Tú Cầu Mèo

Chương 6



Bởi vì hắn muốn sao?

Đêm động phòng hoa chúc
hôm đó đối với đáp án dĩ nhiên của Long
Nghiêm, Lam Thư Nguyệt lại cảm thấy hắn chẳng qua là trả lời qua loa, nhưng
thành thân hơn tháng tới nay, cử chỉ của hắn làm cho nàng càng lúc càng mê
hoặc, để cho tình cảm của nàng luôn
là không chịu lý trí khống chế, luôn dao động không thôi.

Hắn vì nàng điều chế
dược, dược thiện**, cùng
với phương thuốc điều dưỡng thân thể , ngay cả phủ định ý của đại phu vì nàng kê đơn thuốc. Chưa tới một tháng,
thân thể của nàng có cải thiện rõ ràng, vì vậy nàng biết hắn hiểu y thuật, hơn
nữa y thuật dường như rất cao minh.

**những món ăn bổ dưỡng

Hắn thỉnh thoảng sẽ xem
qua tình trạng thân thể của nàng, mang nàng đến hậu viên Lam trang rộng
lớn đạp tuyết tìm mai, nàng không cần lo lắng sẽ cảm lạnh,
bởi vì hắn sẽ vận công, để cho chính hắn giống như cái ấm lò mang ấm áp cho
nàng, nàng biết hắn không chỉ biết võ công mà thôi, võ công của hắn dường như
cũng không yếu.

Như vậy một văn võ gồm
nhiều mặt, tài sản giàu có, nam tử điều kiện hạng nhất, tại sao nguyện ý ở rể?
Cái nghi vấn này, ngày gần đây thường xuyên xuất
hiện ở trong đầu nàng, cơ hồ không một khắc quên.

Hiện tại sống chung sau
hơn một tháng, nàng dần dần hiểu rõ hắn làm theo ý mình, cùng với tính
tình có chút duy ngã độc tôn. Hắn đối với nàng rất tốt,
nàng nhớ trong lòng, cho nên đáp án của hắn có lẽ không nhất định là thật,
chẳng qua là bởi như vậy, lại nảy sinh ra một vấn đề khác, tại sao hắn sẽ “muốn” cùng một ấm sắc
thuốc như nàng thành thân đây?

Nàng biết mình có
mấy phần thùy mị, cô nương mỹ mạo khoẻ mạnh so với mình nơi nào cũng có, hơn nữa lấy thân thế của
hắn muốn cô nương loại gì
không có đây? Tại sao lại là nàng?

Nàng không có đáp án.

Mùa xuân bất tri bất giác
lặng lẽ phủ xuống, nhiệt độ tiết trời ấm lại, trên đất tuyết đọng hòa tan, ngọn cây đâm chồi nảy lộc, Lam
trang trên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tiểu thư nhà bọn họ chịu đựng
được qua một mùa đông.

“Tiểu thư!” Hoa
Quế bưng khay thật to, bên trên để một nồi cháo cùng thuốc bổ mỗi ngày sau ba
bữa cơm cần phải uống đi tới Tú khinh lâu, nhìn thấy Lam Thư Nguyệt đứng ở vườn
hoa bên cạnh, lập tức hô to một tiếng.

“Ô a”

Lam Thư Nguyệt bị sợ giật
mình, “Quế, Hoa Quế? Em làm ta sợ muốn chết.” Cuống quít vuốt ngực,
nàng thấp giọng khiển trách.

“Tiểu thư, nàng mới
làm nô tỳ sợ giật mình đấy!” Hoa Quế xông lên trước, đem khay trên tay để
ở một bên trên ghế đá, lại cưỡng bách đỡ tiểu thư
dậy.”Ssáng sớm tiểu thư lại không có mặc áo khoác bỏ chạy ra ngoài, tiểu thư không sợ lạnh,
nhưng là Hoa Quế không thể để
cô gia trách tội!”

“Hoa Quế, ta có mặc,
chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng, cho nên cởi ra rồi,
không có gì đáng ngại.” Nàng chỉ chỉ áo khoác trên giáp trụ ở trên cây
khô.

