Xung quanh im lặng như tờ.
Đó là một không gian tĩnh mịch vô cùng, con người có thể lắng nghe tiếng động từ rất xa. Phân biệt tỉ mỉ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi rì rào và tiếng chim hót líu lo, tất cả hòa thành một bản nhạc đặc trưng của miền sơn cước.
Mộ Thiện tỉnh dậy trong không khí yên tĩnh đó.
Đập vào mắt cô là ngôi nhà gỗ xa lạ. Mộ Thiện ngồi dậy, phát hiện cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá lớn. Hai mặt của gian phòng đều có cửa sổ mở toang, làn gió mát lạnh từ ngoài thổi vào. Ngoài cửa sổ, một bên là màu xanh lục của cây cối um tùm, một bên có tầm mắt rất rộng, có thể nhìn thấy dải núi thấp nhấp nhô ở phía xa xa.
Đồ gia dụng trong nhà đều làm bằng gỗ, ngay ngắn ngăn nắp, phảng phất mùi thơm của thảo mộc. Trong phòng có cả tivi và tủ lạnh.
Quần áo của Mộ Thiện đã bị thay, cô bây giờ cuốn một tấm xà rông màu đỏ, để lộ bờ vai trắng nõn. Lớp vải mỏng cọ nhẹ vào da, khiến cô lạnh buốt sống lưng.
Ai đã thay quần áo giúp cô?
Mộ Thiện nhớ lại tình cảnh trước khi cô hôn mê bất tỉnh, hình ảnh người vệ sỹ bị giết chết máu chảy lênh láng như hiện ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị Tầm bắt cóc.
Điều duy nhất Mộ Thiện cảm thấy an ủi là cơ thể cô không có cảm giác ẩm ướt đau nhức sau cuộc giao hoan.
Chỉ có điều…cô đang ở đâu?
Mộ Thiện xuống giường, không có giày dép, cô chỉ có thể đi chân trần trên nền nhà làm bằng gỗ cũ kỹ. Vừa ra đến cửa, Mộ Thiện liền thấy một người phụ nữ già nua có nước da ngăm đen, thân hình gầy gò nhỏ bé, tóc bạc trắng đi lên cầu thang.
Bà ta mặc váy xà rông màu tím đỏ. Thấy Mộ Thiện, bà ta chắp hai tay trước ngực, nói giọng dịu dàng.
“Sawatdee.” (สวัสดี tiếng Thái có nghĩa là “Xin chào”)
Mộ Thiện hiểu ý câu này, cô cũng chắp tay trước ngực đáp lại: “Chào bà!”. Bà lão đi đến trước mặt cô, mỉm cười nói thêm vài câu gì đó, lần này Mộ Thiện chịu chết, không hiểu một từ.
Bà lão kéo tay Mộ Thiện, cô theo phản xạ rụt tay lại. Bà lão lắc đầu buông tay tự mình đi vào nhà. Một lát sau bà đi ra, một tay bà cầm cốc sứ màu xanh, bên trong đổ đầy nước, tay kia kéo một cái mâm, trên có bát cơm, vài miếng thịt gà, tương ớt đỏ đỏ vàng vàng và vài lá húng quế.
Mộ Thiện không biết cô ngủ bao nhiêu ngày, đến lúc này cô mới cảm thấy bụng đói rã rời. Cô cám ơn bà lão và bắt đầu cắm cúi ăn như hổ đói.
Đợi cô ăn xong, bà lão thu bát và cốc, bà ta chỉ tay ra ngoài cửa: “Tầm.”
Mộ Thiện ngớ người, bà lão sợ cô không hiểu, liền lặp lại câu nói: “Tầm.”
Mộ Thiện gật đầu, bà lão lặng lẽ rời khỏi phòng.
Về thân phận của Tầm, Mộ Thiện đã chắc chắn đến bảy tám mươi phần trăm, hắn nhất định là sát thủ. Một thương nhân, thậm chí một tên xã hội đen bình thường không thể nào có thân thủ khoa trương như hắn.
Nếu bây giờ cô đang ở Thái Lan, Tầm lại nói Trần Bắc Nghiêu ngáng đường thì không khó suy đoán, nhất định đó là vì ma túy. Nơi cô đang ở có khả năng là mảnh đất sản sinh ma túy nổi tiếng thế giới: Tam giác vàng.
