Tu Chân Thế Giới

Chương 902: Quyết chiến với Thần Cấp



Chiến bộ Tiết Đông đang di chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên khựng lại.

Phía trước bọn hắn có một chỉ Chiến bộ nghiêm nghị im ắng đứng chờ sẵn.

Đồng tử Tiết Đông co rụt lại.

Chu Tước doanh!

Tiết Đông cũng không quá mức ngạc nhiên, Tứ Tiểu Thiền Môn cấu kết với Mạc Vân Hải đã lâu. Hành tung của mình đã sớm bại lộ, với tài năng của Công Tôn Tiểu Nương, sao lại không đoán được ý nghĩ của mình?

Khóe miệng Tiết Đông bỗng nhiên nở một nụ cười, trong con ngươi chiến ý sôi trào, trận chiến này hắn chờ mong đã lâu!

Công Tôn Tiểu Nương! Chu Tước doanh!

Chiến Tướng bất bại! Chiến bộ bất bại!

Chỉ có người như vậy mới có tư cách làm đối thủ của mình. Trong mắt Tiết Đông, thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có Công Tôn Sai. Cho dù là Biệt Hàn, hay là Dưỡng Nguyên Hạo, Cốc Lương Đao, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt.

Duy nhất chỉ có một người có thể xếp ngang với hắn, đó chính là Công Tôn Sai. Chiến Tướng mạnh nhất Mạc Vân Hải, vị Tiểu Nương mỉm cười khuynh thành lại làm thiên hạ sợ hãi!

Tiết Đông từng tỉ mỉ nghiên cứu quá trình của Công Tôn Sai, càng nghiên cứu hắn càng tán thưởng. Tiết Đông tự nhận đã đạt tới Chiến Tướng đỉnh phong, tuy chưa đạt đến cảnh giới bất bại, nhưng chưa từng có chi Chiến bộ nào mang đến cho hắn áp lực thực sự. Cho dù là Chiến bộ như hổ của Tây Huyền Cốc Lương Đao, cũng bị hắn trực tiếp đánh cho tàn phế, nếu không phải Công Tôn Sai cứu viện kịp thời, Cốc Lương Đao chưa chắc đã có cơ hội chạy trốn.

Nhưng Tiết Đông đánh giá cực cao đối với Công Tôn Sai. Công Tôn Sai và hắn đều không có nhược điểm rõ ràng, giống hắn cực kỳ am hiểu cách tìm và lợi dụng nhược điểm của đối phương, giống hắn biến hóa tùy tâm sở dục.

Duy chỉ phong cách chiến đấu là khác xa nhau.

Tiết Đông phong cách cương mãnh, như một quả chùy nặng ngàn cân, mà phong cách của Công Tôn Sai là âm nhu nhưng lại sắc bén như kiểu róc xương bằng lưỡi kiếm mỏng (DG: nguyên văn dịch cốt bạc nhận).

Mà đối với việc bồi dưỡng lên nhân vật mới, Tiết Đông tự nhận thua kém rất nhiều so với Công Tôn Sai. Công Tôn Sai bồi dưỡng được một nhóm lớn nhất lưu Chiến Tướng, những Chiến Tướng này trở thành nòng cốt chính thức của Mạc Vân Hải. Mà ngay cả đánh giá ở bên trong nội bộ Côn Luân, tất cả đều nhất trí cho rằng trình độ bình quân Chiến Tướng Côn Luân không bằng Mạc Vân Hải.

Mười năm này, ngoại trừ chiến đấu,cơ hồ tất cả thời gian còn lại của Tiết Đông đều vùi đầu vào bồi dưỡng nhân vật mới. Một khi coi Công Tôn Sai là đối thủ, với tính cách háo cường, Tiết Đông không cách nào dễ dàng tha thứ cho chính mình thua kém Công Tôn Tiểu Nương.

Nhân vật mới ở Côn Luân không ngừng hiện lên, đó cũng là công lao của Tiết Đông những năm qua.

Thế nhưng, so với đám người Ma Phàm, Tiết Đông cảm thấy vẫn có vẻ không bằng, điều này khiến hắn thập phần khó chịu.

Hắn một mực mong chờ chính diện giao phong với Công Tôn Sai.

Không nghĩ tới, trận chiến này lại tới nhanh như vậy!

