Tú Cầu Mèo

Chương 3



Sau nửa canh giờ, Lam Thư
Nguyệt tìm được Lam Thư Nhật ở thư phòng.

“Thư Nguyệt, bên
ngoài lạnh như thế, sao muội lại tới? Có chuyện gì để cho Hoa Quế tới gọi ta đi
tới là được nha!” Lam Thư Nhật nhìn lên thấy muội muội, lập tức đứng dậy
dẫn nàng vào thư phòng.”Muội nhìn một chút, cả người lạnh như băng, nếu là
nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ! A Tứ, thêm hai ấm lò. Hoa Quế, áo khoác
trên tay ngươi là để đẹp mắt sao? Còn
không mau thay tiểu thư phủ thêm!”

“Nhật ca, muội đã
mặc một áo khoác rồi, trời không có lạnh như vậy. . . . . .”

“Ai nói không lạnh,
hôm qua cả ban đêm tuyết rơi đấy! Muội a, vừa sinh ra thân thể so với người
bình thường đã yếu, sức chống cự cũng kém, mỗi lần bị cảm lại lâu khỏi, mà vấn
đề lớn nhất chính là, muội một chút cũng không chịu quan tâm đến bản thân.”
Hắn vừa càu nhàu, vừa mang theo nàng đến bên ấm lò ngồi xuống, thuận tay đón
thêm áo khoác không biết làm sao trên tay Hoa Quế vì nàng phủ thêm.

“Nhật ca. . . . .
.” Lam Thư Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng hai người cùng tuổi cùng
tháng sinh, tại sao mình thì phải giống như tiểu hài tử nghe hắn càu nhàu
đây?”Cha đâu?” Vì bên tai thanh tĩnh, nàng vội vàng nói sang chuyện
khác.

“Cha vừa rời đi, tìm
cha có chuyện gì không?” Lam Thư Nhật
khiêu mi.

“Không sao, hỏi ca
cũng giống như nhau.” Dù sao ngay từ lúc bốn năm trước cha cũng không quản
sự rồi, mọi việc ở Lam trang hết
thảy đều là đại ca xử lý, bao gồm buôn bán.”Muội muốn biết chuyện ném tú
cầu kén chồng.” Nàng cũng không quanh co, nói thẳng.

Lam Thư Nhật liếc nhìn
Hoa Quế, nhìn thấy nàng ấy chột dạ tránh tầm mắt hắn, cũng biết lại do miệng
lưỡi nữ nhân này.

“Thư Nguyệt, ta cũng
muốn đi tìm muội nói chuyện này, không nghĩ tới Hoa Quế đã tới trước.” Hắn ôn nhu mỉm cười.”Muội cảm thấy ủy khuất
sao?”

Nàng lắc đầu.”Không
có, chỉ là muốn biết ngọn nguồn thôi. Nhật ca, Long Nghiêm đó không phải là đối
thủ của ca trên phương diện làm ăn sao?Tại sao đột nhiên muốn cưới muội?”

Tuy nói Long Nghiêm là
đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, nhưng hai người bọn hắn cũng không
có chính thức gặp mặt, hắn cũng chỉ xa xa nhìn thấy Long Nghiêm hai ba lần
thôi, cũng không quen biết lẫn nhau.

“Thư Nguyệt, không
phải là Long Nghiêm.” Hắn lắc đầu.

“Gì? Nhưng bá chủ Ma
thành không phải là hắn sao?” Lam Thư Nguyệt có chút nghi hoặc.

“Bá chủ đúng là Long
Nghiêm, người cưới muội, không phải là hắn, mà là đệ đệ của hắn, Long
Hoa.” Hai chữ cuối cùng hắn dường như là cắn răng nói.

“Đệ đệ? Long Nghiêm
còn có đệ đệ. . . . . .” Hai năm qua chưa từng nghe qua Long gia bảo có
hai chủ nhân a?

“Ta cũng không
biết.” Lam Thư Nhật lầu bầu, “Ta thấy cả Ma thành đại khái không có
mấy người biết, nếu là biết tên khốn kia dĩ nhiên cũng là đệ đệ Long Nghiêm, ta
cũng sẽ không theo tên khốn kia. . . . . .” Ngừng lại một lát, sắc mặt hắn
khó coi bỏ qua một bên, mím môi không hề nói tiếp.

