Từ Bi Thành

Chương 64: Ra Tay



Công trường xây dựng khu nghỉ mát ở ngoại ô phía đông thành phố Lâm, lúc chín giờ sáng.

Ngày mùa đông dù có ánh nắng mặt trời nhưng vẫn không hết vẻ lạnh lẽo. Phía xa xa đồi núi nhấp nhô, đằng trước có một con sông lớn uốn lượn quanh núi, càng làm mảnh đất này càng trở nên hữu tình độc đáo. Chỉ là bây giờ thời tiết trở lạnh, cỏ xanh trên mặt đất ủ rũ, màu vàng đen của đất chiếm phần lớn nên nhìn từ xa, nơi này giống một vùng đất hoang vu.

Buổi sáng hôm nay, trên nền xi măng bằng phẳng xuất hiện một hội trường ngoài trời rộng cả trăm mét. Một đầu của hội trường là sân khấu nhỏ với phông bạt màu đỏ tươi, trên có hình ảnh phác thảo khu nghỉ mát và hàng chữ: “Khu nghỉ mát Đằng Long, khởi điểm phát triển kinh tế mới của thành phố Lâm”.

Bên trên phông bạt còn treo một hàng đèn lồng đỏ cỡ lớn. Thảm đỏ trải từ sân khấu ra tận lối đi ở phía trước, hai bên thảm đỏ xếp đầy những lẵng hoa tươi. Sự xuất hiện của hội trường khiến khu vực rừng núi âm âm u u lập tức long trọng và sinh động hẳn lên.

Trương Ngân Thiên ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên. Ông ta châm một điếu thuốc, quay sang nói với Trần Bắc Nghiêu: “Bài trí thế này cũng thường thôi, được cái mọi người đều thích.” Trần Bắc Nghiêu mỉm cười, Đinh Hành ngồi bên cạnh lên tiếng: “Tôi thấy không tồi.”

Trương Ngân Thiên cười cười, quay đầu nhìn lên sân khấu.

Mấy chục chiếc ghế ở sau lưng bọn họ đã ngồi kín người. Phần lớn là phóng viên của thành phố Lâm, thậm chí có cả phóng viên từ trên tỉnh xuống. Ngoài ra còn có đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác. Tất nhiên trong số đó không thể thiếu vệ sỹ tùy thân của mấy vị lão đại.

Một lúc sau, lối vào hội trường truyền đến tiếng huyên náo. Tất cả đều quay đầu, thấy một người đàn ông mặc áo jacket, dáng vẻ nho nhã cùng một số người đi vào, đó chính là thị trưởng Tuần.

Tất cả mọi người đứng dậy, Trương Ngân Thiên cùng Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành đi ra nghênh đón. Hôm nay không chỉ có thị trưởng Tuần mà còn có hai phó thị trưởng tham dự lễ khởi công. Mọi người gặp nhau bắt tay, khách sáo hàn huyên vài câu rồi ai nấy trở về vị trí của mình.

Âm nhạc nổi lên, đầu tiên là một nhóm các cô gái trẻ lên sân khấu. Họ múa điệu múa dân tộc, dáng vẻ thướt tha của bọn họ thu hút ánh mắt của những người bên dưới sân khấu.

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các doanh nghiệp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bao gồm cả thị trưởng Tuần đều vui vẻ thưởng thức màn biểu diễn.

Bản nhạc kết thúc, các cô gái đi xuống sân khấu, tặng hoa cho khách VIP. Thị trưởng Tuần đứng dậy bắt tay người đeo vòng hoa cho anh ta. Các cô gái lần lượt lui hết ra ngoài, trên cổ khách VIP đều đeo những vòng hoa sặc sỡ, bầu không khí theo đó náo nhiệt hẳn lên.