“Dĩ nhiên quan trọng,
nếu không quan trọng, Hoa Quế nói với cô gia, tiểu thư khẳng định không phản
đối đi?” Hoa Quế vội vàng đem áo khoác cầm tới vì nàng phủ thêm.

“Hoa Quế, ta mới là
chủ tử của em, đúng không!” Lam
Thư Nguyệt cong môi.

“Tiểu thư đương
nhiên là, nhưng cô gia cũng vậy, hơn nữa cô gia rất đáng sợ, nếu khiến tiểu thư
có nửa điểm sai lầm, Hoa Quế nhất
định sẽ bị cô gia chia thành tám khối .” Nàng mới không dám vuốt râu hùm.

“Phu quân không có
dữ như vậy, em quá khoa trương.” Nàng bây giờ không hiểu tại sao Hoa Quế e
ngại Long Nghiêm như vậy.

“Dạ dạ dạ, cô gia
không có dữ như vậy, như vậy tiểu thư không phản đối Hoa Quế tố cáo với cô gia
sao?”

“Này. . . . . . Dĩ
nhiên không thể!” Lam Thư Nguyệt trừng nàng một cái, Hoa Quế lại dám bán đứng nàng.

“Cho nên nói sao,
tiểu thư an phận một chút, mặc dù thân thể có cải thiện, nhưng là cô gia không
phải nói, ít nhất phải điều dưỡng nửa năm trở lên sao? Hiện nay mới chỉ hơn một
tháng, tiểu thư bắt đầu không ngoan.”

“Em cùng tròn trịa
đều là phản đồ, sau khi có Long Nghiêm không đem ta làm chủ nhân .” Nàng
không nhịn được oán trách, tròn trịa hiện tại cả ngày lẫn đêm đều đi theo Long
Nghiêm, thật làm cho nàng đỏ mắt!

“Tiểu thư, nàng đang
oán trách tròn trịa không hề đi theo bên cạnh nàng, hay là ghen tỵ tròn trịa có
thể đi theo cô gia?”

“Ta đương nhiên là.
. . . . . là . . . . .” Ghen tỵ với tròn trịa? Nàng kinh ngạc, miệng mở rộng, trời ạ, nàng lại ghen tỵ với tròn trịa
có thể đi theo bên cạnh Long Nghiêm!

“Là cái gì?”
Hoa Quế ha ha cười một tiếng.”Tiểu thư, nàng rất thích cô gia có đúng hay
không?”

Trực giác muốn phản bác
nhưng nàng nghĩ, Long Nghiêm là phu quân của nàng, hắn đối với nàng quan tâm
như vậy, nàng thích hắn là rất bình thường a!

Vì vậy nàng gật đầu một
cái.”Đúng vậy, ta rất thích chàng.”

“Tiểu thư thích cô
gia là chuyện đương nhiên, bởi vì cô gia đối với tiểu thư thật tốt, cũng thay
tiểu thư suy nghĩ mọi việc, nhưng. . . . . . Hoa Quế vẫn cảm thấy cô gia
rất đáng sợ.” Nàng le le lưỡi.

“Đúng rồi, phu quân đâu?
Buổi sáng khi tỉnh lại không thấy chàng.” Thành thân tới nay là lần đầu
tiên khi nàng tỉnh lại đã không thấy người bên gối đâu, để cho nàng trong nháy
mắt cảm thấy giật mình, sau đó tràn đầy mất mát. Vẻn vẹn hơn một tháng, nàng có
thói quen có hắn bên cạnh, khi hắn chăm chú nhìn nàng tỉnh lại.

“Hoa Quế cũng không
rõ, chỉ biết là trời vừa mới sáng, có một phong thư gửi cho cô gia, cô gia nhận
tin liền giao phó Hoa Quế chớ quấy rầy tiểu thư, sau khi tiểu thư tỉnh nhớ để
cho tiểu thư ăn dược thiện, uống thuốc, sau đó liền ra ngoài.

“Đi ra ngoài đã bao
lâu?”

