Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 17: Ám sát ban đêm



Tiêu Sơn sau khi sử dụng thái dương phụ thể hắn đều phải nghĩ một ngày. Hiện giờ trong người Tiêu Sơn ê ẩm cả mình mấy. Chính xác mà nói cái cảm giác giống như toàn thân vô lực giống như người ốm vừa khỏi dậy vậy, quả thực vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này hắn vừa đặt mình xuống giường thì thái dương phụ thể hết thời gian cả người hắn xương cốt giống nhữ dã rượi ra vậy. Bất chợt một âm thanh vang lên tiếng đập cửa bộp bộp cùng với một tiếng gọi lớn: “Sơn nhi, Sơn nhi…”

Tiêu Sơn cố gắng lết cái thân xác giống như chì của hắn về phía cánh cửa, hắn từ từ mở ra cánh cửa. Một thiếu phụ khuôn mặt trắng bệch đang thở dốc chạy về phía cửa phòng của hắn, thiếu phụ thở ra hồng hộc rõ ràng nàng vừa mới chạy một quãng đường dài trở lại đây. Tiêu Sơn lo lắng lên tiếng nói: “Mẫu thân có chuyện gì không!?”

Thiếu phụ nhìn vẻ uể oải của Tiêu Sơn nhưng thấy hắn vẫn được khỏe thì mới lên tiếng, thiếu phụ vỗ vỗ vào ngực của mình: “May quá Sơn nhi ngươi không có sao?”

Bất chợt nước mắt của thiếu phụ trào ra, Tiêu Sơn lúc này cuống quýt lên, hăn hai tay cầm lấy bả vai của thiếu phụ sau đó hốt hoảng lên tiếng nói: “Mẫu thân người làm sao vậy!?”

Thiếu phụ lấy ra một chiếc khăn trắng, nàng nhẹ nhàng đưa nó lên lau mặt của mình sau đó mím mím đôi môi đỏ mọng của mình: “Mẫu thân… mẫu thân không có sao! Mẫu thân nghe nói con đánh nhau với người ta mẫu thân lo lắng qua lên chạy về đây. Bây giờ thấy ngươi như vậy mẫu thân cũng có chút yên tâm…” sau đó thiếu phụ liên tục sờ vào người của thiếu niên, nàng lần mò khắp người hắn: “Đúng rồi ngươi bị thương ở đâu không để mẫu thân xem nào!”

Nghe thấy những lời này thì Tiêu Sơn cảm động nhưng hành động của thiếu phụ làm cho hắn có chút khó xử, hắn cảm giác mình giống như một tiểu hài tử được người chăm sóc vậy. Tiêu Sơn méo mặt nhìn về phía thiếu phụ nói: “Mẫu thân con không có sao đâu! Mẫu thân yên tâm đi, người quá lo lắng rồi!”

Nghe thấy thế thiếu phụ thở dài một hơi. Bất chợt nàng để ý thấy hắn đang nhìn về phía trước, nàng xoay đầu lại thì thấy một lam y thiếu nữ bước từ phía xa đến. Nàng đang hướng biệt viện rách nát của Tiêu Sơn bước đến. Tiêu Sơn hơi cau mày nhìn về phía trước, hắn biết được nữ tử bước đến này là ai? Thiếu phụ ngay từ xa đã cung kính cúi đầu. Nàng biết được thiếu nữ này trong tộc danh vọng rất cao, một ngoại tộc như mẫu tử nàng không trọc nổi người ta, thiếu phụ cúi đầu hành lễ với thiếu nữ: “Huân Nhi tiểu thư…”

Lam y thiếu nữ thấy thế mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ nói: “Tiêu Yến bá mẫu ngươi không cần phải gọi Huân Nhi như vậy! Dù sao Huân Nhi xét về bối phận cũng là tôn nữ của người. Người có thể gọi thẳng tên ta là Huân Nhi…”

Nghe thấy thế Thiếu phụ giật mình nhưng chỉ một mực cúi đầu nói: “Huân Nhi tiểu thư ta không dám” nàng nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Sơn nhi sao gặp Huân Nhi tiểu thư không chào hỏi!!?”