Đúng lúc này, người chủ trì khoan thai bước lên sân khấu. Anh ta dùng giọng nói trầm ấm dễ nghe, tuyên bố lễ khởi công chính thức bắt đầu. Đồng thời anh ta cũng giới thiệu các vị lãnh đạo có mặt ngày hôm nay. Trong tiếng vỗ tay hoan hộ của mọi người, thị trưởng Tuần đứng dậy đầu tiên, anh ta mỉm cười đáp lễ rồi lại ngồi xuống, quay sang nói với Trương Ngân Thiên: “Lễ động thổ do Trương tổng tổ chức cũng được lắm.”

Trương Ngân Thiên tươi cười: “Thị trưởng Tuần, tiếp theo sẽ còn nhiều màn hấp dẫn hơn.”

Thị trưởng Tuần mỉm cười gật đầu.

Lúc Trương Ngân Thiên nói câu này, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, vừa vặn chạm đúng ánh mắt Đinh Hành. Hai người đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Nhưng bọn họ rời ánh mắt đi chỗ khác ngay lập tức.

Trần Bắc Nghiêu âm thầm liếc bốn xung quanh, anh phát hiện bên ngoài hội trường, cách vài bước lại có một người đàn ông mặc comple màu đen đứng gác, bọn họ ít nhất cũng gần hai mươi người. Đó là cảnh vệ phụ trách vấn đề an toàn của thị trường Tuần. Trần Bắc Nghiêu cũng không hề nghi ngờ việc cảnh sát mai phục ở vòng ngoài. Trương Ngân Thiên vốn là một con cáo già, ông ta không thể nào ra tay ở nơi này, trừ phi…

Trừ khi Trương Ngân Thiên cùng liều chết.

Suy đoán này khiến Trần Bắc Nghiêu toát mồ hôi lạnh, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Nhưng phía xa xa là rừng cây rậm rạp, anh chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Một nhân viên phục vụ đi vào rót thêm trà vào chén của quan khách. Trần Bắc Nghiêu đưa mắt ra hiệu người phục vụ, rồi lại như vô tình nhìn về rừng cây ở bên ngoài. Người phục vụ không có bất cứ phản ứng nào, rót xong trà liền đi ra khỏi hội trường.

Một lát sau, điện thoại của Trần Bắc Nghiêu rung nhẹ, anh rút máy di động ra xem, là tin nhắn của Tầm: “Có mai phục, số người không rõ.” Trần Bắc Nghiêu lại bỏ điện thoại vào túi, Trương Ngân Thiên ở bên cạnh để ý đến cử động của anh, ông ta cười cười: “Tiểu Trần, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời.

Lúc này, giọng nói của người chủ trì vang lên: “Tiếp theo, xin mời thị trưởng kiêm phó bí thư thành ủy Tuần Vực, phó thị trưởng Trương Minh Hy…tiến hành lễ động thổ.”

Trong vỗ tay của mọi người, Trương Ngân Thiên và Tuần Vực tươi cười đi đến một khu đất trống ở bên cạnh hội trường. Trần Bắc Nghiêu đứng dậy, cùng Đinh Hành đi theo sau. Những người khác lần lượt đứng xung quanh khu vực chuẩn bị động thổ.

Một tiếng nổ giòn giã vang lên, pháo giấy bắn đầy trời. Những vị khách tôn quý nhất đều cầm cái xẻng trên tay. Về lý mà nói, Tuần Vực phải là người tiến hành nghi lễ đầu tiên. Nhưng anh ta mới cầm cái xẻng, chưa kịp hành động, bên cạnh có người đột ngột xúc đất đổ xuống cọc đá bên dưới.

Tuần Vực quay đầu, đúng lúc Trương Ngân Thiên ném cái xẻng sang một bên, cười nói: “Thị trường Tuần, tôi là người đầu tiên, không có vấn đề gì chứ?”

Xung quanh im lặng như tờ, đám phóng viên thậm chí buông hết camera và máy ảnh, nét mặt ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu. Tuần Vực mỉm cười: “Trương tổng là nhà đầu tư quan trọng của thành phố Lâm, tôi vốn có ý để Trương tổng động thổ trước. Tôi đại diện nhân dân thành phố Lâm cám ơn Trương tổng.” Nói xong, Tuần Vực nhẹ nhàng xúc đất hắt xuống dưới.