“Gần một canh
giờ!” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút.”Tiểu thư vẫn là đi vào nhà,
trước ăn dược thiện, đợi lát nữa còn phải uống thuốc.”

“Ừ.” Đứng lên,
chậm rãi đi vào trong nhà, Lam Thư Nguyệt có chút không yên lòng, không có phát
hiện Hoa Quế đem dược thiện chuẩn bị xong thì đúng lúc Long Nghiêm đi vào
trong, giơ tay lên cho Hoa Quế lui.

Hắn đứng cách xa hai
bước, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, điều dưỡng hơn một tháng, sắc mặt của nàng mặc dù còn có vẻ tái
nhợt nhưng cũng không còn xanh xao nữa, hắn ước chừng chưa tới ba tháng, thân thể của nàng sẽ hồi phục rất
nhanh.

Đột nhiên, chân mày hắn
khẽ nhíu, cất bước tiến lên nâng bàn tay lau gò má nàng. Vì sao lại lạnh như
băng?

“A!” Lam Thư
Nguyệt thấp giọng kêu lên, đột nhiên bị đụng
chạm làm nàng sợ hết hồn, phục hồi lại tinh thần, sau nhìn rõ ràng là ai, mới
thở phào nhẹ nhõm.”Phu quân, chàng trở lại, đã ăn sáng chưa? Hử? Tròn trịa
đâu? Không phải là nó ở chung với chàng sao? Tại sao không thấy. . . . .
.” Nàng nhìn chung quanh.

Cảm giác lạnh như băng
trong lòng bàn tay biến mất, chân mày hắn nhíu chặt hơn, hướng phía trước xem
xét, hai tay ôm lấy mặt của nàng, cảm giác một mảnh lạnh như băng.

“Tròn trịa đuổi theo
con chuột.” Hắn hỏi: “Nàng đến vườn hoa nghịch bùn, hơn nữa không có
mặc áo khoác?”

“A, phu quân tại
sao. . . . . .” Lam Thư Nguyệt kinh ngạc, hoài nghi Hoa Quế đã hướng hắn
cáo trạng.

“Cả người nàng lạnh
như băng, giày thêu cùng váy cũng dính bùn.”

” Ách.” Sức
quan sát thật tốt.”Ta mới không phải chơi bùn đất, ta là xem mấy bông hoa.
. . . . .” Nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, nàng vội vàng im lặng.

“Nàng thật không
biết quý trọng bản thân.” Long Nghiêm thấp giọng khiển trách, tâm có chút
phiền muộn.

“Thật xin lỗi. . . .
. .” Đầu cúi xuống, nàng theo bản năng nói xin lỗi.

Hắn nâng mặt của nàng
lên, cau mày nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.

“Nàng vốn là như vậy
sao?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

“Theo thói quen nói
xin lỗi, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Lo lắng cái gì?” Thành thân tới
nay, nàng mỗi ngày ít nhất nói đến mười lần rồi.

Lam Thư Nguyệt ngẩn
người, kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao sẽ. . . . . .

Quay đầu tránh ánh mắt
tìm tòi nghiên cứu của hắn, ánh mắt giống như đem nàng xem thấu, để cho trái
tim nàng thoáng qua một tia bối rối.

“Ta. . . . . . Không
có sợ cái gì hoặc lo lắng cái gì.”

Chân mày Long Nghiêm nhăn
càng chặt hơn, hắn hoàn toàn không tin lời nói dối của nàng, nhưng hắn tạm thời
không có ý định truy cứu, ít nhất cùng tên Lam Thư Nhật kia nói qua, hắn sẽ
không nhắc lại.

“Trước tiên ăn dược
thiện, đợi lát nữa uống thuốc.” Hắn buông nàng ra, ngược lại cầm
dược thiện trên bàn lên chuẩn bị uy nàng.

“Ta tự mình ăn là
được.” Hai má nhiễm một tầng đỏ.

Long Nghiêm nhàn nhạt
cười một tiếng, hắn thích nhìn bộ dạng khi xấu hổ của nàng, rất đẹp, so với bộ
dạng ốm yếu đẹp hơn nhiều, hơn nữa cũng chứng tỏ hắn giúp nàng điều dưỡng hơn một tháng đã thấy hiệu quả.