“Nhật ca, huynh cùng
vị Long Hoa kia đã xảy ra chuyện gì sao?” Nàng thắc
mắc.

“Không có chuyện gì
lớn, một chút đụng chạm nhỏ thôi.” Lam Thư Nhật trốn tránh nói.

“Thật không?”
Nàng cũng hỏi tới cùng.”Long Hoa không biết muội, làm sao lại vô duyên vô
cớ muốn kết hôn với muội chứ?”

Sắc mặt Lam Thư Nhật trở
nên có chút không được tự nhiên.”Hắn xem qua ta a.”

Nàng nhướng
mày.”Cũng đúng, từng có quan hệ dĩ nhiên nhất định thấy huynh, mà hai
chúng ta lại có gương mặt giống nhau.” Mặc dù không dám nói nghiêng nước
nghiêng thành, nhưng bộ dáng huynh muội
bọn họ là di truyền từ mẫu thân lúc
ấy danh xưng đệ nhất mỹ nhân Ma thành. Trừ thân hình nam nữ khác nhau ra, gương
mặt này dường như giống nhau như đúc.

“Long Hoa là cố ý,
hắn biết muội là muội muội sinh đôi của ta, vì muốn trả thù ta, cho nên mới làm
như vậy. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới tên khốn kia lại đáng ghét như vậy,
nếu không phải là trước mắt người khác ở Ma thành, ta nhất định sẽ trực tiếp tìm
hắn lý luận. Vậy mà tên khốn kia nói chuyện này với Long Nghiêm liền trốn,
nếu không phải là tin tức ta linh thông, chờ Long Nghiêm phái người tới cửa
nhắc tới hôn sự… sẽ không thể xoay chuyển, nghe nói Long Nghiêm làm
việc thủ đoạn vô cùng, ta cùng cha quyết định tiên hạ thủ vi cường**.”

**ra tay trước thì chiếm được lợi thế

“Cho nên theo Nhật
ca nói như vậy, Long Hoa có lẽ không phải là thật sự muốn kết hôn với
muội.”

“. . . . . . Ta
không biết.” Lam Thư Nhật trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói.”Nhưng bất kể như thế nào, gả cho bất luận kẻ
nào cũng có thể, coi như là Long Nghiêm cũng không sao, chính là không thể gả
cho Long Hoa!”

“Phải không?”
Nàng trầm ngâm, xem ra đại ca cùng Long Hoa đụng chạm tuyệt đối không giống như
theo lời đại ca “đụng chạm nhỏ thôi” , nếu không như thế nào lại nói
coi như gả cho Long Nghiêm cũng không sao, chính là không thể gả cho Long
Hoa.”Thật ra thì chỉ cần để cho Long gia biết tình trạng thân thể của
muội, muội nghĩ Long Nghiêm cũng sẽ không đáp ứng để cho đệ đệ hắn cưới loại ấm
sắc thuốc như muội đây.”

“Hừ, có thể lấy được
muội là người có phúc phận tám đời, người Long gia đừng mơ
tưởng!”

“Ha ha, Nhật ca, lời
này của huynh nói ra sẽ chọc cho người chê cười .” Nàng nghe vậy bật cười.

“Có cái gì mà cười,
ta nói chính là sự thật. Thư Nguyệt, muội đừng tự coi nhẹ mình.”

“Nhật ca, muội không
có coi nhẹ bản thân, muội năm nay đã mười chín rồi, không có người làm mai tới
cửa cầu hôn cũng đủ để chứng minh hết thảy.” Không ai cầu hôn cũng tốt,
nàng không cho là thân thể mình có thể làm thê tử tốt.

“Thật ra thì. . . .
. .” Sắc mặt Lam Thư Nhật có chút cổ quái.

“Thế nào?” Nàng
nghi ngờ hỏi.

