Tự Bạch

Chương 51



Giản Thư trầm mặc đọc thư. Anh không nói lời nào, Lê Hành ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, trong cả căn phòng chỉ có giọng nói của thanh niên hàng xóm: “Mỗi lần bà ấy đọc thư đều rất vui, chúng tôi thỉnh thoảng hỏi bà ấy có muốn hồi âm không, bà ấy lại sợ làm phiền anh… Bà ấy nói chỉ cần anh sống tốt là được rồi.”

Từng bức thư Giản Thư mở rải ra đầy giường, từng bức từng bức, anh không biết phải nói gì.

Thời đại học đó, ở trong thư Lê Hành chủ yếu báo cáo tình hình sinh hoạt của Giản Thư: anh học khoa nào, đi chơi với ai ở đâu, ngày nào được ăn món ngon gì, v.v., thỉnh thoảng còn nói anh bị mấy loại bệnh vặt như cảm mạo, nhưng chuyện của Lương Tiềm Xuyên và nỗi đau lúc yêu đơn phương của chính Giản Thư đều bị xóa đi, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, độ dài của bức thư trở nên ngắn hơn rất nhiều, nội dung cũng hư hư thật thật. Giản Thư nhớ, đó là mấy năm Lê Hành không còn thường xuyên liên hệ với anh nữa, có lẽ những thứ viết trong thư đều là suy đoán của hắn, từ mấy chi tiết nhỏ nói bừa mà viết nên. Dù là như vậy, những đoạn ngắn tựa như “cuộc sống” này khiến cho Giản Thư đọc xong cũng cảm thấy rất hạnh phúc: lấy được bằng thạc sỹ và tiến sỹ, được vào phòng thí nghiệm, có kết quả nghiên cứu mới… thậm chí, có những thứ không tồn tại như bạn gái, hai người yêu nhau, còn nói sau này sẽ đưa về nhà cho mẹ gặp…

Giản Thư có thể tưởng tượng được bộ dáng của mẹ mình khi nghe được những nội dung này, khóe miệng nhất định là có nụ cười, nói không chừng còn đọc đi đọc lại những câu chữ trên tờ giấy mà bà vốn không hiểu lắm, còn khoe khang với người khác rằng, ôi chao, con trai của tôi quả thực có tiền đồ…

Khi ở bên nhau hay khi đã xa nhau, Giản Thư phát hiện, dường như bất kể lúc nào, ở những thời điểm mà anh không biết, Lê Hành luôn có thể vì anh mà cẩn thận và tỉ mỉ làm rất nhiều chuyện.

Giản Thư từ lâu đã quen với việc cho không nguyên tắc, thậm chí là không tiếc phải trả giá trong tình yêu, đôi khi cũng sẽ nghĩ, cần gì phải đi đòi hỏi một cái gì đó? Cháy hết mình vì tình yêu, chẳng phải là thái độ mà anh theo đuổi sao? Nhưng có lẽ là từ sau khi Lê Hành xuất hiện, dường như anh dần dần bắt đầu nhận ra rằng, hóa ra, anh cũng cần sự tự tin khi được yêu.

—— Suy cho cùng, trong tình yêu, không nên so ai với ai có đạo đức tốt hơn.

Giản Thư nói những bức thư này sẽ để bọn họ bảo quản, thanh niên hàng xóm cũng không ở lại nữa, hàn huyên vài câu liền nói trong nhà còn có việc, đi trước.

Nghe thấy cửa sân bên ngoài mở ra rồi đóng lại, đảm bảo không có người ở ngoài, Lê Hành mới cân nhắc từng câu từng chữ mà nói:

“Vốn dĩ… anh không định nói cho em, anh biết, chuyện này là do anh quản quá rộng… Anh, lúc đó chỉ là lo lắng dì lo lắng cho em, cho nên mới…”

Giản Thư nâng bức thư trong tay lên, cười nói: “Viết giống y như thật vậy, em còn muốn tin.”

Lê Hành sững sờ một lúc, không xác định nhìn vẻ mặt của Giản Thư, mới phát hiện mình không tìm thấy một chút không vui nào, thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù nụ cười trên khóe miệng anh tuy nhạt nhẽo nhưng rất chân thực.

“Em…”

“A, đau bụng quá, giúp em xoa…” Giản Thư cắt ngang lời Lê Hành, vươn tay nắm lấy tay hắn.

Lê Hành nghe vậy liền cuống lên, vội vàng cúi người cẩn thận xoa xoa bụng anh, đồng thời hỏi Giản Thư có muốn đi bác sĩ không. Trong lúc đang nói, hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị Giản Thư ôm vào lòng, cái bụng nhô cao của anh ở phía giữa hai người, tư thế có chút khó xử, nhưng Giản Thư không hề hay biết mà tựa đầu vào vai Lê Hành.

“Lừa anh thôi.”

Lê Hành nghe ra đối phưng mang theo ý cười thì thầm, hơi thở của Giản Thư lướt qua cổ hắn, tê dại, thoải mái.

“Em… không tức giận?”

“Loại hành vi dối trên gạt dưới này rất không tốt…” Giản Thư nằm nhoài trên người Lê Hành, thở dài, “Nhưng nếu là anh nói, thì không thể làm gì được, đành phải tha thứ thôi.”

Nghe Giản Thư nghiêm túc diễn kịch cho mình xem, Lê Hành rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, hắn cười, Giản Thư cũng cười, đứa bé giống như cũng muốn tham gia trò vui mà lăn lộn trong bụng anh, hô hấp của Giản Thư lập tức trở nên loạn mấy nhịp, sau lại không quản nó nữa, thở hổn hển tiếp tục cười.

Một lúc lâu sau, Giản Thư mới nói: “Mẹ em lúc đó… chắc chắn là rất vui. Cảm ơn anh, câu nói này là em nói thay mẹ, càng thay cho một đứa con chưa làm tốt chữ hiếu như em…”

“Chuyện này có là gì, anh tự nguyện,” Lê Hành chỉ cảm thấy đau lòng, đối với Giản Thư tự trách, “Hôm nay rất mệt rồi, em mau nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi, Lê Hành đứng thẳng dậy, chuẩn bị kết thúc cái ôm dài dằng dặc và khó xử này.

“Còn một câu em muốn nói.” Giản Thư kiên trì vòng lấy Lê Hành từ sau lưng, tiếp tục nói nhỏ bên tai hắn, “Còn một câu thôi, anh nghe xong đã.”

Lê Hành gật gật đầu, không nói gì.

Giản Thư hít thở sâu mấy lần, cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, thì thầm vào tai Lê Hành:

“Em yêu anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.