Tiết Đông từ trong đám người đi ra. Cứ như có sự ăn ý với nhau, Công Tôn Sai cũng tiến lên trước trận.

Chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng của Công Tôn Sai, dù Tiết Đông từng thấy qua thần ảnh, nhưng vẫn khẽ giật mình. Đối diện với tên gia hỏa tựa như ánh mặt trời ôn hòa, không có nửa điểm sát khí, Tiết Đông cũng không cách nào liên hệ cùng cái tên làm cho người vừa nghe đã sợ mất mật: Vô Địch Chiến Tướng.

“Tại hạ Tiết Đông, bái kiến Công Tôn tiên sinh!”

Tiết Đông thoải mái hành lễ.

“Tiết tiên sinh khách khí rồi!”

Nụ cười trên mặt Công Tôn Sai càng thêm ngượng ngùng.

Tiết Đông đương nhiên sẽ không bị nụ cười của Công Tôn Sai lừa gạt, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Hắn trấn định tâm thần rất nhanh rồi cất cao giọng bảo:

“Vốn tưởng rằng trận quyết chiến giữa ta và ngươi sẽ đến sau khi Tả tiên sinh trở về. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau, xem ra một trận chiến giữa ta và ngươi đã sớm là số mệnh đã định.”

“Không phải số mệnh.”

Công Tôn Sai vẫn cười ngượng ngùng như cũ, lời nói lại sắc bén như đao:

“Là sách lược.”

Tiết Đông trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại không nhúc nhích chút nào. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười bảo:

“Sách lược ah, cái từ này ta thích.”

“Tiết tiên sinh ưa thích là tốt rồi.”

Công Tôn Sai tươi cười lộ ra cả người lẫn dáng vô hại:

“Có thể làm cho Tiết tiên sinh ưa thích, trong lòng ta càng tức giận. Ai, quý sư huynh một đời thiên kiêu, Tiết tiên sinh cũng Vô Địch Chiến Tướng, nếu mà vẫn lạc thì thật là đáng tiếc.”

“Ha ha!”

Tiết Đông ngửa mặt lên trời cười to:

“Thiên hạ ai là đối thủ của Đại sư huynh? Ai lại là đối thủ của ta?”

Lời nói nói rất cuồng vọng, nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin làm lòng người chấn động.

“Thật sao?”

Nét cười của Công Tôn Sai càng thêm ngại ngùng:

“Hẳn là Tiết tiên sinh cho rằng Thần Cấp là Vô Địch rồi hả? Hẳn là Tiết tiên sinh cho rằng, thiên hạ chỉ có một Lâm Khiêm thôi sao? Tiết tiên sinh thật sự là xem thường anh hùng thiên hạ a!”

Trong nội tâm Tiết Đông chớp động, con mắt híp lại, nhưng lại không có chút nào sợ hãi. Hắn mỉm cười bảo:

“Đại chiến sắp tới, một chút thủ đoạn này làm được gì, đánh thì đánh. Trận chiến này, ta mong đợi đã lâu.”

“Tiết tiên sinh nói đúng.”

Công Tôn Sai nhếch miệng lên như đao, dáng tươi cười ôn hòa ngượng ngùng lập tức sát khí bốn phía:

“Chỉ tiếc, chiến tranh đã trở nên không giống với trước kia rồi.”

Chu Tước doanh đối đầu với Chiến bộ Tiết Đông!

Hai vị Chiến Tướngmạnh nhất thiên hạ, hai chi Chiến bộ mạnh nhất quyết chiến!

Vi Thắng toàn lực đuổi theo với tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Mục tiêu của hắn là Lâm Khiêm!

Công Tôn Sai nói không sai, chiến tranh đã trở nên không giống với trước kia. Cường Giả Thần Cấp xuất hiện đã thay đổi tình thế chiến tranh. Trước kia cường giả dù lợi hại đến mấy cũng không cách nào bằng vào sức cá nhân mà thay đổi toàn bộ chiến cuộc được.

Ý nghĩ này đã bị phá vỡ theo sự xuất hiện của Cường Giả Thần Cấp.

Một gã Cường GiảThần Cấp, nếu đánh lén thì có thể trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp tướng địch cũng dễ như trở bàn tay. Cường Giả Thần Cấp đã đến, thì không úy kỵ mà chọc sâu vào trận địa địch nhân.

Chém đầu!