“Được rồi được rồi,
ta nói rõ cho muội! Thật ra thì từ mười bốn tuổi bắt đầu không ngừng có bà mối tới
cửa làm mai, nếu không phải là ta cùng cha cũng không muốn muội xuất giá, muội
đã sớm gả ra ngoài!”

“Hả?” Lam Thư
Nguyệt hơi ngạc nhiên, “Có bà mối tới cửa làm mai? Tại sao muội lại không
biết?” Hơn nữa còn là ngay từ lúc nàng mười bốn tuổi.

“Chính là không muốn
cho muội biết!” Hắn hừ hừ.”Muội nhưng là muội muội bảo bối của ta,
huynh muội duy nhất, làm sao dễ dàng sẽ để cho những nam nhân kia cưới đi như
vậy. Nếu không phải là tên khốn Long Hoa kia, ta còn định đem muội lưu đến hai
mươi tuổi, còn thay muội kén rể đấy! Đáng giận!” Hắn lẩm bẩm mắng.

Lam Thư Nguyệt cười cười,
không nói, tâm cảm thấy ấm áp.

“Nhật ca, chuyện ném
tú cầu chọn rể, huynh cùng cha cũng ra điều kiện, đúng không?”

“Không sai, ta cùng
cha xếp mấy điều kiện cơ bản, chưa từng hôn phối, ngũ quan cân đối, người không
bệnh tật, thân thể khoẻ mạnh, không có sở thích xấu, tài sản trong sạch, giàu
nghèo không câu nệ, nguyện ý ở rể Lam gia, nhưng trọng điểm là ở số tuổi, số
tuổi hai mươi tới hai mươi tám tuổi, nhưng là hai mươi lăm tuổi không
thể.”

Lam Thư Nguyệt nháy mắt
mấy cái, “Chẳng lẽ Long Hoa năm nay vừa đúng hai mươi lăm tuổi?”

“Hắc hắc, không
sai.”

“Nhưng như vậy sẽ
không có vấn đề sao?” Nàng thắc mắc

“Làm sao có vấn đề
gì, kém sáu tuổi là điều không may mắn, điều kiện được đặt ra thật đúng ý,
không thành vấn đề.”

“Nếu mọi chuyện đều
không tránh được, muội cũng vậy không có ý kiến.” Thành thật mà nói, nàng
cũng không phải là quá quan tâm, dù sao hôn nhân đại sự vốn là quyết định của
cha mẹ, nàng biết đại ca cùng phụ thân nhất định sẽ vì nàng tính toán tốt nhất.

“Nguyệt nhi —
Nguyệt nhi a!” Lam lão gia gọi nữ nhi, vội vã chạy vào trong thư
phòng.”Nguyệt nhi, ra là con ở chỗ này, cha đến trong phòng con tìm không
ra, vội muốn chết, nếu không phải là hạ nhân nói con ở thư phòng, cha nhất định
phải đi báo quan .”

“Cha. . . . .
.” Lam Thư Nguyệt ứng phó không kịp bị Lam lão gia ôm vào lòng.

“Nguyệt nhi a, khí
trời lạnh như thế, tại sao con có thể ra ngoài chứ? Nếu như lại nhiễm phong
hàn, cha sẽ lo lắng chết .”

“Cha,con không sao,
con ra cửa ăn mặc rất ấm, Nhật ca cũng giúp con chuẩn bị mấy bồn lửa, không có việc gì.”

“Cha, người mau
buông muội muội ra, cha ôm chặt như vậy, muội muội không thể hít thở.” Lam
Thư Nhật hảo tâm tiến lên giải cứu muội muội.

“A?” Lam lão
gia vội vàng buông tay, lo lắng dò xem nàng.”Nguyệt
nhi, không sao chứ? Có khỏe không?”

“Không sao, không sao, cha không cần lo lắng.’’

“Không sao là tốt
rồi.” Lam lão gia an tâm: “Đúng rồi, trời lạnh con đến thư phòng làm
cái gì?”

“Cha, con là tới hỏi
một chút về việc ném tú cầu chọn rể. . . . . .”

Lam lão gia vừa nghe,
gương mặt hoàn toàn suy sụp.