Hắn mê muội nhìn nàng xấu hổ từng miếng từng miếng từ từ ăn cháo mà hắn vì nàng
điều chế, giơ tay nhẹ nhàng nắm vài lọn tóc dài rủ xuống trên ngực nàng. Hắn
thật muốn nàng, nhưng vẫn chưa được.

“Đợi lát nữa uống
xong thuốc, ta mang nàng ra ngoài một chút.” Hắn khàn khàn nói nhỏ.

Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt hắn nóng rực, trái
tim nàng đập thình thịch.”Chàng muốn dẫn ta đi ra ngoài?”

Long Nghiêm gật đầu, đưa
ngón trỏ nhẹ nhàng chạm qua khóe miệng của nàng, thay nàng lau đi ít cháo trên
miệng.

“Nhưng là. . . . . .
Được không?” Nàng đã thật lâu chưa từng ra cửa, có thể thỉnh thoảng đi dạo
ở vườn hoa đã rất khó, bởi vì nàng không muốn phiền toái đến người khác.

“Không muốn đi ra
ngoài?” Long Nghiêm khiêu mi hỏi.

“Ta dĩ nhiên muốn,
nhưng là. . . . . .”

“Nếu muốn đi ra
ngoài, liền đem 『 nhưng là 』 ném ra một bên, có ta ở đây, cái gì đều không cần lo
lắng.”

“Ừ, cám ơn
chàng.” Nàng cười lúm đồng tiền như hoa.

Long Nghiêm thấy nàng
cười rất đẹp mắt, hắn thích xem nàng cười như vậy, so với cười lấy lòng, cười
trấn an trước đây, loại cười vui vẻ từ trong lòng làm cho nàng cả người cũng
rạng rỡ lên.

“Không khách khí, ta
lúc nào cũng có thể bồi nàng du sơn ngoạn thủy.” Hắn không nhịn được cúi
đầu cướp lấy đóa hoa đang cười kia, một lát sau mới nói nhỏ, “Chỉ cần nàng
muốn.”

————-

“Đại ca. . . . . .
trên bả vai là vật gì vậy? !” Long Hoa nhìn lên thấy Long Nghiêm để cho
hắn chờ đã lâu, vốn là muốn muốn mở miệng oán trách hắn đến trễ, nhưng là vừa
nhìn thấy trên bả vai hắn có gì đó thì lập tức kinh ngạc thất thanh hỏi.

“Con mèo, ngay cả
cái này đệ cũng không nhìn ra sao?” Long Nghiêm liếc hắn một cái.

“Đệ dĩ nhiên biết đó
là con mèo, hơn nữa đệ còn biết nó chính là con mèo tròn trịa hung ác, vấn đề
là đại ca mang theo nó làm cái gfi?” Nhìn nó hướng về phía hắn nhe răng
trợn mắt uy hiếp, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại, thật không biết đại ca làm sao
sẽ để cho con súc sinh này quấn mình!

“Không mang theo nó,
nó sẽ làm ầm ĩ không cho Thư Nguyệt nghỉ ngơi.” Long Nghiêm nói chuyện đương
nhiên, khi hắn ngồi xuống đối diện, cầm lấy bầu rượu rót một chén rượu.

Nói đến nghỉ ngơi, liền
nghĩ đến mình đợi bao lâu, rõ ràng là đại ca nói giờ Thân gặp mặt, lại làm cho
hắn cực khổ đợi đến bây giờ, giờ Hợi cũng đã qua!

“Huynh có biết đệ chờ
bao lâu hay không?” Long Hoa oán trách.

“Không biết.”
Hắn trả lời như thể đó là chuyện đương
nhiên.

Đáp án của hắn khiến cho
Long Hoa giận đến mắt trợn trắng mãnh liệt, không nhịn được cất cao giọng,
” Tại sao đại ca đến bây giờ mới đến?”

“Meo ô.” Tròn
trịa cảnh cáo hướng hắn rống lên một tiếng.

“Súc sinh
thối!” Long Hoa hơi run lên, không nhịn được khẽ nguyền rủa.

