Từ Bi Thành

Chương 71: Ngoại Truyện 3: Lý Bạch Trương (III)



Nghe câu hỏi của Trương Ngân Thiên, đầu óc Bạch An An nổ tung. Cô không rõ rốt cuộc ông ta biết thân phận của cô từ khi nào. Nhưng cô lờ mờ suy đoán, tình ý của ông ta đối với cô dù thế nào cũng không phải là giả. Người như ông ta không cần giả bộ thích cô.

Nghĩ đến đây, Bạch An An trấn tĩnh hẳn, cô cất giọng nghiêm túc: “Đó là hai chuyện khác nhau.”

Công việc của tôi và tình cảm không thể khống chế đối với ông là hai chuyện khác nhau.

“Tôi chưa gây tổn hại đến lợi ích của anh. Sau này tôi cũng không quay về Bắc Kinh nữa.”

Trương Ngân Thiên từng bước tiến lại gần Bạch An An. Cách cô nửa mét, ông ta đột ngột dừng lại. Ông ta giơ tay vuốt má cô, Bạch An An theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, đôi vai cô bị giữ chặt, hóa ra hai vệ sỹ ở đằng sau đã khóa người cô, không cho cô động đậy.

Bàn tay của Trương Ngân Thiên không gặp trở ngại tiếp tục chạm vào má cô. Ngón tay thô ráp ấm nóng nhẹ nhàng tiếp xúc như trước kia, khiến toàn thân Bạch An An căng như dây đàn. Thêm vào đó là bầu không khí căng thẳng, người cô bắt đầu rịn đầy mồ hôi.

Ngón tay Trương Ngân Thiên lướt xuống cổ Bạch An An, sau đó ông ta nhấc cằm cô.

“Chúng ta về thôi.” Trương Ngân Thiên cúi xuống hôn Bạch An An ngay trước mặt đám vệ sỹ.

Một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn ở cửa khách sạn nhiều tiếng đồng hồ. Trương Ngân Thiên vác Bạch An An lên vai, dễ dàng nhét cô vào ghế sau xe mà không hề mất chút sức lực. Tay cô bị khóa bởi chính cái còng số 8 của cảnh sát mà cô luôn mang theo người.

Vừa ngồi xuống ghế ô tô, Bạch An An liền giơ chân đạp Trương Ngân Thiên. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc ông ta định làm gì cô?

Trương Ngân Thiên túm bàn chân trần của Bạch An An, ông ta nói dịu dàng: “Đừng đá lung tung, em lại lộ hàng rồi kìa.” Bàn tay còn lại của ông ta vuốt ve cặp đùi mát lạnh của cô, từ dưới lên trên.

Khu vực đó chưa từng được đàn ông khám phá, Bạch An An nhanh chóng có phản ứng, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc ở trên đỉnh Hương Sơn. Bạch An An hổ thẹn vô cùng, cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn Trương Ngân Thiên.

“Ướt rồi?” Ngón tay Trương Ngân Thiên chà miết bên ngoài quần lót cotton, ngữ khí của ông ta có phần kinh ngạc.

Bạch An An tức giận hét lên: “Đừng động vào người tôi.”

Trương Ngân Thiên cười cười: “Tôi chạm vào thân thể bạn gái của tôi, có gì không ổn?” Nói thì nói vậy nhưng ông ta vẫn rút tay về.

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Bạch An An nói lạnh lùng: “Tôi là cảnh sát hình sự thuộc biên chế của sở công an thành phố, cũng là người của Interpol khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Anh bắt cóc tôi, một khi tôi biến mất, họ sẽ nhanh chóng đi tìm tôi. Tốt nhất anh mau thả tôi ra.”

Trương Ngân Thiên vỗ nhẹ lên đầu cô: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tìm thấy em.”

Bạch An An bị giam giữ tại một nơi không ai tìm thấy. Thậm chí ngay cả cô cũng không biết mình đang ở đâu.

Đó là một ngôi biệt thự nằm trên núi. Bên ngoài cửa sổ đều rào bằng tấm lưới sắt. Bạch An An phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu xanh mướt của cây cối, xung quanh không một bóng người.

Trương Ngân Thiên cử năm vệ sỹ canh gác ngôi biệt thự. Bạch An An nhất thời không thể tìm ra cách hạ đo ván năm người đàn ông lực lưỡng để thoát thân một cách thuận lợi.

Trương Ngân Thiên đưa Bạch An An tới ngôi biệt thự rồi rời đi ngay. Mãi đến tối ngày hôm sau, ông ta mới quay lại. Lúc đó khoảng mười giờ đêm, ông ta đi vào phòng ngủ của cô, người ông ta thoang thoảng mùi rượu.