“Nguyệt nhi a, cha
làm như vậy cũng là bất đắc dĩ , chẳng qua là vì con tìm một mối hôn sự, cha lo
lắng Long Hoa sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu như là ném tú cầu chọn rể, ta nghĩ
Long Hoa kia cũng không thể nói gì hơn.”

Lam lão gia tiến lên cầm
tay của nữ nhi. Điều ông không muốn nhất chính là để cho nữ nhi cảm thấy bị ủy
khuất, bất đắc dĩ Lam gia chẳng qua là vận khí cũng chỉ là tiểu thương nhân, tiền là kiếm rất nhiều, có tiền
không có thế, không cách nào cùng bá chủ Long Nghiêm cứng đối cứng. Nếu nhi tử
nói Long Hoa có nhiều kém cỏi, tuyệt không xứng với nữ nhi thiện lương, nói như
vậy hắn cũng không thể khiến nữ nhi gả cho loại người đó!

Nữ nhi là bảo bối mến
yêu mất mà thê tử để lại cho ông, mặc dù nhi tử cũng cùng
khuôn mặt, nhưng nữ nhi dù sao vẫn giống như thê tử đã mất, ngay cả thân thể
yếu đuối cũng di truyền theo,
để cho tâm khảm ông đau, cẩn thận nâng trên lòng bàn tay, chỉ sợ nàng có điều tổn thương, ai!

“Cha, cha yên tâm,
con biết .” Lam Thư Nguyệt vỗ vỗ tay ông. Dưới tình thế này, là phụ thân
không muốn nhất, nàng tin tưởng phụ thân giờ phút này cảm thấy rất khó khăn.

“Nguyệt nhi. . . . .
.” Lam lão gia vành mắt hoe đỏ, ôm lấy nàng khóc.” Tâm can của cha, cha không bỏ được . . . . .”

Nàng bất đắc dĩ ôm phụ
thân, nhìn huynh trưởng sinh đôi.”Nhật ca, muội thấy mọi chuyện vụn vặt
đều làm phiền ca đi xử trí.” Cha bộ dáng kia, sợ chuyện gì cũng đều không làm được.

Lam Thư Nhật cười
khổ.”Ta sớm đã có dự liệu .”

“Tiểu thư, nàng thật
sự đáp ứng?” Hoa Quế bất an hỏi.

“Nếu không thì làm sao đây?” Lam Thư Nguyệt nhàn nhạt cười một
tiếng.

“Nhưng là. . . . . .
Nếu như người nhận được tú cầu so với Long Hoa còn xấu hơn, làm sao bây
giờ?”

“Hoa Quế, điều kiện
phụ thân cùng Nhật ca không phải là đã bố trí rõ ràng sao, người nhận được tú
cầu, bộ dáng cũng không cần nói nhiều, về phần phẩm hạnh, tài sản, nhất định cũng
sẽ điều tra một phen, em không cần quá mức buồn lo vô cớ .” Long Hoa là
người tốt xấu ra sao các nàng cũng không biết, hoàn toàn là từ trong miệng Nhật ca
nghe được.

“Nhưng là. . . . . .
Nhưng là lòng người khó dò a, ngoài mặt là người tốt, ai biết hắn không phải là
tâm địa gian trá?” Hoa Quế vẫn cảm thấy không ổn.

“Nếu em biết lòng
người khó dò, thì phải làm thế nào đây? Coi như theo truyền thống thành thân,
em vẫn là băn khoăn vấn đề cũ, không phải sao?” Bao nhiêu vợ chồng trước
thành thân đã gặp mặt? Thậm chí không có cơ hội hiểu rõ đối phương?

“Cũng đúng. . . . .
.” Hoa Quế than thở.

“Đừng lo lắng, Hoa
Quế, ta là kén rể, cho dù thành thân, vẫn là ở Lam gia, có cha cùng Nhật ca làm
núi dựa, không sợ .”

“Đúng, còn có Hoa
Quế, Hoa Quế sẽ bảo vệ tiểu thư, nếu như tương lai cô gia dám đối với tiểu thư không tốt, Hoa Quế đem hắn
vứt xuống trên đường cái đi!” Nàng hào khí nói.

