Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Chương 55: Bạch Y nữ tử



– Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí.

Nhạc Thành cắn răng quyết định mạo hiểm một lần, cản thận đi dọc theo sơn động mà thối lui. Thừa dịp một người một thú không chú ý mà đi về phía sơn động lớn kia, may mà hắn có phi kiếm trong người nếu không thì chân núi cao mấy chục thước Nhạc Thành cũng leo không nổi.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Vừa đến động khẩu, Nhạc Thành đã nhanh chóng đi vào, đánh giá cuộc chiên của một người một thú phía xa xa, sau khi biết mình không bị phát hiện, Nhạc Thành liền nhanh chóng đi vào trong núi, thời gian cấp bách hắn phải nhanh chóng lấy Thanh Kim đi.

Trong sơn động cũng có dấu vết đánh nhau, chỉ là tổn hại không lớn. Cửa động cũng rất lớn, Nhạc Thành liền nhanh chóng đi vào.

– Ngao ngao:

Lúc Nhạc Thành đi vào trong sơn động vài trăm mét thì trong thạch động có hai con tiểu Thanh Kim Sư nghi hoặc nhìn hắn.

– Thanh Kim Sư vừa mới sinh.

Trong lòng Nhạc Thành cả kinh, không ngờ trong này còn có hai tiểu Thanh Kim Sư, may mà vừa mới sinh, không có lực công kích.

Nhạc Thành đánh giá thạch thất, Thanh Kim Sư vừa mới sinh, Thanh Kim Sư trưởng thành nhất định đi không xa, mình phải nhanh chóng rời đi.

– Bốn Mệnh thanh kim.

Nhạc Thành cuối cùng cũng nhìn thấy bên cạnh hai tiểu thanh kim sư hai khối thanh sắc tinh thạch, trong tinh thạch còn phát ra quang mang màu vàng, một linh khí nồng đậm tràn ngập ra.

Trên thanh kim còn có một lỗ hổng nho nhỏ, Nhạc Thành nghĩ chắc là đây do bạch y nữ tử lưu lại, chỉ là không biết tại sao nàng lại không mang khối thanh kim này đi.

Thời gian không còn nhiều lắm, Nhạc Thành vội vàng đi tới bên cạnh khối thanh kim mà thu hồi. Hai con Tiểu Thanh Kim sư nhìn Nhạc Thành thì lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng không ngăn cản, bọn chúng vừa mới sinh ra không có khả năng công kích, căn bản với tất cả mọi thứ đều lạ lẫm.

– Thật là nóng.

Hai tay của Nhạc Thành vừa mơi chạm vào hai khối thanh kim thì giật mình, hai khối thanh kim này nóng như lửa, so với liệt hỏa còn nóng hơn vài phần.

– Tại sao lại như vậy?

Nhạc Thành đối với thanh kim nhất thời cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể thúc thủ vô sách, khó trách bạch y nữ tử không lấy đi toàn bộ, nguyên lai là không thể cầm đi nhiều.

– Tiểu tử chết tiệt, Thanh Kim sư ngay cả ta cũng không dám tùy tiện lấy mà ngươi dám cả gan ăn trộm Thanh Kim bổn mệnh, ngươi mau dùng đan hỏa thu hồi bổn mạng thanh kim rồi chạy mau, ngươi vừa chạm vào Thanh Kim bổn mệnh, nó sẽ có phản ứng.

Yêu Huyên vang lên thanh âm trong đầu Nhạc Thành.

– Ngươi đã tỉnh lại rồi sao?

Nhạc Thành nói, mấy ngày hôm nay Yêu Huyên hình như ngủ say, bây giờ nghe thấy lời nói của nàng, trong tay của hắn cũng không chần chừ ngưng kết một thủ ấn, mình không có đan hỏa nhưng Vô Thượng Chân Hỏa cũng không khác biệt so với đan hỏa nhiều lắm, hắn vội vàng dùng hai luồng vô thượng chân hỏa bao trùm Thanh Kim.

– Nhân loại giảo hoạt.

Cùng với bạch y nữ tử kịch chiên, Thanh Kim sư đột nhiên nổi giận đối với Bạch Y nữ tử, hắn đã cảm giác được có người ăn trộm bổn mệnh thanh kim của hắn, hắn sinh ra cùng với bổn mệnh Thanh Kim một chỗ, dĩ nhiên trong cự ly ngắn sẽ có cảm ứng với bổn mệnh Thanh Kim của mình.

