Tù Binh

Chương 45



Ngày hôm sau, thái hậu quả nhiên cùng đám người Ngân Cơ đi đến Hồng mai đốc, Hoàn Nhan Tự vốn không đem chuyện này để trong lòng, chỉ là do thái hậu vui vẻ phái người đến gọi mình, không thể không làm nàng vui lòng. Đi tới liền thấy Hoàn Nhan Sóc đã ở nơi đó. Không khỏi cười nói: “Chính là tìm cớ chuồn ra đây có phải không? Chỉ biết chơi. . . . . .” Lời chưa nói xong, thái hậu đã vội bao che, nói: “Ngươi giáo huấn hắn làm gì, là ai gia gọi hắn tới. Hôm nay cao hứng, ai cũng không cho nói đến những chuyện mất hứng.”

Hoàn Nhan Tự vội vàng đáp ứng, lập tức vừa đi vừa tinh tế ngắm cảnh hoa mai nở rộ, thẳng đến khi đi hết nửa ngày, thái hậu dần vơi hứng khởi, nói mệt mỏi, lúc này mới tới tiểu đại sảnh ngồi xuống, lúc này bên trong châm hỏa lò, hoà thuận vui vẻ, tựa như mùa xuân. Sớm có dòng người như nước bưng lên hơn mười bàn điểm tâm cùng hoa quế nhưỡng lên, lại truyền nữ thuyết thư đến, rồi cả đoàn người cùng bắt đầu ăn uống, rất náo nhiệt.

Sau một lúc, khi hai nữ nhân đã đọc xong hai quyển sách, Ngân Cơ thấy thái hậu đã không còn hứng thú, vội cười nói: “Thái hậu, suốt ngày nay nghe sách rồi, cũng đã chán, không bằng chúng ta truyền một ban ca vũ đến xem, vừa nghe khúc, vừa xem múa, chẳng phải rất thú vị sao?”

Thái hậu gật đầu cười nói: “Việc này, ta sao lại không nghĩ đến, nhưng ta không muốn gọi ca vũ, vì ca vũ tất yếu phải mặc sa y nhảy múa mới đẹp, trời hôm nay lạnh như vậy, bảo người ta mặc xiêm y như vậy, chẳng phải làm bậy rồi sao? Ta khi còn trẻ thích nhất nghe địch, hiện giờ già rồi, cũng nhiều năm không có nghe qua, không bằng chúng ta gọi một người thổi địch hay đến, tấu thượng mấy khúc là vui rồi, các ngươi có đồng ý không?”

Mọi người ai dám làm thái hậu mất hứng, đều nói vâng, Hoàn Nhan Tự liền sai người đi truyền, một lúc sau một nữ tử diện mạo bình thường đi đến, tham bái xong, có người đưa ghế qua, thái hậu nói một tiếng: “Liền chọn điệu ngươi thổi sở trường là được.” Nàng liền kề địch lên môi, một giai điệu du dương nháy mắt phiêu đãng cất lên.

Hoàn Nhan Tự ban đầu còn nghe thấy thú vị, thần trí liền chậm rãi mơ màng, hắn nhớ rõ vào mùa thu năm trước, tại bãi cát vàng nơi đại mạc, chính mình cũng từng nghe qua một điệu khúc thê lương, hiện giờ hồi tưởng lại, trong tư vị kia càng như thúc giục người đứt từng đoạn ruột . Hắn nghĩ như vậy, không khỏi liền hướng ngoài cửa sổ nhìn ra, cũng không ngờ lại khéo như vậy, liếc mắt một cái liền thấy con người đương sơ đã thổi địch kia, cũng chính là ái nhân hiện giờ làm hắn mê hồn mong nhớ, tại nơi thính tử phồn hoa tiêu diêu này xa xa nhìn qua, mạt thân ảnh kia liền càng có vẻ cô đơn thống khổ. Lại lần nữa nhìn kỹ, mặc dù cách xa, nhưng cũng thấy rõ, nguyên lai Tố Y chính đang xách hai vò nước, trên thềm đá đọng đầy tuyết gian nan bước đi.

