Giản Thư chỉ muốn cắn nhẹ vào môi Lê Hành rồi định rút ra, nhưng anh phát hiện đối phương đã khóa chặt mình trong vòng tay, nụ hôn đùa cợt này bị “ép” vào sâu hơn, dù chưa kịp chuẩn bị nhưng môi và răng lại quyện vào nhau một cách không ngờ.
Giản Thư chưa bao giờ được hôn như thế này.
Lương Tiềm Xuyên không phải là một người đàn ông quá lãng mạn. Thay vì dành mấy chục giây hoặc thậm chí là vài phút để thực hiện “màn dạo đầu” vô nghĩa thế này, thì hắn lưu luyến cái giường hơn, không kiêng dè gì mà phát tiết một phen, những lúc như vậy, đến cùng cái hắn cần cũng chỉ là một người bạn tình hơn là người yêu.
Trước đây chưa từng thử qua, Giản Thư chỉ cảm thấy có lẽ mình không cần loại thân mật này cho lắm, bây giờ anh mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thực tủy biết mùi, chấp niệm cũng vì thế mà đột ngột sinh ra.
Lê Hành hôn anh rất cẩn thận, tâm tình như bị xé ra làm hai nửa, một bên thì trầm mê đến không thể tự thoát ra, một bên thì lo lắng cho thân thể của Giản Thư sẽ không chịu nổi, cuối cùng thì hắn cũng tràn ngập tiếc nuối mà rời ra.
Giản Thư nhắm hai mắt, rướn người đến như thể vẫn chưa được thỏa mãn, có lẽ vì không được đáp lại, anh bất đắc dĩ cau mày, nắm lấy vai Lê Hành và kéo hắn về phía mình.
Lê Hành bật cười, đặt ngón tay lên môi Giản Thư, trêu ghẹo:
“Không nhìn ra giáo sư Giản của chúng ta lại khao khát đến như vậy nha?”
Giản Thư: “…”
Lê Hành đỡ người dựa lưng vào giường, cố ý hạ giọng nói:
“Nằm xuống đi, nếu không lát nữa em thở không ra hơi mất – nếu em thích anh hôn em như vậy thì đợi bảo bối ra đời, mỗi ngày anh đều sẽ hôn em, hôn đủ một trăm lần luôn, được không?”
Giản Thư không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nhìn Lê Hành một cái rồi hỏi:
“Kỹ thuật tốt như vậy… Trước đây anh nói chưa từng yêu đương là lừa em đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi – anh có phương pháp rèn luyện kỹ năng hôn riêng, em có muốn biết không?”
Giản Thư đương nhiên hiểu người trước mặt lại bắt đầu nói linh tinh để trêu anh, nhưng anh vẫn không muốn cắt ngang, còn ra hiệu cho Lê Hành tiếp tục phần biểu diễn của mình.
Lê Hành nín cười, tiện tay cầm lấy quả táo trên đầu giường đưa tới bên miệng, hôn một cái vang dội rồi nói:
“Cứ luyện tập như thế này —mỗi ngày khi nhớ đến em, anh sẽ lấy một quả táo giả vờ đó là em, sau đó hôn nó. Thế nào? Lợi hại không!”
Giản Thư cầm lấy quả táo mà Lê Hành hôn, giơ lên trước mặt hắn hỏi:
“Vậy em đẹp trai hay là nó đẹp trai?”
Lê Hành thích đến không chịu nỗi, hắn bóp nhẹ khuôn mặt của Giản Thư, thở dài:
“A Thư của chúng ta còn biết nói đùa, thật tuyệt!”
Câu này nửa thật nửa giả, nhưng Giản Thư quả thực đã nghe thấy sự rung động xuất phát từ nội tâm của Lê Hành. Người này ở trước mặt anh lúc nào cũng có bộ dáng không có chuyện gì to tát, thay anh chống đỡ cả một trời cao rộng lớn như vậy, luôn khiến anh cảm thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra – nhưng trên thực tế, Lê Hành có lẽ cũng giống anh, sẽ có những lúc không chắc chắn. Cùng lúc đó, hắn còn phải chịu nhiều áp lực hơn cả anh, đến tận bây giờ Giản Thư mới có thể đoán được một chút những khúc mắc và gian nan mà hắn đã nhận lấy.
“Lúc nãy anh nói đồng nghiệp của anh muốn gặp em?”
Sau khi phạm sai lầm, Lê Hành cảm thấy vấn đề này nhẹ hơn rất nhiều, gật đầu nói:
“Đúng vậy, anh có hướng dẫn mấy nhà thiết kế, cũng coi như là hậu bối của chúng ta, lúc nhìn thấy bản thiết kế kia liền thán phục không thôi, còn nói muốn gặp chân nhân tận mắt.”
“Vậy để họ đến đây đi — hay đợi đến lúc em viện cùng họ ăn một bữa cơm?”
“Không cần phiền như vậy, chỉ…”
Giọng của Lê Hành ngừng lại, sau khi nhận ra ý tứ của Giản Thư, ánh mắt hắn nhìn Giản Thư lộ ra kinh hỉ.
“Em, em không sao chứ? Bọn họ tới, em…”
“Không sao đâu.” Kiến Thư nắm lấy tay Lê Hành xoa xoa, cảm xúc lẫn lộn, “Anh cũng căng thẳng quá rồi, em không phải bị tự kỷ, lúc trước em bị bệnh không phải vẫn dạy cho sinh viên đó sao? Bây giờ càng không thành vấn đề.”
“Vậy thì, anh sẽ để họ đến…”
Lê Hành cảm thấy mình kích động đến mức không nói thành lời.
Giản Thư gật đầu, nhìn thấy nụ cười đến mình vẫn chưa nhận ra của Lê Hành, lòng anh dịu lại.
“Anh thực sự, thực sự hy vọng có thể quang minh chính đại giới thiệu với người khác rằng, “Đây là bạn trai của tôi, Giản Thư”, hoặc là “Đây là người yêu của tôi, Giản Thư”, hoặc đại loại những lời như thế – bây giờ em đã giúp anh biến điều đó thành hiện thực, thực sự cảm ơn em.”
Vẻ mặt của Lê Hành ảm đạm, có lẽ hắn nhớ lại quá khứ khó chịu của Giản Thư. Ngay cả bản thân Giản Thư cũng không kịp chuẩn bị trước lời bộc bạch này, nhìn phản ứng của Lê Hành, anh đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhét lại quả táo vào tay của Lê Hành.
“Gọt cho em, em muốn ăn.”