Những người xung quanh không hiểu tại sao Trương Ngân Thiên đột nhiên thất lễ như vậy, nhưng thấy Tuần Vực phong thái phi phàm, khiêm tốn độ lượng, tất cả đều vỗ tay tán thưởng. Trần Bắc Nghiêu và một số quan chức khác cùng cầm xẻng xúc đất đổ xuống. Sau lưng anh đột nhiên có một thứ lạnh lẽo gí vào.

Trần Bắc Nghiêu bình thản buông cái xẻng, khi ngẩng đầu anh bắt gặp vẻ mặt sững sờ của Tuần Vực. Anh vẫn chưa kịp có phản ứng, hai cảnh vệ mặc áo đen đứng sau Tuần Vực quát lớn: “Làm gì vậy?” Một người cảnh vệ giơ tay vòng qua vai Tuần Vực, bảo vệ anh ta lùi lại phía sau.

Nhưng không còn kịp nữa.

Trương Ngân Thiên đứng bên cạnh Tuần Vực, trong tay không biết xuất hiện một khẩu súng từ lúc nào, ông ta chĩa thẳng vào đầu Tuần Vực.

“Tất cả không được động đậy.” Ông ta nói lãnh đạm.

Hai cảnh vệ của Tuần Vực ngây người, thuộc hạ của Trương Ngân Thiên lập tức đi đến tước súng của bọn họ. Trong khi đó, vệ sỹ của Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành phải đứng ở bên ngoài, không được đi theo hai người trong lúc diễn ra nghi lễ động thổ nên không kịp thời cứu viện.

Trong chốc lát, gần một trăm người có mặt ở hiện trường hóa đá, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ sân khấu vẫn tiếp tục vang lên. Người chủ trì vẫn đứng trên sân khấu kinh khiếp, anh ta cầm micro lắp bắp: “Đây là…đây là…”

Trương Ngân Thiên đưa mắt về phía sân khấu, một người đàn ông đứng gần đó lập tức rút súng. Người chủ trì liền ngã úp mặt xuống đất mà không kịp kêu một tiếng.

Mọi người xôn xao, Tuần Vực bị Trương Ngân Thiên dùng súng uy hiếp tách ra khỏi đám người. Hai tên thuộc hạ đi đến khống chế anh ta. Tuần Vực tức giận hét lên: “Trương Ngân Thiên, anh điên rồi!”

Đám cảnh sát mặc thường phục ở vòng ngoài phát hiện ra biến cố lập tức lăm lăm súng ống bao vây xung quanh. Thuộc hạ của Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành thấy vậy cũng định xông lên cứu ông chủ của mình.

Đàn em của Trương Ngân Thiên chỉ có mười mấy người nhưng đều có súng trong tay. Lúc này, chúng đã trà trộn khống chế đám quan khách. Vệ sỹ của Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành vì vấn đề an toàn nên không được đem theo súng. Ba nhóm người tạo thành cảnh tượng hỗn loạn trong giây lát.

Trong khi đó, tuy bị súng chĩa vào người nhưng Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành hoàn toàn tỏ ra bình tĩnh. Bọn họ bị vệ sỹ của Trương Ngân Thiên uy hiếp đi tới chỗ Tuần Vực đang đứng.

Đúng lúc này, Trần Bắc Nghiêu chợt nghe thấy tiếng động từ khu rừng ở bên ngoài. Anh giật mình, quay đầu về đám cảnh sát hét lớn: “Mau tránh ra!”

Lời nói vừa dứt, một tiếng nổ cực lớn vang lên, sau đó là một quả cầu lửa cuồn cuộn bốc lên cao.

Đó là thuốc nổ. Thuốc nổ đặt đúng vị trí đám cảnh sát mai phục. Hơn hai mươi người cảnh sát, trong nháy mắt chết năm sáu người. Những người phản ứng nhanh còn sống sót cũng bị chấn động đến mức hoa mắt chóng mặt ù tai.

Ầm, ầm, ầm. Lại là một loạt tiếng nổ ở khu vực xung quanh đám cảnh sát đang mai phục.