Phương hướng bà lão vừa chỉ là phía trước ngôi nhà, Mộ Thiện xuống cầu thang gỗ, đi bộ về khoảng trống phía trước ngôi nhà. Hai bên đều là rừng rậm, toàn những cây cổ thụ cao lớn và đám cỏ dại tạp loạn, giống một bức bình phong màu xanh vững chắc.
Ông mặt trời từ từ lộ diện trên không trung, đất ở dưới chân cũng bắt đầu ấm dần.
Phía trước có một con đường nhỏ chạy thẳng lên khe núi phía xa. Lối rẽ vào đường nhỏ đậu một chiếc xe Jeep dính đầy bùn đất. Khi Mộ Thiện đi vài bước liền lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên bãi cỏ bên cạnh chiếc xe.
Là Tầm.
Hắn chỉ mặc quần đùi ngắn, thân trên cởi trần để lộ làn da rám nắng. Tựa hồ phát giác ra tiếng bước chân của Mộ Thiện, Tầm lật người đứng dậy. Hắn đi hai ba bước đến trước mặt Mộ Thiện, cười hì hì cúi đầu nhìn cô, bộ dạng tràn đầy sức sống.
“Theo tôi đi gặp Thủ lĩnh.”
Thủ lĩnh?
Chiếc xe Jeep tiến sâu vào núi theo con đường nhỏ.
Tầm dường như rất quen thuộc với địa bàn ở đây, hắn vừa hút thuốc vừa nghe nhạc. Mộ Thiện phải nghiến răng nắm chắc cửa xe và ghế ngồi mới không bị bắn ra ngoài. Thỉnh thoảng gặp phải chỗ xóc, người cô nảy lên cao nhưng bị dây an toàn kéo về chỗ cũ, làm cô hoảng hồn đến mức hét lên một tiếng. Tầm ở bên cạnh bật cười ha hả.
Đúng là thằng điên! Mộ Thiện chửi thầm trong lòng.
Xe đi thêm một đoạn nữa, đường bắt đầu bằng phẳng dần. Cách mấy chục mét là có thể nhìn thấy những người đàn ông tay cầm súng nhàn hạ đứng bên đường canh gác.
Hai bên đường là cánh đồng hoa anh túc rộng mênh mông, rộng đến mức có cảm giác nối liền đường chân trời. Màu hoa đỏ rực như biển máu.
Mùi thơm nhè nhẹ cuối cùng giúp Mộ Thiện nhận ra, đó chính là mùi hương đặc trưng trên người Tầm.
Bản thân hắn chẳng phải cũng giống một đóa Anh túc?
Lúc này, Tầm dừng xe lại, hắn đẩy cửa xe Jeep.
Bên ngoài có tiếng trẻ con reo hò, hai cái đầu nhỏ thập thò bên cửa. Tầm ngậm điếu xì gà, miệng nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Hắn nói câu gì đó rồi giơ tay bế một đứa bé đặt lên đùi hắn.
“Tầm, Tầm.” Đứa bé khoảng bảy tám tuổi mặt da đen sì, trên người khoác chiếc áo quân đội cũ kỹ to đùng. Cậu bé cười khanh khách lao vào lòng Tầm.
Tầm tỏ ra vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác kẻ cầm dao giết người không chớp mắt của ngày hôm trước. Mộ Thiện quay đi chỗ khác, cô không muốn thấy bộ mặt giả dối của hắn.
Không ngờ cửa bên chỗ ngồi của cô vừa mở ra, hai đứa trẻ từ bên ngoài trèo qua cửa xe leo lên người Mộ Thiện.
Toàn thân chúng bẩn thỉu, gương mặt nhỏ đen đen, đôi mắt vô cùng sáng. Một trong hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện và nói một câu tiếng Thái. Mộ Thiện không hiểu, miễn cưỡng mỉm cười với chúng. Hai đứa trẻ hoan hô một tiếng rồi lao vào lòng Mộ Thiện.
Nước bọt.