Long Nghiêm giơ tay lên
vỗ vỗ đầu tròn trịa, ý bảo nó yên lặng.

“Con mèo hung dữ làm
nhiều việc ác, mới không thể nào yên lặng đợi ở một bên, đại ca, đem nó vứt
xuống bên ngoài đi.” Ở Lam trang hắn đã thấy qua nó hung dữ thế nào, hắn
một chút cũng không muốn cùng nó ngồi chung một chỗ.

“Nó sẽ yên
lặng.”

Long Hoa nhìn chằm chằm
tròn trịa, tròn trịa cũng nhìn chằm chằm hắn, nhưng một người một mèo cũng
không lên tiếng nữa.

“Được rồi! Đệ không
cùng con mèo thối so đo. Đại ca, huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của đệ, làm
sao đến bây giờ mới tới?”

“Ta mang Thư Nguyệt
đến 『 Nguyệt hồ 』 tản bộ thưởng xuân, trở về chậm.” Hắn là quên mất
thời gian, nhưng một chút ý hối hận hắn cũng không có.”Ta đợi nàng ngủ sau
đó mới tới được.” Không có nói mình bởi vì tham nhìn gương mặt thê tử lúc
ngủ, lại chậm trễ.

Long Hoa kinh ngạc, mắt
trợn lớn, miệng há hốc, một bộ dạng ngây ngô.

Long Nghiêm uống xong một
chén rượu, ngẩng đầu liếc hắn một cái.”Đệ muốn tiếp tục giả bộ nói lời
ngây ngô…, ta sẽ không phụng bồi.” Trở về ôm Thư Nguyệt ngủ tốt hơn so
với bây giờ.

“Từ từ, từ từ
a!” Long Hoa ủy khuất kêu.”Đại ca, huynh cũng biết Tam đệ ta là ở Long gia bảo làm trâu
làm ngựa, đừng… đối với đệ! Huynh khi nào mới chịu trở lại a?” Hắn không
muốn đem tất cả thời gian đều dành cho công việc.

“Ta không phải là
đem Long gia bảo giao cho đệ sao?”

“Nhưng là đệ nghĩ
đại ca đối với một chuyện hứng thú đều
không lâu dài, đợi đến khi
huynh chán ghét, sẽ trở lại. . . . . .”

Long Nghiêm cau
mày.”Đệ đang nói gì?”

“A? Không phải sao?
Theo đệ biết, đại ca là người như vậy a!” Làm chuyện gì cũng dễ dàng, dần
dần liền mất hứng thú, không có hứng thú liền tiêu sái quay đầu đi.” Đệ nhớ ca đối với thân phận người ở rể Lam trang rất nhanh sẽ chán ghét,
cho nên. . . . . .”

” Vị trí người ở rể
Lam trang, ta sẽ không nhường lại !” Long Nghiêm nghiêm túc nói.”Nếu
như đệ cần chính là cái này, thì im lặng, không cho đệ nhắc lại!”

“Được, đệ không nói
chuyện này, chúng ta tới nói chuyện nội dung phong thư Nhị ca gửi.” Long
Hoa giơ hai tay đầu hàng.”Đại ca cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện
này, vậy mà huynh vì một nữ nhân lại tới trễ, đại ca huynh. . . . . .”

“Thư Nguyệt là đại
tẩu của đệ. . . . . .” Long Nghiêm cảnh cáo trừng hắn một cái.”Nếu như đệ còn kêu ta một
tiếng đại ca, cũng đừng để cho ta nghe thấy loại giải thích như thế .”

Long Hoa im lặng, lần nữa
đầu hàng, không biết mình tối nay thế nào, đại ca không thích nghe những lời
như vậy a.

“Được được được, là
đại tẩu, đệ chỉ là nhất thời nhanh miệng, không có ác ý.” Thành thật mà
nói hắn có chút ghen tỵ với Lam Thư Nguyệt, ai bảo trong mắt tiểu tử Lam Thư Nhật
đều chỉ có Lam Thư Nguyệt, hắn ăn giấm a!