Bạch Y nữ tử căn bản không hiểu Thanh Kim sư có ý gì, cuộc chiến đã trở nên kịch liệt, nàng cũng không sợ Thanh Kim Sư, đấu khí trên người rung rung, trường kiếm ngân sắc tạo thành một vòng cung quỷ dị, hóa thành một kiếm quang mà bổ về phía Thanh Kim Sư.

– Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Thanh Kim sư đình chỉ công kích, nhìn thấy nữ tử tấn công, hắn càng xác định thêm bạch y nữ tử cùng với người ăn cắp bổn mệnh thanh kim của hắn là cùng một bọn. Kỳ thật bổn mệnh thanh kim với nó cũng không có tác dụng gì chỉ là cảm tình thâm hậu mà thôi.

– Ngao.

Thanh Kim Sư vô cùng tức giận, bởi vì hai bổn mệnh thanh kim ở trong động của nó lại bị lấy đi, hắn ngửa mặt lên trời gào rít, đột nhiên một quang mang nồng đậm hung hăng vọt về phía nữ tử.

– Nguy rồi, Thanh Kim Sư tại sao lại nổi giận như vậy?

Bạch Y nữ tử cả kinh, sắc mặt lập tức đại biến, bây giờ né tránh đã không còn kịp, trứ người bố trí một vòng tròn phòng ngự đấu khí. Thanh Kim sư thực lực cũng không dưới nàng, lại là liều mạng cho nên nàng cũng không dám khinh thường.

– Ầm.

Một tiếng vang lên, Kiếm quang của Nhạc Thành bổ về phía lưng của Thanh Kim sư, tuy nhiên Thanh Kim sư hung hăng chạm vào nàng, vòng tròn đấu khí nhanh chóng bị nghiền nát, Bạch Y nữ tử phun ra một ngụm máu tươi rồi từ trên trời rơi xuống, trực tiếp ngã xuống mấy cây đại thụ.

Trên người Thanh Kim sư cũng bị bạch y nữ tử cắt sâu tạo thành vài vết máu máu tươi phun ra mặt đất. Ma thú trời sinh lực phòng ngự quả nhiên là so với con người không khác biệt nhiều lắm, một kích này đã khiến cho bạch y nữ tử bị thương nhẹ.

Thanh kim sư nhìn về phía bạch y nữ tử ở trên mặt đất sau đó nhanh chóng phóng về phía động, điều nó lo lắng nhất lúc này chính là hai tiểu thanh kim sư mơi sinh.

Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi Bổn Mệnh Thanh Kim sau đó lập tức chạy ra bên ngoài, nếu như Thanh Kim Sư đi vào trong sơn động thì mười cái mạng của mình cũng xong, thân hình to lớn của Thanh Kim sư hiện ra tại động khẩu mình có chắp cánh cũng không bay thoát được.

Trong lúc Nhạc Thành ngự kiếm rời khỏi sơn động, ở phía cách đó không xa đã có một thân hình vô cùng lớn của Thanh Kim Sư bay về phía này, Nhạc Thành vội vàng di chuyển thân hình, nếu như Thanh Kim sư đánh trúng thì mình nhất định sẽ thê thảm.

– Ngao:

Thanh Kim sư cảm nhận được Nhạc Thành thì lập tức rít gào một tiếng, bàn chân trước vỗ một cái, một lực lương vô cùng lớn đánh ra.

– Ầm.

Một tiếng vang thật lớn thốt lên, thân hình Nhạc Thành trượt lên phái trên, trước sự công kích nguy hiểm của Thanh Kim Sư, đất đá phía trên đầu của Nhạc Thành đã rơi xuống.

Nhạc Thành bố trí một vòng tròn hộ thân nhưng vẫn không có ích gì, may mà sau khi công kích Nhạc Thành một lúc nó dừng lại, xông vào trong động, kiểm tra hai tiểu Thanh Kim sư, đây chính là điều mà nó quan tâm nhất.

– Tiểu tử, ngươi mau chạy đi, Thanh Kim sư lúc này có chuyện cần làm, chút nữa nó sẽ đuổi theo ngươi.

Yêu Huyên nói.

– Ta biết, ngươi đừng gọi ta là tiểu tử, ta tên là Nhạc Thành.

Nhạc Thành cất tiếng nói, tốc độ ngự kiếm phi hành của hắn không hề chậm lại.

– Nực cười, ta tu luyện đã trăm năm, bảo ngươi là tiểu tử cũng không ủy khuất cho ngươi, ngươi dùng bảo bối gì mà cũng có thể bay vậy?

Yêu Huyên cất tiếng nói, mặc dù nàng ẩn thân ở trong đầu Nhạc Thành nhưng cũng cảm nhận được bảo bối mà Nhạc Thành phi hành, nàng không kìm được mà tò mò hỏi.

,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.