Trên mặt và vai Mộ Thiện chỗ nào cũng dính nước bọt. Hai đứa trẻ có vẻ rất thích cô, chúng ôm cô hôn khắp nơi. Một Thiện chỉ còn cách ngồi bất động và than thầm trong lòng.
Cho đến khi hai đứa trẻ ôm chặt eo Mộ Thiện không chịu ra ngoài, Tầm mới mỗi tay xách một đứa thả chúng ra ngoài cửa xe. Sau đó hắn lấy từ hộp đồ vài cái kẹo mút bỏ vào tay bọn trẻ rồi vỗ vai chúng.
Bọn trẻ hò reo ầm ĩ và tản đi chỗ khác. Tầm đóng cửa, cười ngoác miệng: “Chúng nói thích cô, cô giống một cái bánh ga tô kem ngon lành.”
Mộ Thiện không thèm để ý đến hắn, cô chửi thầm trong lòng, còn anh là bánh ga tô có độc đã hết hạn sử dụng.
Tầm hừ một tiếng, hắn giơ cánh tay dài túm lấy vai Mộ Thiện rồi cúi xuống hôn chụt lên má cô.
Nước bọt hắn và nước bọt của bọn trẻ hòa trộn, khiến Mộ Thiện cảm thấy buồn nôn. Cô cầm đầu xà rông lau sạch mặt rồi quay sang trừng mắt với hắn.
Tâm trạng của Tầm có vẻ rất tốt, đuôi mắt dài của hắn tràn ngập ý cười. Hắn giơ ngón tay dài chỉ lên vai mình, nơi đó có vết răng vẫn còn tươi mới: “Cô có biết ai cắn đây không?”
Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
Tầm dường như cố ý khiến cô khó xử, hắn chỉ những vết răng khác trên đầu vai: “Hôm qua cô nhất định đòi ôm tôi rồi cắn tôi bao nhiêu phát như vậy. Cô khơi mào rồi lăn ra ngủ say như chết, đá thế nào cũng không tỉnh. Nửa đêm nửa hôm tôi đi đâu tìm đàn bà? Đành phải giải quyết nhu cầu với con bé nữ nô. Bây giờ tôi hôn cô một cái thì sao nào?”
“Sao tôi không cắn chết anh cho rồi.” Mộ Thiện lạnh lùng trả lời.
Đổi lại là tràng cười sảng khoái của Tầm.
Xe lại đi thêm mười phút nữa, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, phía trước là một dãy nhà gỗ và nhà làm bằng tre nứa, có lẽ là nơi ở của Thủ lĩnh.
Mùi hương của Anh túc và mùi thuốc súng hòa quyện vào nhau, cho thấy không khí tanh máu, căng thẳng ở nơi này.
Đường đi cứ cách vài bước lại có người đứng gác, đều là thanh niên tráng kiện mang súng thật. Thỉnh thoảng lại có xe tải chở đầy binh sỹ súng ống đầy mình đi ngang qua. Những con người trẻ tuổi đó đều có bộ mặt lạnh lẽo như được đúc ra từ một khuôn. Mộ Thiện nghĩ, chắc trong mắt bọn chúng chỉ có tiền bạc và vũ lực, không có nhân tính.
Thế mà cô bị lưu lạc đến nơi này, rơi vào bước đường cùng.
Trần Bắc Nghiêu bây giờ có lẽ đang nổi điên, muốn giết người ấy chứ.
Nếu anh từ chối dính đến ma túy, chỉ e tình cảnh của cô sẽ rất tệ; nếu anh thỏa hiệp, cô càng sống không bằng chết. Vì vậy cô chỉ có thể tin tưởng anh, tin anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Bản thân cô cũng sẽ không khoanh tay chờ chết mà bình tĩnh chờ xem tình hình thế nào rồi tính sau.
Mộ Thiện và Tầm bỏ lại giày dép rồi đi lên cầu thang gỗ. Đây là một ngôi nhà gỗ rất đẹp, từng mảnh gỗ như có màu sắc và hoa văn khác nhau, khi dẵm chân lên, mặt gỗ trơn bóng và mát lạnh.