Trong lòng Hoàn Nhan Tự lúc này thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sâu kín khẽ thở dài một tiếng, Hoàn Nhan Sóc thính tai, thấy phụ hoàng thở dài, không cần nghĩ cũng hiểu được, lại lập tức trở nên im lặng. Nhóm người Thái hậu Ngân Cơ thấy phụ tử hắn như vậy, thính tử kia bốn phía là cửa, không khỏi quay đầu lại nhìn, cũng liền giật mình.

Lúc này thời tiết giá lạnh, tuyết đọng sớm đông thành một tầng thật dày, tựa như băng đá. Tố Y xách hai vò nước, thân mình nặng nề, hai chân lại không tiện, chỉ có thể từng bước bước lên thềm đá, y xiêm y đơn bạc, may mắn là võ tướng, hàng năm tập võ, có nội công trợ giúp chống đỡ hàn khí, nếu không cũng đã sớm đông lạnh mà chết. Liền ngay cả thái hậu nhìn đến cảnh tượng này, nàng mặc dù hận Tố Y, lúc này trong lòng cũng không thể không có chút cảm giác thương hại.

Chính là kia thềm đá thật hẹp, lại bị băng tuyết phủ lện, thật sự khó có thể náu thân, một khoảng khắc không lưu ý, liền thấy Tố Y trợt chân, đã sắp ngã nhào trên đất. Tử Nông sợ hãi kêu một tiếng, rồi lại vội vàng che miệng, mọi người dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy hai vò nước đã nghiêng đã đổ đi một nửa, trong nháy mắt đã đóng thành băng, y phục của Tố Y cũng bị đông lạnh một chút ở trên bề mặt, y vội vàng lấy tay bóc ra, khó khăn lắm mới cào đi được, lại vì cái chân bị thương, thế nào cũng không đứng dậy được, trong nháy mắt đã nghiêng ngả mấy lần, nước kia đã đổ đi hết ra ngoài.

Hoàn Nhan Tự thật không đành lòng nhìn tiếp, xoay đầu, cố nén không để lệ rơi, đến nỗi trong khoảnh khắc hai mắt đều đỏ lên, thái hậu xưa nay đó là người từ ái, xem một màn này, cũng cảm thấy xót thương, quay đầu lại nhìn nhi tử, thở dài: “Tội tình gì như vậy, hảo hảo một hoàng hậu không làm, lại chịu khổ như vậy.” Nói xong kêu cung nữ Tiểu Sở bên cạnh, phân phó: “Tìm người đến dìu y dậy, trời rét lạnh như vậy, đừng như thế ngược đãi người ta. Nói lý ra, dù cho vốn là đáng chết, tốt xấu gì cũng có khí khái tướng quân, cũng tốt hơn biến thành khuất nhục chật vật như bây giờ, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng cũng không thoải mái.”

Hoàn Nhan Tự không nói, bằng lý trí, không thể không thừa nhận mẫu hậu mình nói rất đúng, chính là bằng cảm tình, làm sao có thể bỏ qua cho được, mắt thấy Tiểu Sở sắp đi ra ngoài, hắn vội gọi lại, hướng thái hậu cười nói: “Mẫu hậu, vừa rồi người nghe hai thủ khúc này thấy thế nào?”

Thái hậu gật đầu nói: “Tất nhiên là nghe hay, mặc dù không đến mức trên trời dưới đất khó gặp một lần, cũng có thể cho là hiếm thấy.” Liền thấy Hoàn Nhan Tự cười nói: “Hai thủ khúc này tất nhiên cũng hiếm thấy, nhưng nhi tử biết có một người, thổi địch xuất thần nhập hóa, chân chính là nhân gian chỉ vài lần có thể nghe thấy.”

Thái hậu mừng rỡ, cười nói: “Lại có người như vậy sao? Mau gọi đến ai gia nghe một chút. Ta cũng coi như đã nghe thổi địch rất nhiều, lại không biết còn có kẻ tài hoa như vậy, hiện giờ cũng nên mở rộng tầm mắt.” Nói xong lại nén giận nhìn Hoàn Nhan Tự nói: “Có thể thấy được trong lòng hoàng nhi không có ai gia, ngươi vẫn biết ta thích nghe địch, có một người giọi như vậy, vì sao không sớm gọi đến thổi cho ta nghe.”