Tiêu Sơn khoanh tay nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn nhếch miệng lên: “Ha, thế quái nào thời tiết hôm nay không có trở trời a. Rõ ràng nắng mưa không có thất thường vậy mà Huân Nhi đại tiểu thư của chúng ta sao lại đến một chỗ trật hẹp như thế này đây huh!?”

Nghe thấy thế thiếu phụ giật mình sau đó quát lớn: “Hỗn đản còn không cho Huân Nhi tiểu thư bồi tội!” nàng nhanh chóng liên tục cúi đầu tạ lễ với Tiêu Huân Nhi: “Huân Nhi tiểu thư xin hãy bỏ qua cho! Thằng nhỏ không được dạy dỗ, tất cả lỗi này đều là của tôi…. Nếu tiểu thư có trách phạt xin cứ trách phạt tôi!” nàng lại nhìn về phía Tiêu Sơn quát: “Còn không mau bồi lễ với Huân Nhi tiểu thư!?”

Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Sơn hừ lạnh một câu. Nàng không thể hiểu được tại sao mỗi lần gặp hắn nàng đều muốn gây gổ cãi nhau với hắn. Hình ảnh của hắn cứ dập dờn quanh đầu của nàng. Quả thực một ngày không được cãi nhau một vài câu với hắn quả thực trong lòng nàng khó chịu vô cùng. Hiển nhiên đó là một cảm giác vô cùng khó hiểu. Khi hắn vì nàng bị thương thì nàng lo lắng nhưng khi hắn thể hiện ra cái mặt cao ngạo ấy thì nàng chỉ muốn đấm một phát rất mạnh vào mặt của hắn mà thôi. Huân Nhi lúc này nhìn về phía thiếu phụ cười nói: “Bá mẫu không cần phải khách khí như vậy!?” Nói xong nàng đỡ thiếu phụ dậy.

Thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn hừ lạnh. Tiêu Sơn nhún nhún vai giống như không có việc gì vậy!? Huân Nhi nhìn về phía hắn mà nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Sơn gãi gãi mũi nói: “Huân Nhi đại tiểu thư của chúng ta hôm nay không phải đến đây để ngắm biệt viện của tôi đây chứ hả!?”

Tiêu Huân Nhi nghe thấy thế đỏ bừng mặt trong giọng nói có chút tức giận: “Ai, ai là đại tiểu thư của ngươi!?”

Tiêu Sơn hơi bóp nhẹ mũi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Huân Nhi nói: “Ha, xin lỗi a! Bất quá không biết đại tiểu thư như cô đến đây làm cái gì a!?”

Nghe thấy thế thiếu phụ có chút tức giận. Người ta thân phận cao quý đã đến tận đây thăm ngươi rồi vậy mà ngươi còn làm kiểu như vậy. Nếu như hắn còn nhỏ tuổi nàng nhất định sẽ đè hắn ra mà tét đít, tét cho đến khi nó đỏ mọng mông lên để cho hắn nhớ bài học này. Thiếu phụ tức giận nói: “Còn không mau mời Huân Nhi tiểu thư vào nhà!?”

Huân Nhi có chút tức giận nàng nhìn về phía thiếu phụ chu cái mỏ nhỏ lên: “Tiêu Yến bá mẫu không cần đâu! Huân nhi chỉ đến đây cũng sẽ đi ngay!” nói xong nàng ném mạnh một cái lọ vào ngực Tiêu Sơn. Tiêu Sơn theo bản năng bắt lấy chiếc lọ. Huân Nhi chỉ quát lên: “Cầm!”

Tiêu Sơn có chút méo mó mặt mày, hắn lúc này có chút suy yếu ngay đến đan dược cầm còn khó nữa là nhưng hắn vẫn tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ. Hắn lên tiếng nói: “Hey, cái quái quỷ gì thế này!?”

“Hừ” Huân Nhi hừ lạnh một tiếng nói: “Thuốc chữa thương!” Nàng nhìn về phía Tiêu Yến cố gắng đè nén sự tức giận lại, sau đó thiếu nữ mỉm cười lên tiếng nói: “Xin phép Tiêu Yến bá mẫu, Huân Nhi có việc trong người không thể ở lâu được”. Tình cảnh giữa Huân Nhi và Tiêu Sơn giống hệt một nước một lửa, gần nhau một chút thì thủy hỏa bất dung ngay lập tức có chuyện cãi cọ xảy ra. Nàng khó mà ử lâu với hắn được nhưng quả thực một ngày không cãi nhau với hắn làm cho nàng luôn thấy thiếu thứ gì. Trong lòng Huân Nhi lẩm bẩm: “Tên khốn kiếp, xú nam nhân tại sao với nữ nhân khác hắn luôn nhẹ nhàng nhưng với ta hắn không thể đối xử nhẹ nhàng được sao!?”