Loại chiến thuật đáng sợ này, cải biến sâu sắc tình thế chiến tranh.

Côn Luân cũng đồng thời phát hiện loại chiến thuật đầy uy lực này.

Căn cứ tình báo của bọn hắn, hai người Lâm Khiêm và Tiết Đông đã tách ra từ lâu, bóng dáng không rõ.

Mục tiêu của Lâm Khiêm, nếu không phải Cốc Lương Đao thì ắt là Dưỡng Nguyên Hạo!

Cho dù là Cốc Lương Đao, hay là Dưỡng Nguyên Hạo, đều không thể ngăn cản Lâm Khiêm. Dưới trướng bọn họ đều không có Cường Giả Thần Cấp. Mà nếu như, Chiến bộ Cốc Lương Đao hoặc Dưỡng Nguyên Hạo hi sinh đối với Mạc Vân Hải mà nói, tổn thất đều cực kỳ to lớn.

Nội bộ Mạc Vân Hải đã nhiều lần thảo luận và nghiên cứu sách lược, cuối cùng rút ra kết luận là, trạng thái Cường Giả Thần Cấp loại này khó giải quyết, nhưng chỉ là tạm thời, tối đa sẽ không vượt qua mười năm.

Mười năm nữa, trình độ bình quân Chiến bộ có thể tăng lên hai bậc, mà số lượng Cường Giả chuẩn Thần Cấp cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Năm tên chuẩn Thần Cấp có thể đủ ngăn trở Cường Giả Thần Cấp.

Tới lúc đó, chiến tranh lại tiến vào trạng thái cân bằng hoàn toàn mới. Thần Cấp không bao giờ là vấn đề khó giải quyết nữa, mà tác dụng Chiến Tướng lại một lần nữa trở lên nổi bật.

Hai Đỉnh giai Chiến Tướng như Cốc Lương Đao, Dưỡng Nguyên Hạo không phải nói là muốn bồi dưỡng thì có thể bồi dưỡng ra được.

Nhưng trong mười năm này, ai nắm giữ Cường GiảThần Cấp, ai có được nhiều Cường Giả Thần Cấp là chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trên đường đi, Vi Thắng suy nghĩ, mục tiêu của Lâm Khiêm sẽ là ai, Dưỡng Nguyên Hạo hay là Cốc Lương Đao?

Suy nghĩ một mạch, Vi Thắng cảm thấy, khả năng Cốc Lương Đao rất cao.

Cốc Lương Đao và Dưỡng Nguyên Hạo thực lực không khác nhau nhiều, nhưng về phần thế lực và địa vị cá nhân, hiển nhiên Cốc Lương Đao cao hơn Dưỡng Nguyên Hạo. Hơn nữa mối quan hệ giữa Cốc Lương Đao với Mạc Vân Hải thâm sâu hơn nhiều so với Dưỡng Nguyên Hạo.

Đánh chết Cốc Lương Đao tốt hơn nhiều so với Dưỡng Nguyên Hạo.

Hơn nữa, Cốc Lương Đao càng muốn xâm nhập Côn Luân. Thất bại trước Tiết Đông làm cho Cốc Lương Đao tràn ngập quyết tâm báo thù, tốc độ tiến công so với Dưỡng Nguyên Hạo phải nhanh nhiều lắm.

Với ý nghĩ này, Lâm Khiêm lại càng muốn tìm đến bọn hắn.

Lâm Khiêm nhìn Chiến bộ Cốc Lương Đao phía dưới, trong mắt hắn, những người kia chỉ như là con sâu cái kiến.

Toàn thân Song Vũ đầy những vết thương, sắc mặt y trắng bệch, cánh tay phải của hắn đã bị Lâm Khiêm một kiếm chặt đứt. Y lại không muốn cầm máu. Y ngẩng mặt lên, nhìn lên cái thân ảnh trong không trung.

Lâm Khiêm cầm kiếm đứng đó, áo trắng tung bay, siêu phàm thoát tục.

Chiến bộ Cốc Lương Đao liều mạng công kích, vô số pháp quyết hào quang như mưa, tất cả hướng lên bầu trời. Nhưng Lâm Khiêm vẫn sừng sững bất động, quanh thân hắn là màn hào quang không chút sứt mẻ, công kích như mưa to đều không có chút tác dụng nào.