Hoàn Nhan Tự nói: “Hài nhi sao dám không đem mẫu hậu đặt ở trong lòng, thật sự là bởi vì ta cũng chỉ nghe qua một hồi, là vào mùa thu năm trước ngẫu nhiên nghe được, mẫu hậu biết hài nhi không dụng tâm ở phương diện này, một lúc sau cũng liền quên mất. Hiện giờ nghe đến chuyện thổi địch nên nhớ đến, chính là mẫu hậu a, người này cũng không dễ gọi đến.”

Thái hậu hừ một tiếng nói: “Sao lại khó gọi đến, hay là loại người thanh cao tự hứa? Người học nghệ, cao ngạo cũng là chuyện bình thường, cũng đừng nên mục vô hạ trần, liền khiến người sinh chán ghét.” Nói xong nhíu nhíu đầu mày, Hoàn Nhan Tự vội vàng trả lời: “Khởi bẩm mẫu hậu, người này thật hiền hoà, chính là y hiện tại. . . . . . Y hiện tại chịu tội trong người, nhi tử sợ mẫu hậu không đồng ý.” Nói xong hướng ngoài cửa sổ nhìn ra, liền thấy Tố Y đã thật vất vả đứng lên, rồi lại nâng hai vò nước lên, thật cẩn thận đi xuống bậc thang, chính là bậc thang này lại làm khó y, trong chớp mắt lại ngã ngồi trên mặt đất, y đành phải từng bước thật cẩn thận bước xuống, cũng may là vò rỗng nên không có nước đổ ra.

Thái hậu vừa thấy ánh mắt hắn, dĩ nhiên liền hiểu được. Trong lòng biết nhi tử là đang khổ sở vì Tố Y chịu khổ, muốn gọi y vào phòng để được ấm áp, chính là không tiện nói ra mà phải mượn cơ hội này. Nàng vốn có tâm muốn đáp ứng, nhưng lại do dự: Tố Y dù thế nào cũng là khâm phạm, chỉ bởi vì ta muốn nghe thổi địch liền ngoại lệ tuyên tới kiến giá, tại trước mặt các phi tử cũng không hay, nhưng nếu không cấp cho nhi tử cơ hội này, nhìn hai người hắn cũng thật sự đáng thương. Bởi vậy trầm ngâm không nói, Hoàn Nhan Sóc đã hiểu được dụng ý của phụ hoàng, hắn trong lòng nãy giờ đã phiên giang đào hải, chính là ngại đang ở trước mặt Hoàng a nãi, không dám biểu hiện ra ngoài, chính đang nghẹn đến khó chịu, chợt thấy cơ hội này, Hoàng a nãi tựa hồ cũng không đến mức quyết tuyệt, vội ra vẻ không biết gì mà reo lên: “A, lại có người như vậy sao? Mau gọi đến ta cũng nghe xem.” Nói xong thúc giục Hoàn Nhan Tự: “Phụ hoàng mau lệnh cho Tiểu Sở tỷ tỷ tiện thể đi thỉnh người nọ đến đây đi, ta thật muốn nghe xem là dạng thủ khúc gì.”

Thái hậu lại nhìn liếc mắt nhìn tôn tử, chung quy không đành lòng chiếm thượng phong, nói: “Người nọ có là ai mà lại có đạo lý ngay cả ai gia cũng không thể gặp chứ, hoàng nhi liền nói cho Tiểu Sở, để nàng thuận tiện lĩnh lại đây đi.” Nói xong đối nhóm phi tử nói: “Chúng ta cũng đều nghe thử xem.”

Hoàn Nhan Tự vui mừng quá đỗi, đáp ứng một tiếng, tiến lên đối Tiểu Sở nói một phen, Tiểu Sở lĩnh mệnh mà đi, nơi này Hoàn Nhan Sóc cùng Tử Nông sớm cũng như hắn, đều gấp gáp nôn nóng, liền ngay cả thái hậu, cũng đều tò mò một vị tướng quân thì có thể thổi ra dạng hảo khúc gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kiển chân mong đợi, ngay cả đồ vật này nọ cũng không có tâm ăn. Qua nửa ngày công phu, liền nghe Tiểu Sở ở ngoài cửa nói: “Khởi bẩm thái hậu Hoàng Thượng, nô tỳ phụng mệnh Hoàng Thượng, dẫn theo hạ nô Tố Y đến kiến giá.” Thái hậu”Ân” một tiếng, nói: “Mang vào đi.” Ánh mắt mọi người nhất thời đều tập trung ở nơi rèm cửa.

