Mang thai gần 8 tuần, vậy chắn là có lúc ở Provence. . . . . .
Anh nghĩ qua bởi vì trốn tránh vương vị mà sinh một đứa bé, nhưng bởi vì đối tượng là Tô Tô, nên anh đem kế hoạch này gác lại vĩnh viễn, vậy mà, lúc anh không ôm lấy hy vọng nữa, thì đứa bé giống như một ngôi sao băng, phá bầu trời mà đến.
Con của anh, đứa bé của Tô Tô. . . . . .
Quý Thần Hi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng của Tô Mạt. Nơi này, thai ngén con của bọn họ, đó chính là nhân chứng tình yêu của bọn họ, cũng là tiếp tục mạng sống.
Vuốt sợi tóc mềm mại của Tô Mạt, Quý Thần Hi cười nhạt một tiếng.
Một tay là vợ của anh, một tay khác là con của anh, anh nắm hai người quan trọng nhất với anh trên toàn thế giới.
Giờ khắc này, cái loại hạnh phúc được đặt tên là thỏa mãn cảm thấy tự nhiên mà sinh.
Dung nhan ngủ say của Tô Mạt lãnh đạm thanh lệ, dường như là cảm giác được nhiệt độ của Quý Thần Hi, ngón tay đặt ở trên giường của cô bỗng hơi nhúc nhích, lông mi giống như cánh bướm, cẩn thận run rẩy.
“Tô Tô, em tỉnh rồi”
“Thần Hi. . . . . .” Tô Mạt suy yếu nhớ tới tên ở đáy lòng, hai mắt mới chậm rãi mở ra.
Đập vào mi mắt quả nhiên là ngũ quan tuấn mỹ của Quý Thần Hi, cùng cặp mắt màu lam kia làm cô không thể tự kềm chế.
Tô Mạt tỉnh lại làm Quý Thần Hi hớn hở ra mặt, “Em đã tỉnh, có gì không thoải mái không?”
Nhẹ lắc đầu, Tô Mạt coi thường cảm giác đau trầy da ở cánh tay, thử giật giật tứ chi, khớp xương truyền tới đau đớn làm cô cau mày.
Quý Thần Hi thấy cô cau mày, vội vàng trấn an, “Trước không nên lộn xộn, em té xuống từ trên lưng ngựa, khớp xương cùng dây chằng đều có tổn thương một chút.”
Tô Mạt không thích loại cảm giác vô lực nằm ở trên giường này, chống cánh tay lên muốn ngồi dậy, “Đỡ em dậy.”
Quý Thần Hi lấy gối đầu đệm ở đầu giường, cẩn thận ôm lấy Tô Mạt, để cho cô dựa vào gối mềm, ngoài miệng không ngừng dặn dò: “Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được dùng sức.”
Tô Mạt thấy bộ dáng khẩn trương kia của anh, thì lắc đầu cười: “Em nào có mảnh mai như vậy, chẳng qua là dây chằng tổn thương, mấy ngày là có thể xuống giường rồi, xem dáng vẻ anh ngạc nhiên, thật giống như em mắc phải bệnh nan y vậy.”
Cô vừa nói như vậy, vốn là mặt của Quý Thần Hi đã buông lỏng thì lập tức xụ xuống, u ám vài độ, im lặng không nói lời nào, chỉ lấy chăn đắp từ eo xuống bụng của cô.
Người đàn ông chưa trưởng thành này khó có được không cãi nhau với mình, Tô Mạt ngược lại nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, “Em chỉ nói vậy thôi, anh chính là bác sĩ tim não đứng đầu toàn cầu, bệnh tật gì của em sao có thể thoát khỏi mắt của anh chứ.”
“Tô Tô. . . . . .” Quý Thần Hi muốn nói lại thôi “Thật ra thì. . . . . .”
Hành động kỳ quái của Quý Thần Hi làm cho Tô Mạt tò mò, “Thật ra thì thế nào?”
Ánh mắt của Quý Thần Hi ảm đạm “Thật ra thì, em . . . . . . bị bệnh, có thể, anh sẽ không trị hết. . . . . .”
Nụ cười trên mặt của Tô Mạt trong nháy mắt đọng lại, lại có chút cứng ngắc tràn ra lần nữa, “Phải . . . . . Phải không. . . . . . , khó trách, gần đây em lại cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, thì ra, là bị bệnh. . . . . .”
Trên miệng cô nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đột nhiên giống như long trời lở đất.
Ngay cả Thần Hi cũng không chữa khỏi bệnh, là bệnh nan y rồi. . . . . . Nhưng mà, nhưng mà sao lại đột nhiên như vậy. . . . . . Hạnh phúc của cô giờ mới bắt đầu, lại lập tức bị tước đoạt rồi sao?
Chẳng lẽ, cô thật sự chỉ là cô bé lọ lem, vĩnh viễn là cô bé lọ lem, tiếng chuông mười hai giờ vang lên, vương tử sẽ biến mất. . . . . .
Bệnh nan y, tại sao, lúc cô bắt đầu hạnh phúc, thì nó lại đến!