“Ha ha, vậy ta trước
hết cám ơn em.” Hoa Quế đối với nàng thật là trung thành tận tâm.

“Meo ô. . . . .
.” Con mèo kêu lên, biến mất một khoảng thời gian, tròn trịa rốt cục lại
xuất hiện.

“Tròn trịa, ngươi đã
về rồi! Mau tới đây.” Lam Thư Nguyệt nhìn thấy sủng vật, lập tức khom
người nói.

Tròn trịa lập tức nhảy
tới đây, chui vào trong ngực mềm mại của chủ nhân làm nũng.

“Hử? Tròn trịa,
ngươi có phải lại gây họa hay không?” Hoa Quế nhìn thấy trên móng nhọn
tròn trịa có vết máu.

“Tròn trịa?”
Lam Thư Nguyệt bất đắc dĩ kêu.”Ngươi lại đả thương người rồi?”

“Ô –” nó trốn
tránh thực tế nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

“Lại giả bộ
ngủ!” Hoa Quế muốn đem nó ôm đi.

“Đừng!” Lam Thư
Nguyệt vội vàng ngăn cản nàng, “Coi chừng bị nó làm thương, em quên, trừ
cho ăn ra, tròn trịa còn không nguyện ý để cho em ôm nó!” Trừ phi tâm tình
nó tốt hơn.

“Đu là bởi vì tiểu
thư quá cưng chiều nó rồi, nó mới có thể không để ai vào trong mắt, trừ tiểu
thư cùng thiếu gia ra, không ai đến gần được nó, em nghĩ về sau cô gia có thể
rất thảm.” Hoa Quế ngừng lại một chút, trừng mắt hướng tròn trịa, có chút
nổi giận đe dọa nó, “Ngươi a, tốt nhất an phận một chút,
tiểu thư cũng nhanh thành hôn, về sau nếu ngươi chọc giận cô gia, sẽ bị cô gia
chém thành tám đoạn hầm súp cách thủy uống!”

“Meo meo ô –”
tròn trịa làm như nghe hiểu nàng nói, thê lương hướng về phía nàng ấy gào lên
một tiếng.

“Cái tên phách
lối.” Hoa Quế chun mũi.

“Tốt lắm, hai người
các em chớ đấu.” Lam Thư Nguyệt bật cười, thật không hiểu nổi một người
một mèo làm sao còn có thể đấu thành như vậy.

Có điều băn khoăn của Hoa
Quế không thể không có lý, kể từ hai năm trước sau sự kiện
kia, tròn trịa trở nên vô cùng không thân người, trừ nàng cùng Nhật ca ra, ít
có người có thể đến gần được nó.

“Ta xem dứt khoát
đem tên phách lối này ăn mặc thành tú cầu, đến lúc đó ném ngươi đi ra ngoài, để
cho ngươi đi chọn một người nguyện ý tiếp cận, tránh cho về sau ngươi thật sự
bị nấu ăn hết.” Hoa Quế nói giỡn.

“A. . . . . .”
Lam Thư Nguyệt ngẩn ra, vậy mà nghiêm túc suy tính.

“Tiểu thư, nàng sao
vậy?” Hoa Quế quan tâm hỏi, hoàn toàn không nghĩ tới lời nói đùa của mình
bị làm thành thật.

“Không, không
sao.” Có lẽ. . . . . . Cái phương pháp này có thể được .

Mười bốn tháng hai, giờ
Thìn dưới tú đài cũng đã tụ tập thật nhiều nam tử, buổi trưa vừa đến, dưới tú
đài đã sớm đầy ắp người, tiếng người xôn xao, náo nhiệt.

Buổi trưa, Lam lão gia
chậm rãi bước lên tú đài, chắp tay hướng về phía quần chúng đông đảo dưới đài.

