Kết quả chỉ có một bữa cơm mà Lê Hành ăn hơn một tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong, trước tiên chăm sóc Giản Thư tắm rửa rồi lên giường nằm, hắn mới nhanh chóng đi tắm nước lạnh, vừa lau khô tóc vừa đi vào phòng ngủ.
Giản Thư nằm ở trên giường nghiên cứu trò chơi giải mã còn chưa hoàn thành, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy tập trung, Lê Hành nhìn anh, đột nhiên nhớ tới Giản Thư của thời đại học, lúc đó trên lớp có một bài tập vẽ kỹ thuật, cả phòng kí túc xá chỉ có một mình Giản Thư là giỏi hội họa, cho nên cả nhóm người lúc nào cũng chỉnh tề đợi anh vẽ xong rồi “lấy đó làm gương”.
Lê Hành nhớ, lúc đó Giản Thư vẽ, trên mặt anh cũng có thần sắc hết sức chuyên chú như thế này, khiến hắn không thể dời mắt nổi.
Đứng ở bên giường xem một hồi vẫn không đã nghiền, Lê Hành trực tiếp dùng hai tay hai chân leo lên giường, bò tới trước mặt Giản Thư, không hề chớp mắt mà theo dõi anh điều khiển đứa bé trong game đi xung quanh để lấy đồ.
Giản Thư bị một loạt hành động của hắn làm phiền, quay sang hỏi có phải hắn đã ngủ rồi không, Lê Hành lắc đầu, chỉ vào màn hình điện thoại của anh hỏi trò chơi nói về cái gì.
Giản Thư ngẩn người, sau đó cười nói: “Không phải anh nói không có hứng thú sao?”
“Nhìn em chơi say sưa như vậy nên tôi hiếu kỳ ấy mà.” Thực ra, chính Lê Hành cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy – có lẽ chỉ vì hắn muốn biết tất cả sở thích của người trước mặt.
“Trò chơi nói về một chàng trai phải lòng một cô gái người máy…”
“Người máy? Đây là khoa học viễn tưởng?”
“Ừm, gần như vậy. Nhưng sau đó có một vụ nổ, cô gái người máy bị nổ tung thành từng mảnh và phân tán khắp vũ trụ…”
“Ồ, vậy chẳng phải là có máu sao? Có phải là không tốt đối với việc dưỡng thai không?”
“Không có máu đâu, không tả thực đến như vậy. Chàng trai nhớ thương cô gái, nên quyết định thu thập các mảnh vỡ rồi lắp ráp cô gái lại lần nữa.”
“Vậy đây là đang tìm mảnh vỡ phần mặt của cô gái sao?” Lê Hành chỉ vào hình ảnh trên điện thoại.
“Đúng vậy, còn có ký ức của hai người bọn họ nữa,” Giản Thư chỉ một hàng đồ vật, “Đây này, chính là bằng chứng ký ức của bọn họ, có thể nhìn thấy cuộc sống trước kia của bọn họ.”
Kèm theo phần nhạc nền hơi buồn của game, những ký ức đẹp đẽ ngắn ngủi vẫn tiếp tục hiện ra.
“Cô gái này rất hạnh phúc.” Giản Thư nhẹ nhàng đánh giá.
“Hả?”
“Có người nhớ đến, đều rất hạnh phúc.” Thay vì trả lời, Giản Thư giống như tự lầm bầm với mình hơn.
Không hiểu vì sao, Lê Hành đột nhiên nghĩ đến Lương Tiềm Xuyên, gã có cảm thấy hạnh phúc khi được Giản Thư nhớ nhung nhiều năm như vậy không?
Không biết.
Nhưng nghĩ lại, bản thân Giản Thư có lẽ cũng mong được người mình yêu xem trọng như thế này.
Nếu em cũng vỡ tan như thế, tôi nhất định cũng sẽ chạy khắp thế gian để tìm em trở về. Lê Hành ở trong lòng nói với Giản Thư.
Loại lời nói buồn nôn này dù thế nào cũng không thể nói ra miệng được, nhưng hắn hy vọng có một ngày anh có thể cảm giác được chính anh cũng hạnh phúc.
“Anh có muốn chơi thử không?” Giản Thư nói, đưa điện thoại tới, “Dù sao tóc anh cũng chưa khô, không thể ngủ được.”
Lê Hành không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại, dựa vào đầu giường chơi game, Giản Thư cũng muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng quá trình, tay có chút thoát lực không đỡ chắc được. Vì vậy, Lê Hành đã đỡ lấy và ôm anh vào lòng.
Vòng tay của hắn vẫn có chút trúc trắc, mỗi lần muốn ôm lấy anh đều do dự cùng trưng cầu, nhưng sự ấm áp và bao dung trong đó khiến cho Giản Thư quyến luyến.
Sau một hồi dằn vặt, cả hai hợp lực vượt qua một ải, kết thúc trò chơi, các mảnh ký ức vẫn tiếp tục phát ra, Lê Hành lặng lẽ nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Chúng ta phải tìm hết mới được, nếu không sẽ rất đáng tiếc cho hai người họ.”
Giản Thư cười hỏi: “Có phải rất ngốc không?”
“Sẽ không.”
Anh nghe thấy hắn trả lời như thế, giọng nói rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.