Mọi người có mặt ở hiện trường đều chết lặng. Nhân cơ hội đó, thuộc hạ của Trương Ngân Thiên lập tức chế ngự đối thủ, bọn chúng khống chế toàn cục diện trong giây lát.

Khi khói bụi bay đi, đám cảnh sát bị chết bị thương quá nửa. Mọi người vẫn chưa kịp định thần, từ khu rừng ở phía trước mặt đột ngột xuất hiện mấy chiếc xe Jeep. Mấy người đàn ông xuống xe, trên vai vác khẩu pháo. Cảnh tượng này khiến những người có mặt toát mồ hôi lạnh.

Trương Ngân Thiên bật cười: “Các vị xem đi, người của tôi làm việc chuyên nghiệp đấy chứ. Đến vị trí của cảnh sát, chúng tôi cũng đều chuẩn bị kỹ càng, nếu không chúng tôi sao có thể bắn chuẩn như vậy?”

Tất cả mọi người trầm mặc. Trương Ngân Thiên quay sang Trần Bắc Nghiêu: “Tiểu Trần, thân thủ của chú rất tốt. Nhưng kỹ thuật bắn súng của người ở đằng sau chú giỏi không kém. Chú đừng manh động, chân tay con người dù sao cũng không nhanh hơn đầu đạn.”

Trần Bắc Nghiêu đanh mặt, đứng bất động. Trương Ngân Thiên lại quay sang Đinh Hành: “Lão đệ, hôm nay chú chịu thiệt thòi một chút. Đợi tôi làm xong việc, bảo đảm chú được bình an.”

Đinh Hành đảo mắt qua Tuần Vực và một số quan chức bị người của Trương Ngân Thiên khống chế, thần sắc anh hơi căng thẳng: “Kiếm tiền là quan trọng nhất, anh tính làm gì vậy?”

Trương Ngân Thiên hỏi lại: “Tôi kiếm tiền để làm gì?” Nói xong, ông ta ra hiệu thuộc hạ đưa Đinh Hành đứng về một bên, do là người của ông ta nên anh không tiếp tục bị chĩa súng vào người.

Trương Ngân Thiên cười cười, nói với đám phóng viên đứng cách đó mười mấy bước: “Các người mau chụp đi, sao không chụp nữa? Nếu không chụp sẽ chết cả đám.” Các phóng viên hoảng hốt cầm máy ảnh bấm lia lịa. Lúc này Trương Ngân Thiên mới hài lòng, ông ta quay sang Tuần Vực: “Bọn họ giấu không không cho ngài thị trưởng biết sự thật về tôi, hay là ngài ngốc đến mức đem thân ra mạo hiểm?”

Tuần Vực cười gượng: “Tôi không ngờ anh lại điên đến mức này.”

Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành giật mình khi nghe câu nói của Tuần Vực. Hóa ra Tuần Vực đã nhận được thông báo hôm nay Trương Ngân Thiên nhiều khả năng có hành động gì đó. Để ngăn chặn ông ta, Tuần Vực mới bất chấp mạo hiểm. Nhưng không ai ngờ Trương Ngân Thiên lại điên rồ như vậy.

Trương Ngân Thiên để lộ ý cười, ông ta không phản bác lời của Tuần Vực: “Không sai, tôi là kẻ điên rồ.”

Tuần Vực không hề tỏ ra sợ hãi, anh ta nghiêm giọng: “Anh muốn gì thì mau nói đi, đừng giết người vô tội.”

Trương Ngân Thiên tiến một bước tới chỗ Trần Bắc Nghiêu, gí súng vào gáy anh, ông ta cất giọng lạnh lùng: “Thứ tôi cần rất nhiều, cũng rất quý giá. Tôi muốn nửa bầu trời của Tuần gia ở Bắc Kinh, Tuần thị trưởng chắc chắn có thể làm được. Chỉ cần Tuần thị trưởng đồng ý với điều kiện của tôi, tôi có thể không giết người, trừ tên phản bội cấu kết với cảnh sát này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.