“Nếu em cam tâm tình nguyện theo tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ.” Trương Ngân Thiên đi thẳng vào vấn đề.

Bạch An An cắn môi một lúc lâu, cuối cùng cô gật đầu: “Anh không được nuốt lời đâu đấy.”

Trương Ngân Thiên phì cười: “Không nuốt lời.” Nói xong ông ta kéo cô vào lòng hôn cuồng nhiệt.

Sau nụ hôn quay cuồng đầu óc, ông ta đẩy Bạch An An nằm xuống giường và thò tay vào trong váy ngủ của cô. Bạch An An phản ứng nhanh đẩy người ông ta. Trương Ngân Thiên lập tức đứng dậy, Bạch An An mặt trắng bệch: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…”

Trương Ngân Thiên không tỏ ra tức giận, ông ta ngồi xuống giường nhìn cô chăm chú.

“Hãy chứng minh cho tôi thấy, em tình nguyện theo tôi.” Ngữ khí của ông ta rất lạnh lùng: “Chứ không phải em đang diễn trò, không phải để thoát thân.”

Bạch An An không nhúc nhích. Đúng là cô diễn trò với ông ta, chỉ đợi ông ta lơi là cảnh giác, cô sẽ trốn đến tận chân trời góc bể, sao cô có thể tự nguyện cùng ông ta làm chuyện đó?

Thấy cô bất động, sắc mặt Trương Ngân Thiên càng u ám. Một lát sau, ông ta đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Trương Ngân Thiên đi xuống phòng khách ở tầng một, ngồi trên ghế sofa hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Khi hút hết một bao thuốc, ông ta bảo người giúp việc pha một ấm trà, một mình lặng lẽ ngồi uống trà.

Đến lúc trời tờ mờ sáng, trên đỉnh núi không còn các vì sao, tinh thần Trương Ngân Thiên vẫn rất tốt. Ông ta bảo vệ sỹ lấy còng tay của Bạch An An và vài sợi dây thừng. Sau đó ông ta lại lên tầng trên.

Bấy giờ đồng hồ chỉ hơn bốn giờ sáng. Trương Ngân Thiên rút chìa khóa mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ vào trong. Bạch An An đang ngủ say trên giường, bộ dạng cô mệt mỏi, mặt vùi xuống gối. Trương Ngân Thiên nhẹ nhàng trói chân tay Bạch An An mà không làm cô tỉnh giấc.

Thân thủ của Bạch An An rất tốt, sơ suất một chút là có để đả thương người khác. Hơn nữa, ông ta không muốn bắt cô dùng thuốc trong lần đầu tiên, vì vậy chỉ còn cách trói chân tay cô.

Làm xong những việc này, Trương Ngân Thiên đi tắm trước. Trong hơi nước nóng mờ mịt, ông ta ngắm thân hình được coi là rắn chắc ở trong gương. Rất nhiều người đàn bà nhận xét, ông ta ở trên giường rất tuyệt. Lại nghĩ đến cơ thể mềm mại của Bạch An An, Trương Ngân Thiên cảm thấy càng hưng phấn.

Ông ta quả thật hết lòng hết dạ với cô gái này. Mấy tháng trời, ông ta kiên nhẫn cùng cô ăn cơm, xem phim, đón mặt trời mọc. Cô rõ ràng đã rung động, rõ ràng trầm luân trong vòng tay của ông ta như con mèo nhỏ ôn thuận, vậy mà đúng lúc ông ta động tình, cô đột nhiên biến mất.

Trương Ngân Thiên phải mất đúng ba ngày, vận động các mối quan hệ, thậm chí tốn không ít tiền mới điều tra ra cô bé của ông ta là một cảnh sát. Lúc nhận được tin, phản ứng đầu tiên của Trương Ngân Thiên là muốn giết chết Bạch An An, ông ta phải băm vằm cô mới có thể hả giận. Ông ta là bố già đại lục được giới hắc đạo mặc nhận, lại bị một nữ cảnh sát qua mặt.

Thế nhưng, cô suýt nữa giành được sự tin tưởng của ông ta, tại sao cô đột nhiên bỏ trốn?

Đứng trong phòng khách sạn ở Tam Á, nhìn mảnh giấy nhàu nát trên viết đầy hai chữ “Ngân Thiên”, ông ta đột nhiên hiểu ra sự việc.

Ông ta nhận ra cô gái bé nhỏ xinh đẹp này có tình cảm vô cùng chân thành và thuần khiết.

Thế là trong giây lát, ông ta lập tức tha thứ cho cô. Nhưng cô có nguyên tắc của cô, có sự cố chấp của cô, làm thế nào mới khiến cô cam tâm tình nguyện?