Sớm có nha đầu vén màn lên, đưa bọn họ tiến vào. Tố Y thi lễ, đứng ở một bên, trầm thanh nói: “Không biết thái hậu triệu ta đến đây, có gì phân phó.” Y chí tử không hàng, tất nhiên không chịu tự xưng nô tài, thái hậu cũng không để ý đến, cao thấp đánh giá y một phen, trong lòng cũng không khỏi thầm khen, nghĩ: khó trách hoàng nhi thẳng đến hôm nay vẫn còn mê luyến y, ngay cả Sóc Nhi cũng không ngoại lệ, quả thật có một phần trí tuệ khí độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần y ở đây lúc này, thân phận như thế, lại vẫn đang không kiêu ngạo không siểm nịnh, không oán giận không già mồm cãi láo, liền biết y quả thật không có phi tử nào có thể sánh bằng. Bởi vậy nói: “Gọi ngươi đến không vì chuyện khác, ai gia nghe hoàng nhi nói ngươi thổi địch rất tốt, bởi vậy muốn nghe thử xem, không biết Tố tướng quân có nguyện ý hay không vì ai gia tấu một khúc.” Nàng đối Tố Y nảy sinh hảo cảm đồng tình, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, gọi y là Tố tướng quân, đó là thừa nhận khí khái không hàng cao thượng của y, cũng là có ý tôn kính.

Tố Y bỗng nhiên ngẩng đầu, không nghĩ tới Kim Liêu thái hậu lại rộng lượng như vậy, khi y là hoàng hậu, thái hậu luôn ru rú trong cung, cũng không bảo y đến thỉnh an, bởi vậy nên không có mối tiếp xúc nào, lúc này trong lòng cảm kích, thành khẩn nói: “Được thái hậu và Hoàng Thượng tán thưởng, không dám không theo, chính là chuyện thổi địch, ta đã lâu chưa từng thổi, sợ thổi ra thô âm làm nhơ bẩn thánh thính.” Vừa nói vừa cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ thanh tử địch sau khi bị bắt chưa lần nào thổi qua kia không biết Hoàn Nhan Tự đã vất đi nơi nào.

Thái hậu cười nói: “Tố tướng quân quá khiêm nhường.” Nói xong sai người đem một thanh địch tử, Hoàn Nhan Tự nói: “Mẫu hậu không cần gọi, trẫm đã lệnh Tử Nông đi.” Tố Y lại kinh ngạc, một lát sau Tử Nông trở về, trong tay cầm một thanh tử trúc địch, Tố Y vừa thấy, liền kinh hãi, suýt nữa rơi lệ, chỉ thấy Tử Nông tiến lên, hai tay dâng địch nói: “Từ sau khi công tử bị bắt, tất cả vật phẩm đều do Tử Nông bảo tồn, không có một tia hao tổn, tướng quân thử thanh âm xem, xem có còn giống như trước không.”

Tố Y nhìn thoáng qua Tử Nông, thùy hạ mi mắt, trong lồng ngực trăm vị tạp trần, tình cảm mãnh liệt càng thêm mãnh liệt, lập tức cũng không nói nữa, địch kề môi, liền nghe thấy một điệu nhạc tựa như thanh âm thầm thì giữa đêm khuya tự đôi môi và đầu ngón tay kia bay ra, nói không hết tình cảm mờ ảo sâu sắc, yêu hận triền miên, trong chốc lát, mọi người đều thất thần. Chỉ cảm thấy tiếng nhạc này giống như theo tai mình chậm rãi thẩm thấu vào người, vào gân mạch tạng phủ, chính đang bất tri bất giác thì bỗng nhiên tiếng nhạc thay đổi, làn điệu trở nên cao vút, như có lẫn trong đó phong thanh tựa như “Ngân bình sạ phá thủy tương bỉnh. Thiết kỵ đột xuất đao thương minh.” của Bạch Cư Dị, lại như phong lôi cuồn cuộn tự chân trời mà đến, rồi lại thay đổi, đã là mưa gió phiêu linh, tình ý uyển chuyển, ái hận vô bằng, cuối cùng vân hiết vũ thu, thêm vài phần yêu hận dây dưa, phiêu phiêu đãng đãng không rõ nguồn cơn, cuối cùng là tĩnh mịch vô thanh.