“Nhờ các vị hôm nay
tới trước tham dự ném tú cầu chọn rể của tiểu nữ, đối với điều kiện Lam gia đưa
ra, tin tưởng mọi người cũng rất rõ ràng, ở chỗ này Lam mỗ đi trước hô hào,
người không phù hợp điều kiện, ngàn vạn lần đừng đi theo giành tú cầu, tránh
cho lãng phí thời gian. Người nhận được tú cầu, tra rõ tài sản, điều kiện phù
hợp, liền lập tức bái đường thành thân, nếu không phù hợp điều kiện, ném lại tú
cầu, hi vọng mọi người tự lo thân. Nếu không có vấn đề, Lam mỗ ở chỗ này tuyên
bố, ném tú cầu chọn rể bắt đầu!”

Lam lão gia vung tay lên,
Hoa Quế liền đỡ lấy Lam Thư Nguyệt mặt che lụa trắng, một thân hồng trù lên đài.

Dưới đài một hồi hoan hô,
chúng nam tử trận địa sẵn sàng đón quân địch.

“Tiểu. . . . . .
Tiểu thư, thật là nhiều người đó!” Hoa Quế thanh âm khẽ run, thấp giọng
nói.

“Chú ý bên
ngoài.” Môi ở dưới lụa trắng giễu cợt. Không nghĩ tới nam tử nguyện ý ở
rể thật đúng là nhiều a!

“Tiểu thư, nàng,
nàng không sợ sao?”

“Không có gì phải lo
lắng.” Lam Thư Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, một đôi phượng mâu nhìn
quanh quần chúng dưới tú đài, “Hoa Quế, ta không thích tú cầu này.”
Đem tú cầu giao cho Hoa Quế, nàng xoay người đi tới một bên cầm lên một tú cầu
khác bộ dáng quái dị.

“A? Tiểu thư, kia,
đó không phải là. . . . . .” Nàng kinh ngạc chỉ vào”tú cầu”
trong tay tiểu thư.

“Meo meo ô. . . . .
.” Bị đánh giả trang thành dáng vẻ tú cầu tròn trịa miễn cưỡng kêu một tiếng, mở mắt liếc Hoa Quế đang ngạc nhiên một
cái

“Là tròn trịa.”
Lam Thư Nguyệt cười yếu ớt.”Em quên, là em đề nghị nha!”

“Nhưng là. . . . . .
Nhưng là. . . . . .” Nàng là nói giỡn đó! Hoa Quế há hốc mồm cứng lưỡi,
tại sao nàng cảm thấy giờ phút này tiểu
thư giống như thiếu gia xấu xa chứ? Chẳng
lẽ là thiếu gia giả trang ?

Không không không, không
thể nào, thiếu gia sẽ không làm thế, cho nên trước mắt thật sự là tiểu thư sao!

“Đừng lo lắng, tròn
trịa sẽ giúp ta chọn một vị hôn phu tốt. Có đúng hay không, tròn trịa?”
Nàng cúi đầu khẽ vuốt ve đầu sủng vật, cách cái khăn che mặt thân mật hôn nó.

“Meoooo. . . . .
.” Tròn trịa nó meo ô một tiếng, giống như đang nói lời cam đoan.

“Tiểu thư, không
được! Sẽ xảy ra chuyện ! Nơi này cao như vậy, nàng không lo lắng tròn trịa sẽ
ngã chết ư?” Hoa Quế liều chết muốn
ngăn cản hành động hoang đường của
tiểu thư.

“Meo meo.”
Không đợi Lam Thư Nguyệt nói chuyện, tròn trịa kháng nghị rồi, hướng về phía
Hoa Quế kêu một tiếng.

“Ha ha, tròn trịa
tức giận sao!” Lam Thư Nguyệt thật thấp cười một tiếng.”Đừng lo lắng,
gốc cây mấy trăm năm trong Lam trang chúng ta so với tú đài cao hơn gấp mấy
lần, đối với tròn trịa mà nói cũng không có vấn đề gì rồi, tú đài này thì càng
không là vấn đề.”

“Thư Nguyệt, sao
vậy?” Lam Thư Nhật đi tới, thấp giọng hỏi thăm muội muội chậm chạp không
ném tú cầu.

“Không sao, chẳng
qua là Hoa Quế quá lo lắng.” Nàng khẽ mỉm cười.

Lam Thư Nhật nhìn nàng,
đáy mắt cũng có chút lo lắng.”Cẩn thận nhìn, nhìn thấy thuận mắt, liền
nhắm hắn ném ngay.”

