Tù Binh

Chương 15



Hoàn Nhan Tự cùng Tử Lưu quả thật bị một trận kinh hãi. Khi Hoàn Nhan Tự còn đang nuốt khí để trầm tỉnh lại, chỉ dùng mắt nhìn Tố Y thì Tử Lưu đã vội cúi người xuống, vừa xem xét vừa hỏi thăm: “Tố tướng quân cảm thấy thế nào? Còn có dư huyết không? Phải nhổ hết ra mới được. . . . . .” Thình lình Tố Y nắm lấy tay nàng, cũng không đáp lời nàng mà chỉ lấy ánh mắt nhìn nàng, thanh âm run rẩy nói: “Ngươi. . . . . . Điều ngươi nói . . . . . . là thật sao? Là thật sao?”

Hoàn Nhan Tự cùng Tử Lưu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như lúc này của y. Từ lúc bị bắt tới nay, y luôn biểu hiện một bộ dáng không chút sợ hãi, bề ngoài trầm tĩnh lạnh nhạt còn bên trong thì ẩn chứa khí khái bất khuất, thật chưa từng kinh hoảng yếu đuối như lúc này. Tử Lưu nghĩ lại liền lập tức hiểu ra, nhât định là y đã nghe được cuộc đối thoại giữa mình cùng chủ tử . Người này tâm hệ gia quốc, trừ điều đó ra thì không quan tâm đến bất kì thứ gì, tin tức vừa rồi với y mà nói thật như trời đất sụp đổ.

Tử Lưu vốn tâm nhuyễn, liền không đành lòng nói ra. Tố Y vẫn nắm chặt tay nàng, tựa như muốn bám víu lấy hi vọng cuối cùng mà không ngừng hỏi: “Là . . . . . thật sao? Là . . . . . thật vậy sao?” Nàng liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Tự, nhìn thấy ánh mắt chủ tử như thiết, đứng yên bất động. Bỗng nhiên hắn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Tố Y, đem bàn tay đang nắm lấy Tử Lưu của y kéo xuống, lạnh lùng nói: “Tin tức kia là thật hay giả, còn cần trẫm lặp lại một lần nữa sao?”

Tố Y quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như là chút cố gắng giãy dụa cuối cùng của y, tận đến khi ánh mắt dần dần ánh lên vẻ tuyệt vọng, một tiếng nức nở cố nén cuối cùng vẫn buộc ra. Vui sướng ban nãy của Tử Lưu nay đã hóa thành chua xót, thầm nghĩ: nước mất nhà tan, đả kích này quả thật không phải nhỏ, chỉ mong y có thể thông suốt một chút, đừng có ý niệm không hay gì.

Nàng chợt thấy Hoàn Nhan Tự bước nhanh lên phía trước, thô bạo xoay mặt Tố Y lại, hét lớn: “Khóc cái gì? Quân chủ ngu xuẩn như vậy, hắn mang lại gì cho dân chúng? Ngoại trừ khổ ải thì vẫn là khổ ải, và thảm bại của ngươi còn không phải do hắn một tay tạo thành sao? Kẻ khiến ngươi rơi vào kết cục hôm nay, ngươi lại còn có tâm địa thay hắn bi thống.”

Tử Lưu đứng bên cạnh nghe được, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: rõ ràng là lời khuyên giải an ủi sao qua miệng chủ tử thì ý vị liền thay đổi. Lại thấy Tố Y giương mắt nhìn Hoàn Nhan Tự, vài giọt lệ vong quốc đều đã thu trở về, lạnh lùng nói: “Ta khóc cố quốc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu.” Nàng không khỏi lại thở dài suy nghĩ: thật tình, hai người này đều thật cứng đầu. Đang tính xoay người đi ra ngoài liền thấy Tử Nông đã truyền cơm trở về, Tử Nam cũng đã đưa tiểu thái tử tới. Lại quay đầu nhìn, hai người kia vẫn trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu yếu thế.

*

Đả kích Tề quốc diệt vong này đối Tố Y mà nói thật đau đớn như trùy tâm khấp huyết, lại thêm Hoàn Nhan Tự mỗi ngày châm chọc khiêu khích, càng khiến y phiền muộn, có mấy lần suýt nữa để cho hắn thực hiện được âm mưu giường đệ chi hoa. Cũng may thể xác và tinh thần Tố Y đều bị tổn hại, bề ngoài càng tiều tụy dọa người, khiến cho hắn có điều cố kỵ, không dám thống hạ sát thủ. Tuy vậy, hắn cũng lệnh chuẩn bị cơm canh cá thịt cùng vô số thuốc bổ. Tố Y làm sao có thể không biết tâm tư xấu xa của hắn: tất nhiên là kỳ vọng mình khỏe mạnh len, hắn mới có thể không kiêng nể gì mà tận hứng. Vậy nên y có tâm cự tuyệt, nhưng Hoàn Nhan Tự lại đê tiện lấy tánh mạng của dân chúng, binh lính Tề quốc đe dọa, y vì thế không thể không theo. Gây sức ép như thế hơn một tháng, trong lòng mặc dù vẫn là sầu khổ không chịu nổi, thân thể kia cũng không thể không được dưỡng khỏe mạnh lên.

Hoàn Nhan Tự mừng rỡ, thật ra cũng không phải bởi vì hắn yêu mến gì Tố Y mà chỉ vì tính tình từ nhỏ dưỡng thành, đối với thứ không thể có được thì càng khát khao thèm muốn. Hơn nữa hắn thiên tư thông minh, lại sinh ra tại gia tộc đế vương, sống đến bây giờ, ngoại trừ Tố Y ra, chưa từng có thứ gì mà hắn không đạt được, bởi vậy bỏ nhiều công sức, không thể không có được y. Tố Y thấy ánh mắt hắn cứ mỗi ngày trôi qua càng trở nên bừng bừng đắc ý, cũng tự cảnh giác, thầm nghĩ ngồi chờ chết như vậy không phải là biện pháp, chỉ mong có thể làm cho hắn ghét chính mình tới cực điểm, thà rằng trở về đại lao nhận hết thảm hình còn tốt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.