Một khúc này của Tố Y là do tình cảm bộc phát, liền mạch lưu loát, đợi đến khi thủ khúc ngưng lại, trong sảnh mọi người đều xuất thần, chỉ cảm thấy rung động đến tâm can, thật sự không phụ lời Hoàn Nhan Tự thừa nhận”Nhân gian chỉ có thể được vài lần nghe thấy”. Hoàn Nhan Tự đang ngồi ở giữa, đối này khúc lại cảm ngộ vô cùng, đã sớm ngây ngốc.

Lập tức thái hậu mở miệng nói trước, khen: “Quả nhiên xuất thần nhập hóa, thật có khả năng thông quỷ thần, ai gia đến tận hôm nay mới biết cái gì gọi là hảo khúc, hảo tài nghệ . Tố tướng quân, không biết khúc này tên gọi là gì, vì sao ai gia lại chưa bao giờ nghe qua?”

Tố Y ảm đạm nói: “Khúc này vô danh, chính là ta nhất thời rung động mà tấu nên, khiến thái hậu chê cười, hiện giờ ta còn có việc trong người, mong thái hậu chuẩn ta cáo lui.”

Thái hậu cũng sắc mặt buồn bả, thật lâu sau nói: “Được rồi, một khúc này của tướng quân cũng thật khiến hao nhiều sức lực.” Thế là kêu Tiểu Sở lên, nói: “Đi phân phó bọn họ, hôm nay không khiến cho tướng quân mệt nhọc .” Lại đối Tố Y nói: “Tướng quân thỉnh đi.” Tố Y theo chỉ từ mà đi, từ đầu đến cuối, y chưa bao giờ liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tự một lần, còn ánh mắt Hoàn Nhan Tự thì không lúc nào dứt khỏi y, trong đó tình ý khổ sở, yêu hận dây dưa, hai người bọn họ đều hiểu được, liền ngay cả thái hậu nhìn hai người này, trong lòng cũng không khỏi thở dài, thầm nghĩ tạo hóa trêu người.

Trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nào, Hoàn Nhan Sóc vội vàng tiến lên nói: “Hoàng a nãi, không bằng để ta học y thổi địch đi, ta thích y thổi địch.” Hắn thấy thái hậu thích, nghĩ thầm rằng nhân cơ hội này cứu Tố Y thoát ly khổ hải, ai ngờ thái hậu lắc đầu nói: “Không được, đừng nói thân phận của y không được mà ngươi còn là thái tử, tương lai phải thống trị quốc gia, thổi địch bất quá là giải trí mà thôi, ngươi sao lại vì nó mà say mê, ai gia cũng không hi vọng ngươi học được, thổi ra vong quốc chi âm.”

Vốn là lời nói không lòng dạ nào của nàng, nghe vào trong tai Hoàn Nhan Tự lại thành ra ý khác, trầm thanh nói: “Mẫu hậu lời ấy sai rồi, thất bại của Tố Y, chính là Tề quốc nội hoạn, quân chủ ngu ngốc tạo thành, cùng chuyện y thổi địch thì có quan hệ gì, ngày đó nếu không có y lương thảo tẫn tuyệt, mặc dù là hài nhi, cũng không dám nói nhất định có thể đả bại y đâu.”

Thái hậu nhìn hắn một cái, biết hắn vẫn nặng lòng Tố Y, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nói: “Ai gia luận sự, hoàng nhi loạn phàn cái gì.” Nói xong đứng lên nói: “Tận tình chơi một ngày, cũng nên kết thúc. Lễ mừng năm mới sắp đến, còn sợ không có thời gian vui đùa sao?” Mọi người đều phụ họa, vây quanh thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự mà đi. Lúc này ai cũng thật không ngờ, chính là đêm trừ tịch ấy, trong cung nhưng lại vì Tố Y mà trời long đất lở, đương nhiên, chuyện này về sau sẽ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.