“Ừ.” Long
Nghiêm nhàn nhạt nói.

“Đại ca, trong thư
Nhị ca nói, nửa tháng trước, trong hoàng thất không biết vì nguyên nhân gì có
tin đồn bỏ ra số tiền lớn muốn tìm ba đồ đệ mà danh y đệ nhất Lận Khúc Vô đã
thu nạp. Nghe nói, đã tìm được đại đồ đệ Dương Bá Phi cùng nhị đồ đệ Mã Hồng
Vân, về phần tin đồn năm đó tam đồ đệ trò giỏi hơn thầy – Mai Dịch Thần, vẫn là
hành tung không rõ.”

“Cho nên ?”
Long Nghiêm lãnh đạm hỏi, bây giờ nghe
chuyện này đối với hắn mà nói có nhiều”tính nghiêm trọng” .

Long Hoa theo dõi hắn,
“Đại ca, còn cần hỏi sao? Bất kể là Lận Khúc Vô, hoặc là hai đồ đệ kia,
tất cả đều coi Mai Dịch Thần là cái đinh trong mắt, huynh nói việc này có lợi,
bọn họ sẽ im lặng không lên tiếng để
cho Mai Dịch Thần cùng chia sẻ sao?”

“Vậy chuyện liên
quan gì tới ta?” Long Nghiêm nhún vai.

” Đệ là rất muốn lạc
quan giống đại ca như vậy, nhưng là đại ca có phải quên có đại tẩu tồn tại hay không?”

Hắn nhăn mày, “Đây
liên quan gì đến Thư Nguyệt?”

“Vốn là không liên
quan đến nàng, nhưng đại ca đừng quên, nhất cử nhất động của bá chủ Ma thành
không khéo bị thổi phồng, hơn nữa đại ca thành con rể Lam trang,
dường như người người đều đang quan sát bàn tán chuyện của huynh. Hiện tại
chuyện đại ca hiểu y thuật đã truyền ra, ngay sau đó, thỉnh nhiều danh y cũng
không thể điều dưỡng tốt thân thể Lam gia thiên kim tiểu thư, nhưng được đại ca điều dưỡng hơn một tháng, vậy mà đã có thể tốt hơn! Chuyện như
vậy cũng là đề tài tán gẫu cho những kẻ rỗi rãi nơi trà lâu, nhưng là rơi vào
trong tai『 người
xấu 』 ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Thấy Long Nghiêm cau mày
trầm tư, Long Hoa hài lòng gật đầu, xem ra hắn rốt cục hiểu rõ tính nghiêm
trọng của chuyện này.

Hồi lâu, Long Nghiêm đột
nhiên”A” một tiếng, “Ta cảm thấy cái tên Mai Dịch Thần này có
chút quen tai, thì ra là tên ta trước kia đã dùng qua!”

Long Hoa thiếu chút nữa
ngã nhào trên đất.”Đại ca, ngay cả chuyện như vậy huynh cũng quên? !”
Vậy những thứ hắn mới vừa nói, khẳng định đại ca xem như chuyện nhàm chán!

“Cũng chỉ là cái
tên, chẳng có gì đáng ngại ?” Từ nhỏ đến lớn hắn đổi qua nhiều tên như
vậy, làm sao có thể nhớ, có chút quen tai đã tốt lắm rồi .

“Nhưng ban đầu không
phải là vì tránh né Lận Khúc Vô đuổi
giết huynh mới mai danh ẩn tích sao?” Lận Khúc Vô phải chăng một đời thần
y, y thuật cao minh, cũng suy tính khi dùng người, biết được tam đồ đệ học y
ngắn ngủn ba năm, y thuật so với hắn càng cao minh hơn, sinh lòng oán ghét. Khi
đại ca đã không có hứng thú học y, không chút nào quyến luyến rời đi, Lận Khúc Vô sợ một đời tên thần y bị thay thế,
vì vậy dùng một số tiền lớn mua sát thủ muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng
việc duy nhất hắn tính sai
chính là, không biết đại ca trước khi trở thành”Mai Dịch Thần”, ở
trên giang hồ còn có một phong hào, người ta gọi là”Tiêu đoạn hồn”** , đoạn hồn tiêu, tiêu ra hồn đoạn, chính là sát thủ
sao có thể giết được.

