng nói lầm bầm: “Tôi nhìn thấy những con ruồi chướng mắt kia ở sân bay, lúc này mà bị bọn họ nhìn thấy sẽ trực tiếp bắt tôi trở về Âu châu, vì kế hoạch lớn về sau tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để cô ấy đi Nhật Bản trước rồi.”
Con ruồi tám phần là chỉ thị vệ đến từ Eros, bọn họ muốn tìm được Quý Thần Hi giám sát đầu tiên nhất định là sân bay và trạm xe, rồi xác định Quý Thần Hi sẽ không chạy trốn, sau đó bắt đầu ở thành phố H thu nhỏ lại quy mô từ từ tìm kiếm. Xem ra, chủ ý của bệ hạ Nors là quyết định phải bắt vương tử này trở về nước.
Đáng tiếc, trong lòng vương tử điện hạ đã có đối tượng, lại si mê một cô gái đã ly dị lại lớn hơn mình hai tuổi, không biết bệ hạ Nors vẫn lấy Quý Thần Hi làm kiêu ngạo mà biết chuyện này sẽ có biểu tình gì.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Ôn Nhược Khê mở ra độ cong xinh đẹp.
“Cậu cười cái gì?”Quý Thần Hi nhìn nụ cười của Ôn Nhược Khê đã cảm thấy không có ý tốt, tính khí của Đông Phương lục thiếu anh hiểu rất rõ, nếu như nói Vân Mặc Vận phúc hắc là đặc thù, người con trai khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này nhất định là lừa đảo!
“Tôi chỉ là đang suy nghĩ, anh đến tột cùng tại sao nhất định phải tìm được cô gái kia? Chẳng lẽ, là bởi vì cô ấy thiếu anh ‘ phí dịch vụ’ cả đêm?”
“Cái gì phí dịch vụ!”Quý Thần Hi liếc anh ấy một cái.
“Đường đường vương quốc Eros người thừa kế thứ nhất, vương tử điện hạ Elroy, bác sĩ tim não đứng đầu thế giới, Thần Hi, xem ra sự hiểu biết của tôi với anh vẫn còn chưa có sâu lắm, ít nhất, tôi cũng không biết anh còn cao thượng ‘ kiêm chức’ vĩ đại như vậy đây”
Quý Thần Hi nghe thấy anh ta khăng khăng chế giễu, cũng lười để ý tới anh ta, dù sao căn cứ vào tình báo, Tô Tô đã trở lại thành phố H, kế tiếp chỉ cần phát động thế lực tìm ra Tô Tô là được rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay anh kêu Ôn Nhược Khê tới nơi đây.
“Nhược Khê, tôi mặc kê anh dùng phương pháp gì, nhưng nhất định giúp tôi tìm ra Tô Tô .”
“Anh yên tâm, chỉ cần cô ấy còn ở Châu Á, hành tung cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của chúng tôi.” Tô Mạt đang ở Nhật Bản đều là thời thời khắc khắc bị quan sát, huống chi trở lại thành phố H.
“Ừ” Có Ôn Nhược Khê bảo đảm, Quý Thần Hi thoáng an tâm.
Nhiều thế hệ nhà họ Ôn kinh doanh buôn bán châu báu, ngay từ thế kỷ trước đã có xưng hô ” hào môn Kim cương”, Ôn Nhược Khê là hiện tại người nắm quyền ở nhà họ Ôn, có anh ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề.
Huống chi, còn có Vân Mặc Vận, Long Thừa Viêm, Âu Húc Nhật cùng Tiêu Nặc mấy thế lực lớn ở đây, coi như lật đổ khắp thành phố H cũng nhất định tìm được Tô Tô.
Cô ấy rời đi đã mười ngày, anh biết cô ấy ở Nhật Bản, biết cô ấy đi núi Phú Sĩ, đi Hokkaido, đi Tokyo, biết cô một mình lãnh đạm như khói nhẹ bay ở quốc gia xa lạ cũng không thể làm gì, loại cảm giác này chưa bao giờ có.
Anh không thể không thừa nhận, cả đêm, chỉ là một đêm, thì nhất định Quý Thần Hi anh luân hãm vào trong vòng xoáy của Tô Mạt, không thể tự kềm chế.
Khẽ thở dài, mắt màu lam chuyển động đau thương lăn tăn, làm bạn bè cũng không có tâm tiếp tục nói giỡn. Ôn Nhược Khê vỗ nhè nhẹ bả vai của anh, trấn an nói: “Không có chuyện gì, cho chúng tôi thời gian hai ngày, hoàn trả cô ấy lại cho cậu.”
Liếc mắt ngón tay dài xinh đẹp không tì vết trên bả vai, Quý Thần Hi im lặng gật đầu một cái.
Một tiếng gõ cửa vang lên, nhận được trả lời chắc chắn sau đó trợ lý đẩy cửa ra.
“Chủ tịch, có tin tức vị Tô tiểu thư mà ngài muốn tìm.”