Hai người đàn ông cao to lưng đeo súng đứng ở cửa ra vào, họ kiểm tra Mộ Thiện và Tầm từ đầu đến chân. Thậm chí Tầm phải chủ động nộp hai con dao mỏng trong túi áo, họ mới cho vào nhà.
Trong phòng đặt một cái bàn tròn và mấy cái ghế làm bằng gỗ trắc, một người đàn ông ngồi quỳ, nghe tiếng động liền ngẩng mặt lên nhìn hai người.
Ông ta mặc áo sơ mi trắng, quần rộng màu xám, thân hình cao lớn gầy gò. Ông ta tầm ba bảy ba tám tuổi, diện mạo nho nhã chứ không có vẻ gì là dữ tợn.
Đây là Thủ lĩnh của Tầm?
Thấy Mộ Thiện, người đàn ông mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng.
Ông ta giơ tay làm động tác mời Mộ Thiện ngồi xuống.
Mộ Thiện ngồi đối diện người đàn ông, Tầm ngồi bên tay trái ông ta.
Người đàn ông nhấc ấm trà rót đầy ba chén. Ông ta đặt một chén trà trước mặt Mộ Thiện. Mộ Thiện giữ vẻ mặt bình thản, cô cầm chén trà uống một ngụm.
Người đàn ông nhếch miệng cười, ông ta nói câu đầu tiên bằng thứ tiếng Trung ngượng nghịu: “Tôi xin lỗi.”
Mộ Thiện giật mình. Cô biết bọn họ bắt cô đến đây vì mục đích muốn Trần Bắc Nghiêu hợp tác với bọn họ. Nhưng câu nói xin lỗi đầy thành ý của người đàn ông trước mặt khiến cô hơi kinh ngạc.
Thủ lĩnh lại nói vài câu tiếng Thái, Tầm nhún vai rồi dịch cho cô nghe: “Thủ lĩnh nói…rất xin lỗi đã đối xử với cô như vậy. Thủ lĩnh chỉ muốn bàn chuyện với Trần Bắc Nghiêu. Dù hai bên có thể hợp tác hay không, thủ lĩnh cũng sẽ thả cô về. Cô yên tâm đi, ở đây cô sẽ được an toàn, như một người khách quý.”
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Mộ Thiện cũng nở nụ cười lịch sự với Thủ lĩnh: “Trần Bắc Nghiêu lúc nào mới đến đây?”
“Ngày mai.” Tầm nhếch môi, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Đàn ông Trung Quốc thú vị thật đấy. Trước đó một trăm triệu cũng không mua nổi anh ta, bây giờ vì một người đàn bà tự dâng mình đến cửa.”
Mộ Thiện lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng cô thầm nghĩ, loại người như anh làm sao hiểu nổi? Các anh chỉ biết “bắt ma thả ma” thôi.
(“Bắt ma thả ma” là thành ngữ chỉ kẻ làm chuyện xấu xa còn bề ngoài đóng giả người tốt)
Thủ lĩnh chuyển sang đề tài khác, hỏi Mộ Thiện quê ở đâu, học tập ở trường nào, thậm chí còn khen ngợi trường đại học H của Mộ Thiện. Cuối cùng, Thủ lĩnh bảo Tầm dịch lại, trong hai ngày này cô có thể tùy ý đi dạo ở khu vực xung quanh, Tầm sẽ là hướng dẫn viên của cô.
“Cứ coi như cô đến đây du lịch”. Thủ lĩnh nói.
Khi ngồi lên xe của Tầm, do thái độ hòa nhã của Thủ lĩnh, sự căng thẳng trước đó của Mộ Thiện đã vơi đi ít nhiều. Lẽ nào Thủ lĩnh là người thấu tình đạt lý? Thật khó có thể phán đoán.
Mặc dù Thủ lĩnh dặn Tầm đưa Mộ Thiện đi chơi nhưng hắn làm gì có lòng nhẫn nại. Hắn lại lái xe đưa cô về ngôi nhà gỗ lúc sáng.
Xe vừa dừng bánh, từ phía xa xa đột nhiên vọng đến tiếng nhạc. Mộ Thiện nhảy xuống nghe đồng thời dỏng tai lên nghe, cô mơ hồ nhận ra là lời bài hát tiếng trung: “Phong vân nổi lên…sơn hà chuyển động…tư thế hào hùng bách chiến sa trường…”
Đây là bài hát gì? Tại sao ở Tam giác vàng lại có người phát nhạc tiếng Trung? Thậm chí Mộ Thiện còn lờ mờ nghe thấy tiếng người hát phụ họa.