Từ trước đến nay Trương Ngân Thiên luôn cho rằng, muốn chinh phục trái tim đàn bà, trước hết cần chinh phục thể xác của họ. Hơn nữa ông ta đã phải đè nén ngọn lửa dục vọng với cô một thời gian dài. Nếu không được giải phóng, chỉ e ông ta sẽ càng làm chuyện gây tổn hại đến cô.

Hơn nữa cô bé của ông ta cần được mài giũa, cô quá nhiệt huyết, quá lý tưởng hóa cuộc sống.

Đợi đến khi cô trở thành người đàn bà của ông ta, sinh con cho ông ta, lẽ nào cô còn muốn quay về làm cảnh sát, muốn ông ta ngồi tù?

Ông ta không tin cô ngu ngốc đến mức đó.

Sau khi lau khô người, Trương Ngân Thiên quay về phòng ngủ. Lúc này Bạch An An đã thức giấc, cô mở to mắt nhìn ông ta.

“Anh định cưỡng bức tôi?” Bạch An An không tin nổi.

Trương Ngân Thiên lắc đầu: “Em yêu tôi, tôi cũng yêu em, đây không gọi là cưỡng bức.”

Ông ta cởi bỏ khăn tắm, thân hình đàn ông trưởng thành rắn chắc hoàn toàn phơi bày trước mắt Bạch An An. Cô đỏ bừng mặt, quay đầu đi chỗ khác. Trương Ngân Thiên lên giường, đè xuống người cô.

Bạch An An bị ông ta đè đến mức khó thở. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với cơ thể đàn ông, cô vừa thẹn thùng vừa tức giận. Đáng sợ hơn, bộ phận đàn ông đã thức tỉnh nóng bỏng của Trương Ngân Thiên thúc vào bụng dưới Bạch An An.

Bạch An An biết vào giây phút này, cô phản kháng thế nào cũng vô dụng. Theo những gì cô học được ở trường cảnh sát, nếu rơi vào tình cảnh tương tự, chỉ có thể cố gắng khiến bản thân chịu tổn thương ít nhất.

Thế nhưng thầy giáo ở trường cảnh sát không dạy, phải làm thế nào để khống chế dục vọng đang dâng trào và sự mất phương hướng của thân thể và linh hồn cô?

Trương Ngân Thiên hôn Bạch An An, ban đầu còn dịu dàng, sau đó gần như cuồng dại. Cô bị hôn đến mức thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Một chút lý trí còn sót lại kêu gào không nên như vậy, nhưng từng tấc da của cô phảng phất như khao khát ông ta chiếm hữu triệt để.

Giây phút Trương Ngân Thiên tiến sâu vào cơ thể cô, Bạch An An bật khóc. Cô cảm thấy cuộc đời cô coi như xong, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cô và Lý Thành yêu nhau hai năm, cô không cho anh động đến người cô. Vậy mà cô bị một người đàn ông nhiều tuổi, mới quen biết vài tháng, là bố già ở đại lục, thậm chí có khả năng là phần tử khủng bố chiếm hữu.

Lúc gặp phải tấm màng mỏng trong thân thể Bạch An An, Trương Ngân Thiên hơi sững lại, thần sắc ông ta lộ vẻ tán thưởng và kinh ngạc. Ông ta giống như một con báo săn mồi trưởng thành nhận được phần thưởng lớn, ông ta gấp rút đâm mạnh vào người cô. Bạch An An đau đến mức không thể chịu nổi, cô bấm mạnh vào cánh tay Trương Ngân Thiên. Đến lúc này ông ta mới nhớ ra đây là lần đầu của cô, động tác dần chậm lại.

Cảm giác đau đớn dần dần được thay thế bằng khoái cảm đến như sóng lũ. Trong lòng Bạch An An hỗn loạn vô cùng, cảm giác xa lạ khiến cô không biết phải làm sao. Trương Ngân Thiên dường như càng muốn tăng thêm mâu thuẫn trong nội tâm của cô, ông ta rút ra khỏi cơ thể cô. Khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm, ông ta liền vùi mặt xuống, dùng đầu lưỡi khiêu khích khu vườn bí mật non mềm của cô.

Toàn thân Bạch An An hết lên thiên đường rồi lại xuống địa ngục. Lần đầu tiên trong đời lên đỉnh cao hoan lạc, người cô co giật nhẹ. Bạch An An đờ đẫn hỏi Trương Ngân Thiên: “Đây chính là…cao trào?”

“Đúng vậy.” Trương Ngân Thiên cười khẽ, ông ta lại một lần nữa tiến vào cơ thể cô, lần này không một chút lưu tình.

