Tự Bạch

Chương 53: Em nghĩ nắng trời sẽ rất tốt



Hai người ở lại quê hương của Giản Thư bốn ngày. Giản Thư được thăm mộ của mẹ Giản cũng xem như là hoàn thành được tâm nguyện, sau đó tâm trạng cũng rất tốt, tình trạng thân thể cũng ổn định hơn, vì vậy thừa dịp này anh đưa Lê Hành đi dạo trong thôn cả ngày, tiện thể giới thiệu cho bạn trai biết tuổi thơ tràn ngập không khí thôn quê của mình.

Anh kể trường cũ của anh là trường “tích hợp” tiểu học và trung học cơ sở, ở thị trấn cách thôn hai cây số, hồi còn học tiểu học, ngày nào cũng là chú hàng xóm nhà ở đối diện đưa con mình đi học tiện thể cho anh quá giang, hai nhỏ một lớn cưỡi một con xe đạp, lúc đó anh cảm thấy rất phong cách, chắc vì thế mà người bạn anh chơi thân nhất lúc nhỏ là con trai của nhà đối diện kia. Sau này anh bạn đó đến thành phố công tác cho nên cũng đưa ba mẹ của mình rời đi. Phía sau núi có một mỏ đá bỏ hoang, năm đó chơi đánh trận đều là chơi ở đó. Anh còn kể những câu chuyện ma rùng rợn về mỏ đá… Đến năm cuối cấp hai, anh không còn học ở đó nữa mà phải ở kí túc xá của trường ở thị trấn, cuối tuần mới được về nhà; đến năm cấp ba thì phải vào học trường ở thành phố, một tháng mới được về nhà một lần.

Trường cũ không thể đi, nhưng Lê Hành lại được nhìn thấy mỏ đá huyền thoại, đối với người lớn thì chỗ đó chỉ là một công trường bỏ hoang bừa bộn, nhưng trong mắt trẻ con thì là một nơi vô cùng thần kỳ.

Giản Thư vẫn rất hào hứng khi nhìn thấy “chiến trường” thời thơ ấu, dù bước đi chậm chạp nhưng không tay chân không thanh nhàn chút nào, mặc dù bị vướng cái bụng nhưng vẫn huơ tay múa chân giải thích với Lê Hành: Trước kia nơi này có một cái chày đá, là sở chỉ huy của tụi em, đằng kia có một cái hầm, là chiến hào của đối phương. Bởi vì không có được hai sở chỉ huy nên lần nào cũng phải oẳn tù tì, thua thì chỉ có thể ngồi xổm trong chiến hào, còn thắng mới có được sở chỉ huy, mà cơ bản chỉ cần ai ngồi xuống chiến hào đều sẽ thua trận.

Lê Hành cảm thấy, kể từ khi quen biết nhau đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy một Giản Thư nói nhiều đến như vậy. Trước đây hắn chỉ nghĩ, anh trầm mặc đến mức làm một tấm nền bằng xương bằng thịt cho mọi người, không nghĩ tới không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi lại kinh người như vậy.

Có lẽ thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Nói đến mệt mỏi, Giản Thư quay lại nhìn Lê Hành, nhưng thấy vẻ mặt hắn tẻ nhạt, nụ cười ôn hòa trên khóe miệng sắp đông cứng, nên nghĩ ngợi một hồi liền đổi ý:

“Nhưng nếu để em mang binh thì có ngồi xổm trong chiến hào cũng có thể thắng lợi, có lợi hại không?!”

Lê Hành: “Có, haha.”

Giản Thư: “…”

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bạn trai của mình thực sự rất nhàm chán. Một trò chơi kinh điển như đánh trận vậy mà hoàn toàn không thể khiến cho hắn phấn khích chút nào?! Là sao vậy?!

Giản Thư cẩn thận phân tích khoảng cách thế hệ quá lớn giữa hai người, sau đó hỏi:

“Vậy… khi còn bé anh chơi cái gì?”

“Anh á? Lúc tiểu học thì đấu trí đấu dũng với mẹ, nửa đêm lén lút lên mạng chơi game. Lúc học cấp hai… không nhớ nữa, nhưng hình như là có một lần anh muốn theo đuổi hoa khôi của lớp, liền trộm một lọ nước hoa của mẹ tặng cho cô ấy, còn nói là nước rửa tay, kết quả là ngày hôm sau mẹ của cô ấy giận đùng đùng trả lại, nói anh dụ dỗ con gái của bà… hahaha…”

Giản Thư: “…”

Thấy vẻ mặt của Giản Thư trở nên hơi cứng ngắc, Lê Hành nhận ra hình như mình đã nói sai. Thân thế thấp kém đã khiến Giản Thư tự ti trong một thời gian rất dài. Thứ cảm giác này không theo anh ngay từ đầu — Lê Hành biết điều đó — ít nhất là khi mới vào đại học, anh thường vui vẻ lấy đặc sản quê hương chia sẻ với mọi người: cẩn thận gói tất cả các loại đồ ăn nhẹ kỳ lạ trong khăn ăn, lần lượt đặt lên bàn của mỗi người bạn cùng phòng, liên tục nói “ngon lắm”, “cậu ăn thử đi”, “là mẹ tôi tự tay làm, ngon hơn mua bên ngoài nhiều”, đồ vật cũng giống như lời nói, tuy giá trị không cao nhưng chân thành và thiết thực.