“Cô có phải người Trung Quốc không?” Tầm vẫn ngồi trên xe, hỏi cô bằng giọng khinh thường: “Cô chưa từng nghe quân ca bao giờ sao?”
“Ai hát vậy?” Mộ Thiện không thể không thừa nhận, ở một nơi xa lạ và nguy hiểm như nơi này, việc nghe thấy ca khúc bi tráng bằng tiếng mẹ đẻ khiến lòng cô cảm thấy ấm áp.
“Đó là quân đội của Quốc dân đảng, của tướng quân Quân Mục Lăng, người Đài Loan.” Tầm có lòng tốt giải thích, nhưng hắn chuyển đề tài ngay: “Cô đừng chạy lung tung, giẫm phải mìn bị nổ banh xác, anh Bắc Nghiêu của cô lại mất công đi một chuyến đấy.”
Nói xong hắn không nhìn cô, khởi động máy lái xe đi mất.
Bốn bề đều là rừng rậm lại canh phòng cẩn mật, Mộ Thiện ngốc nghếch đến mức có ý định tìm cách bỏ trốn. Cô quay về ngôi nhà gỗ, bà lão nói gì cô cũng không hiểu nên chỉ có thể chờ đợi.
Đến tầm chạng vạng tối, Mộ Thiện đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Cô đi ra ngoài cửa, Tầm dừng xe , thò đầu ra ngoài.
Tim Mộ Thiện đập nhanh.
“Người đẹp, tôi vừa nhận được thông báo của Thủ lĩnh, người ở thành phố Lâm đã đến rồi.” Tầm cười hì hì.
Xe Jeep lại dừng ở lối vào doanh trại, người lính gác báo cáo với Tầm, đoàn xe đón khách Trung Quốc còn cách doanh trại năm phút chạy xe.
Mộ Thiện nhìn ra cuối con đường qua lớp kính cửa xe, tim cô đập thình thịch.
Dù thế nào, chỉ cần gặp Trần Bắc Nghiêu, cô nhất định sẽ đến bên anh. Cho dù mưa bom bão đạn, cô cũng không rời xa anh.
Vài phút sau, trên đường quả nhiên xuất hiện mấy chiếc xe Jeep. Đoàn xe dừng ở vị trí cách cổng doanh trại khoảng năm mươi mét. Vài người lính nhảy xuống trước, tiếp đó có mấy người đàn ông lần lượt xuống xe.
Còn cách một khoảng khá xa, bụi cát bay mù mịt nên Mộ Thiện không nhìn rõ ai là Trần Bắc Nghiêu. Cô chỉ biết căng mắt theo dõi, tim cô ngày càng đập nhanh hơn.
Cuối cùng, đoàn người cũng tiến về cổng doanh trại dưới sự hộ tống của đám binh lính.
Tim Mộ Thiện sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bọn họ đi mỗi lúc một gần. Mộ Thiện cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của người đi đầu, tim cô rung lên. Tầm ngồi bên cạnh “phì” một tiếng.
Người đó mặc áo sơ mi màu đen, nổi bật nhất trong đám đàn ông. Gương mặt anh đẹp như một bức họa, tỏa ra sự trầm tĩnh đáng tin cậy.
Ánh mắt vốn bình thản của anh vô tình liếc qua Mộ Thiện, bước chân anh lập tức dừng lại. Sau đó anh quay đầu nói với thuộc hạ và đám binh lính câu gì đó, rồi anh đi đến trước mặt cô.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như không thể tin nổi: “Sao em lại ở đây?”
“…Đinh Hành.” Mộ Thiện nói khẽ.
Đáy mắt anh lóe lên một tia thương xót quen thuộc.
Thần sắc Đinh Hành trở nên rất khó coi. Sau đó anh giơ tay ôm Mộ Thiện vào lòng, bất chấp thân thể cứng đờ của cô, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, anh dịu dàng siết chặt vòng tay của mình.