Bên công an nhanh chóng nhận được tin Bạch An An mất tích. Nhưng đúng như Trương Ngân Thiên nói, không ai có thể tìm ra cô. Ba tháng sau, cô được phía cảnh sát xác nhận vào danh sách mất tích ở Hải Nam. Lý Thành gần như lục tung cả đảo Hải Nam nhưng cũng không tìm ra tung tích Bạch An An. Cuối cùng, anh chỉ có thể tin chắc cô bị Trương Ngân Thiên bắt đi.

Chỉ có điều Trương Ngân Thiên là một con cá cỡ bự. Trước khi nắm đầy đủ chứng cứ, bên công an sẽ không động đến ông ta, cũng không thể làm gì ông ta.

“Tiểu Lý, cậu hãy tin vào tổ chức. Chúng tôi sẽ tìm ra cô ấy.” Đây là lời cấp trên nói với Lý Thành.

Lý Thành không biết làm gì ngoài việc trầm mặc. An An của anh ta là cô gái thuần khiết không tì vết. Anh ta không thể tưởng tượng nổi, nếu Trương Ngân Thiên biết sự thật, số phận của cô sẽ ra sao?

Trong khi Lý Thành lo lắng bất an, Trương Ngân Thiên vui vẻ hưởng thụ thiên thần nhỏ vốn thuộc về ông ta.

Người phụ nữ này mang đến cho ông ta niềm khoái lạc chưa từng có.

Cơ thể mềm mại thanh xuân đầy sức sống của cô khiến Trương Ngân Thiên cảm thấy vô cùng mới mẻ hấp dẫn. Cô nhạy cảm, phản ứng mạnh mẽ, làm lòng tự tôn của một người đàn ông không còn trẻ trung như Trương Ngân Thiên rất thỏa mãn.

Quan trọng nhất, ông ta biết cô cũng yêu ông ta. Cô rõ ràng còn trẻ trung xinh đẹp, vậy mà chịu trao trái tim cho ông ta. Ông ta biết cô không giống tất cả những người đàn bà khác, ngay từ lúc mới gặp cô, ông ta yêu cô bằng cả linh hồn của ông ta. Mặc dù cô không nhìn thấy, có lẽ cũng không chấp nhận một góc cạnh hắc ám của ông ta được che dấu dưới vỏ bọc chói sáng. Nhưng không hề gì, chỉ cần ông ta không để cô chứng kiến là được.

Dưới sự quản thúc của Trương Ngân Thiên, Bạch An An sống mỗi ngày dài như một năm.

Ban ngày, cô bị lương tâm và trách nhiệm giày vò. Cô là một người cảnh sát, cô từng thề sẽ cống hiến bản thân cho chính nghĩa. Chỉ vì tín ngưỡng kiên định đó, cô mới từ bỏ cơ hội làm việc hậu đãi, dấn thân vào nghề này. Vậy mà cô thậm chí còn phản bội người bạn trai cảnh sát, động lòng với bố già đại lục.

Ban đêm, Bạch An An đồng thời chịu sự giày vò của linh hồn và thể xác. Cô muốn ông ta, khao khát ông ta. Mỗi nụ hôn, mỗi động tác vuốt ve của ông ta đều khiến cô trầm luân, điều đó chỉ làm cô càng căm hận bản thân.

Bạch An An không phải chưa từng nghĩ đến đề nghị của Trương Ngân Thiên, từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện đi theo ông ta. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến những vụ khủng bố kinh hoàng ở trong và ngoài nước có thể liên quan đến Trương Ngân Thiên, cô lại toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng Bạch An An cũng tìm được một lối thoát, cô tự nhủ, cô đang làm nội gián, nằm vùng ở bên cạnh Trương Ngân Thiên để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của ông ta. Chỉ cần bắt ông ta ra trước vành móng ngựa, cô có hy sinh, có trầm luân cũng xứng đáng.

Cô nghĩ, viện cái cớ này quả thật rất ích kỷ, nhưng cô không còn cách nào khác.

Thế là vào ngày bị giam giữ thứ 128, lúc Trương Ngân Thiên đi vào cơ thể cô, lần đầu tiên cô chủ động ôm cổ ông ta.

“Tôi yêu anh, tôi yêu anh!” Bạch An An hét lên đầy tuyệt vọng: “Anh đã hài lòng chưa?”

Trương Ngân Thiên lập tức dừng động tác. Ông ta nhướng mắt nhìn cô, gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh mê hồn.

Trực giác mách bảo cô thật sự yêu ông ta, ông ta tin lời cô nói.

Trương Ngân Thiên cười khẽ, hôn lên má Bạch An An: “Bé con…Em bắt tôi đợi quá lâu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.