Tù Binh

Chương 20



Hoàn Nhan Tự cũng mở to hai mắt, thật lâu sau mới cười nhạo nói: “Ngươi điên rồi, trẫm sao có thể thả ngươi đi. Tố Tố, xem ra tà tâm của ngươi vẫn chưa chết, trẫm phải tăng cường thủ vệ giám thị ngươi mới được a.”

Từ ‘Tố Tố’ này thật sự khiến cho Tố Y phẫn nộ, khi trước thời điểm khẩn cấp, y không rảnh để so đo, hiện giờ nghe tới liền thấy phá lệ chói tai. Hơn nữa tên Hoàn Nhan Tự trước mặt này còn chưa biết có thật lớn tuổi hơn mình không mà cứ như vậy lên mặt. Không khỏi tức giận đỏ mặt nói: “Không thể thả ta đi thì nói những lời đó làm gì? Còn nữa, không được gọi ta như vậy, phi, thực ghê tởm muốn chết.”

Hoàn Nhan Tự cũng không giận, ha hả cười nói: “Ghê tởm? Trẫm làm biết bao nhiêu việc ghê tởm mà ngươi không biết, chỉ xưng hô như vậy thì có tính gì? Trẫm nói cho ngươi quay về Đại Tề là thật. Không, không đúng, nơi kia đã không còn gọi là Đại Tề, nó đã thành một bộ phận của Kim Liêu vương triều ta. Tố Tố, ý trẫm là, trẫm muốn dời đô đến Đô Duyên – kinh thành trước kia của Tề quốc, ngươi tất nhiên phải đi theo trẫm, chẳng phải cũng là trở lại cố quốc sao?”

Tố Y há to miệng, không thể tin được điều mình vừa nghe, Hoàn Nhan Tự thế nhưng lại muốn dời đô: “Ngươi. . . . . . Ngươi là đang nói đùa phải không? Dời đô. . . . . . chuyện kia đâu phải chuyện tiểu hài tử đùa chơi.”

Hoàn Nhan Tự cười nói: “Trẫm đương nhiên biết. Chính là thổ địa Kim Liêu ta cằn cỗi, khắp nơi lại là sa mạc lạnh giá cho nên cuộc sống dân chúng rất vất vả. Mà phương nam lại khác biệt, thổ địa phì nhiêu, đất lành vô số, lại hội tụ nhiều nền văn hóa từ các quốc gia, nên càng thích hợp trở thành trung tâm của Kim Liêu vương triều. Cho nên trẫm luôn suy nghĩ, dời đô tuy rằng gian nan và quan hệ đến đại sự thiên thu muôn đời của Kim Liêu nhưng cũng không phải là chuyện không thể thực hiện, đây cũng là nguyên nhân trẫm nhất định phải diệt Đại Tề.”

Tố Y cho tới bây giờ không nghĩ tới Hoàn Nhan Tự lại nghĩ đến chuyện lâu dài như vậy, nguyên lai hắn diệt Đại Tề lại là vì điều này, chính mình lại nực cười vẫn nghĩ hắn bất quá là vì báo thù cho phụ vương mà thôi. Khó trách hắn không cho Úc Thương ở đất Tề đốt sát đánh cướp, hắn rõ ràng sớm đã có chủ ý. Ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng ngẩng đầu nhìn phía Hoàn Nhan Tự, y thận trọng nói: “Ngươi không cần nhất sương tình nguyện, cái gọi là cố thổ nan ly, thần tử của ngươi nguyện ý sao?”

Hoàn Nhan Tự lạnh lùng cười: “Việc này bọn họ không có cách phản đối, trẫm sớm đã có đối sách, phàm đại thần phản đối dời đô cùng cự tuyệt không đi, đem tất cả gia sản toàn bộ sung công, phủ đệ đều thiêu hủy, bọn họ trụ nơi nào trẫm sẽ thiêu hủy nơi đó.” Thấy Tố Y kinh ngạc nhìn mình, hắn cười khổ một chút nói: “Làm việc phi thường, tất nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, trong giai đoạn phi thường lúc này, bọn họ thân là Kim Liêu thần tử, lý ra nên phân quân chi ưu, không thể vì ý nguyện bản thân.” Nói xong nhìn chung quanh, thở dài: “Kỳ thật ngươi nói không sai, cố thổ nan ly, trẫm sao lại nguyện ý rời đi nơi này, hoàng cung này, thiên hạ này đều là tâm huyết ngưng tụ của liệt tổ liệt tông và trẫm, chính là thời thế phát triển cũng không thể chỉ bận tâm đến điều đó.”

Tố Y không nói, để tay lên ngực tự hỏi, y rõ ràng biết lời Hoàn Nhan Tự không sai, ý muốn dời đô này cũng có thể nói lên hắn thật là một vị anh minh thiên tử cổ kim hiếm có, chính là bản thân thì gia viên đã bị xâm lấn giờ lại thành đất đai của người khác, trong lòng y sao tránh khỏi đau xót. Không thể không trái lương tâm mà nói: “Dù sao. . . . . . Dù sao việc này không phải là nhỏ, ngươi phải bàn bạc kĩ hơn.”

Hoàn Nhan Tự nhìn y, trêu tức cười nói: “Tố Tố, trẫm sao không biết suy nghĩ trong lòng ngươi? Ngươi tuy biết dời đô là việc sáng suốt, nhưng sao cam tâm cố quốc của mình lại bị trẫm chiếm giữ, cho nên mới nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy.” Nói xong lại bỗng nhiên ôm lấy y nói: “Nhưng ngữ khí ngươi nói với trẫm thật giống như là cặp phu phụ thương nghị sự tình, trẫm tuy có nhiều tần phi, lại không một người dám cùng trẫm nói chuyện như vậy, lúc nào cũng lộ vẻ yêu sủng a dua, suốt ngày hao tổn tâm cơ lấy lòng trẫm nhằm đi lên hậu vị. Lại không biết có một người như ngươi, thật đúng với hình ảnh lý tưởng tuyển chọn hoàng hậu của trẫm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.