Từ khi nào anh không còn nói với mọi người chuyện liên quan đến gia đình mình nữa, mà giống như một con diều đứt dây, khiến người ta cảm thấy anh phiêu bạt không nơi nương tựa?

Hình như là sau khi biết được thân phận quan liêu thế gia của Lương Tiềm Xuyên?

Hình như là lúc anh phát hiện những thứ Lương Tiềm Xuyên thích, tất cả anh đều không tặng nổi?

Hay là lần đó, nghe nói Lương Tiềm Xuyên đưa anh đến một buổi tụ họp gia đình của nhà bạn, cuối cùng anh ảo não, hồn vía lên mây mà trở về?

——Lê Hành mơ hồ nhớ rằng, bởi vì Lương Tiềm Xuyên nói, theo thông lệ đến nhà làm khách nên mang theo quà, nên hình như lần đó Giản Thư đã nghiêm túc mang theo một cân khoai lang…

Hắn không biết, ngày đó chuyện gì đã xảy ra với Giản Thư ở nhà bạn của Lương Tiềm Xuyên – hay đúng hơn là hắn không dám tìm hiểu.

Vì vậy, sự tự ti này giống như móc xích sắt, quấn quanh mối tình không có kết quả của Giản Thư, cắm sâu vào da thịt, mỗi lần cử động là mỗi lần đau. Bây giờ, cuối cùng Giản Thư cũng sẵn sàng nhớ lại những hồi ức trong khứ, nhưng chính hắn lại không giữ mồm giữ miệng… Lê Hành chỉ cảm thấy rằng những lời nói của mình như đang khoe khoang, chẳng khác nào xé toạc vết thương trong lòng anh ấy, khiến nó máu thịt be bét một lần nữa.

Thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không nói được – thật nông cạn, thật nực cười!

“Anh vừa… nói cái gì?” Quả nhiên, Giản Thư đã buông bàn tay đang nắm lấy tay của Lê Hành, người sau bước lên một bước muốn nắm tay Giản Thư lại, nhưng chỉ vớ được khoảng không.

Lê Hành triệt để hoảng hồn.

Tuy nhiên, câu tiếp theo lại hoàn toàn khiến Lê Hành choáng váng——

“Anh còn theo đuổi nữ sinh? Còn là hoa khôi của lớp? Lê Hành anh… anh là gay mà, nhìn thế này mà… theo đuổi nữ sinh sao? Anh còn tặng quà nữa?!”

Lê Hành: “…”

Liếc nhìn Giản Thư đang đứng cách đó một mét, hình như đang thật sự tức giận, đến cả hình tượng cũng không cần, một tay xoa qua xoa lại dưới bụng, nhìn giống như đang bị đau.

Lê Hành còn đang mê man, nhưng thân thể đã theo bản năng đi lên đỡ Giản Thư.

Giản Thư tựa đầu vào vai Lê Hành thở dốc, rồi đột nhiên vươn tay tát vào đầu vai Lê Hành một cái, không mạnh lắm nhưng có thể truyền tải sự tức giận của anh một cách đơn giản và thô bạo.

“Quả nhiên quạ trong thiên hạ đều màu đen!”

Anh nói.

Lê Hành lúc này đã bắt kịp tiết tấu, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Giản Thư động viên, giải thích:

“Trước khi gặp em, anh là thép thẳng, theo đuổi bạn gái là chuyện bình thường… Nhưng cuối cùng anh lại trở thành đồng tính, đây là mị lực của em, em biết không?”

Không biết Giản Thư có cảm kích hay không, nhưng lại mạnh mẽ dùi đầu vào vai Lê Hành, Lê Hành bật cười, biểu thị không thấy hình thức công kích đả thương địch thủ tám trăm tự tổn hại một ngàn của anh.

“Em còn chưa bao giờ… được anh tặng quà.”

Có lẽ là ngại ngùng, giọng nói của Giản Thư vừa nhỏ vừa ngộp, nhưng âm vang lại khiến lồng ngực của Lê Hành tê dại.

“Em tức giận chuyện này?”

Giản Thư không nói lời nào, vẫn thở hổn hển bất thường.

“Giản tướng quân,” Lê Hành vươn một tay chỉ vào bãi sỏi phía sau, vô cùng hứng thú nói: “với bộ dáng không nén giận được này của ngài, làm sao có thể dẫn dắt binh lính chiến thắng được đối phương?? Hửm?”

Giản Thư không vội trả lời, chậm rãi thở đều đặn, mở miệng nói:

“Nói với anh anh cũng không hiểu.”

Một lúc sau, anh lại nói:

“Lê Hành, em chóng mặt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.