Tô Mạt nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống chua xót.
“Thần Hi, không cần lừa gạt em, rốt cuộc em bị bệnh gì, còn. . . . . . có thể cùng anh bao lâu?”
Quý Thần Hi đưa tay che lên trên bụng của cô lần nữa, nhẹ nhàng dịu dàng trả lời: “Nơi này, mọc lên một vật kỳ quái. Em biết đó, anh là bác sĩ tim não, cho nên anh không cứu được em. Nhưng, vật này không cần người cứu, chưa tới tám tháng, nó sẽ tự mình chạy đến .”
Tự mình. . . . . . Chạy đến?
Tô Mạt mở mắt ra, nhìn thấy trong mắt Quý Thần Hi không có một chút thương tâm, ngược lại lộ nụ cười.
Lại theo tay anh nhìn về phía bụng mình, trong nháy mắt, dường như đã hiểu ra cái gì.
Thanh âm của Tô Mạt có chút run rẩy, mang theo một chút xíu hoài nghi, một chút xíu kinh dị cùng rất nhiều rất nhiều mừng rỡ. “Anh. . . . . . anh nói là? !”
“Tô Tô, em mang thai.” Quý Thần Hi tràn ra nụ cười như ánh mặt trời, ôm chặt lấy Tô Mạt: “Đã 8 tuần rồi, em có con của chúng ta.”
“Con. . . . . .”
Giọng của Tô Mạt khó tin, tay đặt lên bụng của mình, không thể tin được, nơi này lại có một sinh mạng tồn tại.
“Ừ, con của chúng ta.” Quý Thần Hi nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên trên tay của cô, “Con của hai chúng ta.”
Cô là một cô gái cô độc lại ly hôn. Ở trong thời gian ngắn như vậy, lại có hạnh phúc không dám cầu, thân tình không dám tưởng tượng cũng có.
Cô cùng ngừơi đàn ông cô thích nhất, có xương thịt giữa bọn họ, một sinh mệnh nhỏ, ở dưới tình huống cô không có dự trù, lại lặng lẽ tới.
Tô Mạt tựa đầu áp vào trong ngực Quý Thần Hi, nhắm mắt lại, tay giao nhau, cùng nhau cảm thụ đứa bé còn chưa có thành hình trong bụng cô.
Mặc dù là một thời khắc hạnh phúc, nhưng Quý Thần Hi vẫn phải nhắc nhở cô, “Em trải qua ngoài ý muốn lần này, thân thể kém rất nhiều, hơn nữa có dấu hiệu sanh non.”
“Sanh non!”
Hai chữ này làm Tô Mạt cả kinh thất sắc.
“Chẳng qua là có dấu hiệu sanh non, hiện tại đứa nhỏ không sao.”
Quý Thần Hi đỡ cô tựa lên trên gối đầu, ngồi ở bên người cô dịu dàng trấn an, “Nửa tháng kế tiếp này em phải ở lại bệnh viện, điều dưỡng thân thể thật tốt, toàn lực giữ thai. Nếu như nửa tháng sau đứa bé không có khác thường, là có thể xuất viện.”
Tô Mạt gật đầu một cái, “Vì con, nhất định em sẽ bảo trọng thật tốt. Chẳng qua là. . . . . .em sợ. . . . . .”
Súng đạn dễ tránh ám tiễn khó phòng, chuyện cô mang thai một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy cô gái kia sẽ không để cho con của cô có cơ hội ra đời.
“Anh đã phong bế bệnh viện, ngoại trừ mấy người chỉ định, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần, em yên tâm.” Quý Thần Hi dĩ nhiên hiểu lo lắng của Tô Mạt, “Anh sẽ bảo vệ em tốt, cũng sẽ bảo vệ con tốt, chuyện lần này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa đâu.”
Tô Mạt nhớ tới con ngựa mất khống chế kia, con ngựa dịu dàng như vậy, làm thế nào mà đột nhiên nổi điên lên, hơn nữa Quý Thần Hi nói “chuỵên lần này”, chẳng lẽ, lần này không phải là ngoài ý muốn. . . . . .
Quý Thần Hi biết Tô Mạt thông minh, trước khi cô chưa đặt câu hỏi thì gật đầu một cái: “Lần này, cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Anh đã bảo Kerry kiểm tra con ngựa kia cẩn thận, ở trên bụng ngựa phát hiện một cây gai nhọn. Anh hoài nghi là có người đem gốc cây gai nhọn giấu ở dưới mặt yên ngựa, chỉ cần em ngồi lên, cây gai nhọn kia sẽ ghim vào bụng ngựa. Lần này may mắn là tuyết lộ, nó thiên tính dịu dàng, cho dù là nóng nảy cũng sẽ không xảy ra sức lực quá lớn. Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, chỉ sợ em và con. . . . . .”
Quý Thần Hi không có nói tiếp, Tô Mạt lại suy đoán rất rõ lời nói của anh.
Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, cô và con chỉ sợ sớm đã đi đến Thiên đường báo cáo rồi.