Thiếu phụ cố gắng giữ lại Huân Nhi, nàng lên tiếng nói: “Huân Nhi tiểu thư đã đến đây rồi sao không ở lại chơi một chút rồi hãy về!?”

Huân Nhi lắc lắc đầu mỉm cười nói: “Không cần đâu bá mẫu Huân Nhi thực có việc trong người!” Nàng ngước đầu nhìn về phía Tiêu Sơn thì thấy hắn khoanh tay lại với nhau sau đó ngước nhìn về phía khác không để ý đến mình thì hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trước mặt của thiếu phụ nàng vẫn phải tỏ ra mỉm cười. Trong lòng của Huân Nhi lúc này bốc ra ngọng lửa ngập trời.

Tiêu Sơn mỉm cười túm nhẹ lấy hai vai của thiếu phụ, thiếu phụ lúc này quay mặt lại nhìn thấy hắn, Tiêu Sơn mở miệng nói: “Mẫu thân người ta đã có việc trong người, người làm sao có thể giữ lại người ta được…”

“Nga” nghe thấy thế thiếu phụ gật đầu, trong lòng nàng có chút tiếc nuối. Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía Tiêu Sơn thì thấy hắn phẩy phẩy tay. Rõ ràng đây là biểu hiện đuổi người ta về nhà, Tiêu Huân Nhi ngọn lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Nàng nghẹn lời hít thở không thông, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ.

Thiếu phụ thấy thế thì hơi lắc đầu tiếc nuối, nàng đang định lên tiếng thì Tiêu Huân Nhi hơi khom người lên tiếng nói: “Bá mẫu Huân Nhi nhớ việc trong người cũng không quan trọng lắm… Hơn nữa Huân Nhi rất muốn tham quan khu vực trung quanh đây không biết bá mẫu có thể mang Huân Nhi thăm trung quanh đây được không!?”

Nghe thấy thế thiếu phụ ngẩn người, hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng: “Việc này…”

Bất chợt một âm thanh phá dứt lời của nàng: “Ha” hai người ngoảnh mặt lại thì thấy thiếu niên khuôn mặt méo mó lẩm bẩm nói: “Thế quái nào sống ở Tiêu gia cả chục năm trời rồi. Chỗ nào mà chả rõ còn thăm mới trả quan…”

Bốp! Thiếu phụ lúc này không nhịn được đá một phát rất mạnh lên chân của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn khuôn mặt méo mó, hắn mếu máo nói: “Mẫu thân… Hài nhi là người đang bị thương a!”

“Câm miệng!” Thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt đảo trắng dã biểu hiện ra sự tức giận của nàng. Sau đó thiếu phụ nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Vậy để tiểu tử này nó dẫn Huân Nhi tiểu thư đi thăm quang cảnh trung quanh được không!?”

Huân Nhi khuôn mặt mỉm cười, rõ ràng biểu hiện ra sự đắc thắng còn Tiêu Sơn khuôn mặt lại giống như kẻ thua cuộc, mặt hắn giống như khỉ ăn ớt vây. Huân Nhi mỉm cười nói: “Vậy Huân Nhi làm phiền mọi người rồi!?”

Thiếu phụ thấy thế thì mỉm cười sau đó nhanh chóng chào hỏi vài câu rồi rời đi. Tiêu Sơn dụng tay bụm mặt sau đó phất tay nói: “Cái quái quỷ hôm nay xảy ra với cô vậy xú bà nương!?”

Tiêu Huân Nhi tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn, thiếu nữ giờ giống như một con nhím có gai đang bị trọc giận vậy, nó phì những cái gai vô cùng sắc nhọn lên. Thiếu nữ nghiến hàm răng lại quát: “Ta đáng ghét vậy sao!?”

Tiêu Sơn méo mặt nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hắn mếu máo nói: “Giờ cô mới biết hả!?” Trong giọng nói đầy sự ngạc nhiên và giật mình giống như đứng trước một chuyện không thể tin được vậy!?

Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía hắn, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: “Ngươi…”

Tiêu Sơn hai tay chắp vào nhau bắt đầu với Huân Nhi bái lạy: “A di đà phật xin tiểu thư tha cho kẻ xuất gia như tại hạ hiện giờ tại hạ đang có thương trong người xin tiểu thư tha cho kẻ hèn này…” Hành động này của Tiêu Sơn làm nàng không có hiểu được nhưng cụ thể ý của câu có thể hiểu được. Nhưng hành động của hắn làm cho nàng có chút tức cười. Tiêu Huân Nhi đang định lên tiếng nói thì Tiêu Sơn giang hai tay ra thở dài một hơi: “Thế nên xú bà nương đến tìm Tiêu Viêm ca ca của cô đi được chứ!?”

Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nàng lên tiếng hỏi: “Ngươi thực sự muốn ta đi tìm Tiêu Viêm ca ca sao!?”

Tiêu Sơn cảm giác từ này đến giờ đoạn đối thoại của hắn có chút kỳ lạ. Một cái cảm giác mà hắn vô cùng khó chịu có chút khó chịu trong tim, hắn không ưa thích cảm giác này chút nào. Hắn có lẽ có chút thích Huân Nhi nhưng hắn quả thực không thích trạng thái này chút nào. Tiêu Sơn nhìn thẳng vào mặt của nàng lên tiếng hỏi: “Vậy đó không phải là lựa chọn của cô sao. huh!?” Tiêu Sơn phất tay nói: “Cô hãy về đi hay để ta được yên. Tâm tình ta lúc này không được tốt lắm!” Hắn chẳng thèm để ý sự có mặt của Huân Nhi ở đó xoay người đi đóng lại cửa.

Tiêu Huân Nhi tức giận lớn tiếng mắng: “Ngươi đừng có mà hối hận!” Nói xong nàng xoay lưng đi tiến về địa đình viện Tiêu gia. Tiêu Sơn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng sờ lên ngực trái của mình sau đó phất nhẹ nhàng hừ nhẹ. Hắn nhìn thấy con mèo dơi đang ngáp ngắn trên giường thì có chút bực mình.

Tiêu Sơn làm một cú sút rất mạnh lên đít của con mèo dơi làm cho nó lộn mèo xuống dưới. Bất chợt con mèo dơi bị chủ nhân đá xuống giường thì bất mãn kêu lên: “Ngao, ngao…”. Chủ nhân nó chẳng thèm quan tâm chỉ biết ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Con vật ủy khuất cúi đầu đi vào trong góc bắt đầu nằm xuống lim dim đôi mắt nhìn về phía chủ nhân nhưng cũng không có lên bất cứ tiếng gì cả.

Đêm nay trời cao trăng sáng, giết người hảo thời cơ. Tiêu Sơn mặc một bộ dạ hành, hắn không ngờ tốc độ trị thương của Thiên Hà quyết lại bá đạo như vậy chỉ cần sử dụng nửa thời gian tiến vào không gian kia thì trạng thái thoát lực đã tránh khỏi. Cảm giác này vô cùng thoải mái, mỗi lần cơ thể hắn bị thương thì một lần nữa lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn ngước nhìn về phía trăng sáng, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên nắm chặt một cái lại.

Gia Liệt gia tộc.

“Liễu Tịch tiên sinh thật sự còn có thể luyện chế đan dược khác?” Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh, vốn Gia Liệt Tất tâm tình đang âm trầm cực độ, nghe được trước mặt Liễu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ hỏi.

Phi thường hài lòng thấy bộ dáng Gia Liệt Tất vừa vui mừng lẫn sợ hãi, Liễu Tịch bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo: “Ngoài chữa thương dược, ta còn thể luyện chế một loại đan dược cực kì thích hợp cho lính đánh thuê, gọi là súc lực hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người dụng dược lực lượng gia tăng ước chừng một thành.”

Nghe vậy, Gia Liệt Tất ý mừng trên mặt lại đậm thêm vài phần, nếu như thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt như thế, vậy Gia Liệt gia tộc liền có thể mượn đây quảng cáo, có thể thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng, còn có thể chèn ép Tiêu gia lần nữa.