“Đầu hàng đi, Cốc Lương Đao. Giết chóc vô vị, không có ý nghĩa.”

Thanh âm Lâm Khiêm nhàn nhạt vang vọng khắp bầu trời.

Cốc Lương Đao tâm lạnh như chết, hắn nhìn lên trời, đây là Thần Cấp sao?

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực, dù là lần trước bại vào tay Tiết Đông, hắn đều không nản chí đến như thế. Loại nản chí này, không phải bởi vì Lâm Khiêm cường đại, mà là hắn đột nhiên phát hiện, Chiến bộ không bao giờ là lực lượng mạnh nhất trên đời nữa.

Chúa tể thế giới, chính là Cường GiảThần Cấp.

“Đại ca!”

Bỗng nhiên một âm thanh khàn khàn truyền đến.

Cốc Lương Đao mờ mịt quay đầu, là Song Vũ. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên toát ra một tia ấm áp. Hảo huynh đệ của mình, chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại:

“Song Vũ, ngươi sẽ không hối hận?”

“Hối hận ư?”

Song Vũ bỗng nhiên cười bảo:

“Đại ca sao lại hỏi như vậy? Mọi người không có ai hối hận!”

“Thần Cấp thật sự là cường đại a!”

Cốc Lương Đao ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thán thốt lên.

“Tả huynh đệ sẽ báo thù giúp chúng ta đấy.”

Song Vũ nói giọng quả quyết.

“Ngươi nói không sai!”

Bỗng nhiên Cốc Lương Đao lộ ra dáng tươi cười, hào khí vạn trượng nói:

“Chúng ta hôm nay hãy thử xem, Thần Cấp mạnh như thế nào!”

Cốc Lương Đao bảo Chiến bộ ngừng công kích.

Hào quang đầy trời biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người nhìn về phía chủ tướng.

Cốc Lương Đao không còn vẻ lo lắng. Hắn giơ cánh tay lên cao, sát khí tỏa ra bốn phía, chiến ý sôi trào, trợn mắt tròn xoe hét to:

“Tử chiến!”

“Tử chiến!”

Tất cả mọi người ầm ầm gào thét.

“Tử chiến!”

Cốc Lương Đao như hổ gào thét, râu tóc đều dựng đứng!

“Tử chiến!”

Đáp lại hắn, Chiến bộ giận dữ rống lên càng thêm dữ dằn.

“Tử chiến!”

Cốc Lương Đao dùng hết toàn thân khí lực gào thét, tiếng hét đều trở nên khàn khàn, nhưng ý chí quyết tâm tử chiến lại làm cho mỗi người đều cảm giác thật sâu.

“Tử chiến! Tử chiến! Tử chiến!”

Làm cho hồn phách đều rung động lắc lư gào thét, để cho chiến ý và ý chí chiến đấu như Liệt Diễm lập tức cắn nuốt bọn hắn. Không sợ hãi, không lùi bước, chỉ có chiến tử!

“Giết!”

Cốc Lương Đao cầm trường đao chỉ lên bầu trời.

“Giết!”

Song Vũ cụt một tay, toàn thân thần lực điên cuồng thiêu đốt, khuôn mặt xưa nay ôn hòa giờ trở nên dữ tợn cuồng dã. Y giống như một ngọn lửa, mang theo quyết tâm tử chiến, hướng lên bầu trời, thân ảnh phóng đi phảng phất như tồn tại cùng Thiên Địa.

“Giết!”

biển lửa Chiến bộ tựa như mất đi trói buộc phóng lên bầu trời chỗ Lâm Khiêm đang đứng.

Vẻ mặt Lâm Khiêm biến đổi, hắn lại thở dài.

Thái Cổ thần kiếm run lên, một đạo kiếm quang mát lạnh đột nhiên sáng lên.

Song Vũ là người đầu tiên bị xuyên thủng.

Ngay sau đó, đạo kiếm quang không hề chướng mắt cuồng dã như lửa chui thật sâu vào Chiến bộ Cốc Lương Đao!

Trên ngực Cốc Lương Đao thình lình có một cái lỗ máu to như nắm đấm. Một kiếm này của Lâm Khiêm xuyên thủng cả chi Chiến bộ.

Nhưng trên mặt Cốc Lương Đao lại lộ ra nét tươi cười.

Sắc mặt Lâm Khiêm đột nhiên khẽ biến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.