“Muội biết.”
Lam Thư Nguyệt nhẹ giọng nói.

Lam Thư Nhật vỗ vỗ nàng,
đi tới một bên, ở bên cạnh Lam lão gia ngồi xuống.

“Tròn trịa, nửa đời
hạnh phúc sau của ta phải dựa vào ngươi, tìm một người ngươi vừa lòng, ngàn vạn
lần đừng bị người ngươi không thích bắt được đó!” Lam Thư Nguyệt ở bên tai
nó dặn dò, tiếp theo Hoa Quế đỡ nàng,
đi tới bên tú đài.

Biết Lam gia tiểu thư
muốn ném tú cầu rồi, dưới tú đài một trận xôn xao, mọi người chen thành một
đoàn, liền hy vọng có thể cướp được tú cầu.

Lam Thư Nguyệt giơ tay
lên, “Tròn trịa, đi đi!” Nàng thấp giọng nói, vững vàng đem tròn trịa hướng không trung ném đi. . . . . .

“Meo ô.” Nó kêu
một tiếng, bị vứt ra ngoài.

Khi “tú cầu”
nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào người đàn ông đầu tiên, nam nhân đưa tay muốn
tiếp được “tú cầu” thì “tú cầu” lại “bắn
ra” ra, cứ như vậy, một
tên tiếp theo một tên, không người nào có thể thành công bắt được “tú
cầu”, thậm chí còn có người gặp phải “tú cầu” công kích, để lại vết thương.

“Đây là cái đồ quỷ
gì? !” Người bị thương giận dữ kêu.

“Đó không phải là tú
cầu!” Cũng có người la như vậy .

“Meo meo ô.”
Tròn trịa lại kêu dài một tiếng, tiếp tục nhiệm vụ khó khăn, nhảy qua từng đầu
người một, ở trong đám người chật chội muốn
thay chủ tử tìm kiếm một vị hôn phu.

Tất cả đều là người đáng
ghét, làm sao cũng không tìm được một người có thể để cho nó cảm giác thư thái
an tâm a!

A! Quảng trường đối
diện,từ một gian chủ quán đi ra, nam nhân mặc trường bào màu lam, a? ! Người
kia. . . . . .

Là hắn! Chính là hắn! Nó
thích người kia!

Ai nha, hắn sẽ đi quá chỗ
này, không vội vàng đi đến, người kia sẽ rời đi. . . . . .

Hỏng bét! Cảm giác được
cái đuôi của mình bị người bắt được, tròn trịa quýnh lên, xoay người lại dùng
sức bắt cái tay kia, để lại vết cào.

“Súc sinh đáng
chết!” Người nọ bị đau, theo tính phản xạ hung hăng vung.

“Meo meo ô!”
Tròn trịa kêu thảm một tiếng, phát hiện mình bị vứt lên thật cao, cái này cùng
phương thức chủ nhân ném cao hoàn toàn khác nhau, nó trên không trung vẫn đảo
quanh, chuyển a chuyển a, đầu nó xoay chuyển choáng váng rồi, một lát, rơi vào
một lồng ngực kiên cố.

A! Không được, nó không
thể bị bắt! Nó phải tìm được người nam nhân kia. . . . . .

Tròn trịa nhớ tới nhiệm
vụ của mình, cũng không còn thấy rõ ràng là ai tiếp nhận nó, liền ra sức hướng người nọ cào mặt.

“Vật nhỏ?”
Giọng nam nhân trầm thấp, có chút kinh ngạc, lại cảm giác không lộ ra hờn
giận.”Ngươi thật ác độc.”

A? Tròn trịa trừng mắt
nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra là người nam nhân kia tiếp nhận nó, chân
trước nó bắt lên vai nam tử, cẩn thận nhìn hắn, thật tốt quá, thật sự là hắn!

“Ô –”

Gia đinh Lam gia canh giữ
ở bốn phía đợi lệnh nhìn thấy tú cầu đã bị người tiếp được, lập tức tiến
lên.

“Có người cướp được
tú cầu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.