**tiêu: nhạc cụ (sáo),
đoạn hồn: mất hồn

Chuyện trọng đại như vậy,
như thế nào dễ dàng quên?

“Ai nói?” Long
Nghiêm mặt nhàm chán liếc nhìn hắn.

“A? Không phải
sao?”

“Vốn là không phải
như vậy, ta sẽ nhàm chán như vậy sao?”

“Vậy. . . . . . Đại
ca tại sao đổi tên là Long Nghiêm?”

“Ban đầu ta đi qua
Long Hổ sơn Nghiêm gia trại, cảm thấy hai chữ Long Nghiêm này thoạt nhìn rất
thuận mắt nên dùng.” Hắn nhún vai.

Long Hoa trợn tròn mắt,
này. . . . . . Đây là cái gì lý do? Loại lý do này mới thật gọi là “nhàm
chán” có được hay không!

“Vậy, vậy tên đệ
cùng Nhị ca . . . . . .” Long Hoa do dự hỏi.

Ban đầu ba người kết bái,
nhưng thật ra là khi hắn ồn ào gây rối, Nhị ca gật đầu phụ họa, mới kết bái với
đại ca dưới tình huống đấy. Về phần tên hắn cùng Nhị ca, bởi vì hai người đều
là đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn là vô danh không có họ, gặp phải đại ca cũng là lúc
thời điểm đại ca chuẩn bị đổi tên, cho nên bọn họ kết bái sau đó liền do đại ca
đặt tên, cho nên bọn họ đi theo đại ca họ Mai, sau bây giờ đổi thành Long.
Nghĩ đến thời điểm ban đầu lấy cái tên này, đột nhiên quyết định một cái tên. .
. . . .

“Ta nếu sửa họ Long,
hai người dĩ nhiên cũng sửa họ Long, về phần tên Ngâm, chúng ta lần đó không
phải là đứng ở trên đỉnh núi thưởng thức Hải Ngâm sao?”

“Cho nên Nhị ca gọi
Long Ngâm.” Hắn hiểu gật đầu.”Vậy đệ thì
sao?” Đại ca nói ra tên của hắn thì bọn họ ở nơi nào?

“Trải qua Hoa Sơn
thì vừa lúc bị đệ làm cho rất phiền, cho nên dùng.”

Ai, hắn biết a.

Quên đi, chuyện này không
cần truy cứu, dù sao cái tên này dùng hơn hai năm, hắn đã thành thói quen.

“Đại ca, chúng ta
trở lại chuyện chính, chuyện bá chủ Ma thành nếu rơi vào trong tai những người
đó, đến lúc đó bọn họ chỉ cần tới Ma thành hỏi thăm, biết được mặt đại ca, cũng
biết Long Nghiêm cùng Mai Dịch Thần căn bản là cùng một người.”

“Vậy thì như thế
nào? Bọn họ không làm gì được ta.”

“Vậy đại tẩu thì
sao?”

“Cái này cùng Thư
Nguyệt không liên quan.”

“Nhưng là lấy tính
tình bọn họ bụng dạ âm hiểm tiểu nhân, bọn họ không làm gì được huynh, khó bảo
toàn sẽ không tìm tới đại tẩu.”

Long Nghiêm híp
mắt.”Thư Nguyệt có ta che chở.”

” Đệ biết đại tẩu có
ca che chở, nhưng là huynh có thể một ngày mười hai canh giờ một tấc cũng không
rời sao? Tựa như giờ phút này đại ca ở nơi này, nếu như bọn họ đã tìm tới mà
lại tùy thời hành động, giờ phút này chính là tốt nhất. . . . . .” Thanh
âm biến mất, Long Hoa há hốc mồm cứng lưỡi, trước mắt đã không có thân ảnh Long
Nghiêm, chỉ thấy cánh cửa đung đưa.”Thì ra là bộ dáng nghiêm túc của Đại ca là như vậy a!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.