“Bất quá loại súc lực hoàn này, cũng không thể giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô, bằng thực lực của ta, sợ rằng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng hai mươi hoàn.” Liễu Tịch có chút tiếc hận nói.

“Aa, hai mươi hoàn thì hai mươi hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được, dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo, chúng ta chỉ là nhờ thứ này thu hồi nhân khí.” Gia Liệt Tất khoát tay cười nói.

“Hắc, Gia Liệt tộc trưởng, súc lực hoàn này, ta đích xác có thể luyện chế, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, ta tựa hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược a?” Nhìn thấy súc lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu Gia Liệt Tất, Liễu Tịch nhãn châu thiểm động, đột nhiên cười nói.

Khuôn mặt hơi đổi, lão hồ ly Gia Liệt Tất như thế nào lại không biết chủ ý người này, bất quá tới lúc này, hắn cũng cười khan hỏi: “Vậy Liễu Tịch tiên sinh ý tứ như thế nào?”

“Aa, yên tâm, ta biết tình huống Gia Liệt gia tộc hiện tại, cho nên cũng không có như sư tử há mồm a.” Nhìn Gia Liệt Tất thở dài một hơi, Liễu Tịch nhãn đồng trung xẹt qua một tia dâm đãng: “Tại hạ chỉ là muốn mời Gia Liệt tộc trưởng hỗ trợ, đem đến vị cô nương kêu là Tiêu Huân Nhi kia để ta lộng lại đây.”

Trên mặt ý cười tới chợt cứng ngắc, Gia Liệt Tất khóe mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới, tên này sắc đảm bao thiên, còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới Tiêu gia.

“Liễu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta Gia Liệt gia tộc động tới người của Tiêu gia, Tiêu Chiến sẽ có cớ tuyên chiến chính diện với Gia Liệt gia tộc chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính thức động đao thương a…” Thở dài một hơi, Gia Liệt Tất cười khổ nói.

Ngón tay gõ lên bàn, Liễu Tịch cười hắc hắc nói: “Cái này không phải vấn đề ta ta quan tâm, mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn dược đem tới cũng được, ta chỉ muốn kết quả, chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để ta lộng lại đây, ta tùy thời luyện chế súc lực hoàn.”

Khóe mắt lần nữa nhảy dồn dập, cho dù Gia Liệt Tất vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng chỉ cười cười nói: “Hay là để ta suy nghĩ một chút? Ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không?”

“Hắc hắc, cũng tốt, tộc trưởng hãy ngẫm lại đi. Thứ ta lắm miệng một câu, kì thật hiện tại Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia cũng đã như nước với lửa, có gì phải ngại thêm một cái ân oán?” Âm thanh cười cười, Liễu Tịch đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nghênh ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viện bước nhanh, hôm nay bị vị cô nương thanh liên thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng, hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm được một thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt.

Nhìn Liễu Tịch biến mất tại chỗ rẽ, Gia Liệt Tất mặt âm trầm, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi, điềm nhiên nói: “Cái loại vương bát đản đầu óc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân.”…Trong một căn phòng ở hậu viện, Tiêu Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn tiếu lệ nữ tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, xuân quang tuyết trắng mê người lộ ra một mảng lớn. Hắn chán nản lắc đầu, quả thực hiện giờ hắn muốn thay vì hành động giết người thì biến thành cướp sắc cũng lên. Cây đại bổng sau bao nhiêu năm gìn giữ ăn chay hiện giớ đã có khả năng cương cúng với độ cao của mười hai giờ trưa. Tiêu Sơn không ngờ nói ra một câu vô cùng vô sỉ: “Ài không biết cưỡi lên người cô ta sẽ có cảm giác thế nào nhỉ!?” Tiêu Sơn lắc lắc đầu của mình bỏ đi ý này. hắn vận dụng thiên hà nguyên lực nhanh chóng đè xuống ham muốn của bản thân. Hắn nhếch miệng nhìn về phía khuôn cửa lẩm bẩm: “Đến rồi sao!?”

“Dát chi…” Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, Liễu Tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng: “Ha ha, bảo bối, ta đã trở về, tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi.”

Tiêu Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: “C,mẹ nó tên này t*ng trùng lên não còn hơn cả ta…” Bất trợt hắn cảm giác có người đến. Hắn nhìn về phía cửa xổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.