Vào tháng 6 năm đó, Lương Tiềm Xuyên cuối cùng cũng dọn ra khỏi ngôi nhà mà gã đã sống cùng Giản Thư trong suốt ba năm. Gia đình mua cho gã căn hộ 200m2 ở bên kia thành phố, nội thất đã có đủ, chỉ chờ gã về ở.
Vào ngày chuyển nhà, Giản Thư sắp xếp mời những người bạn thân của cả hai đến dùng cơm, tiện thể để tiễn gã.
Dù sau này bọn họ vẫn sẽ ở chung một thành phố, nhưng ai cũng biết rằng sau sự việc này, cái gọi là tình bạn giữa Lương Tiềm Xuyên và bọn họ cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ngày hôm đó, người đến không nhiều, có hơn phân nửa thời gian họ trải qua trong lúng túng. Mọi người đều chọn một vài chủ đề vô thưởng vô phạt để nói, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lê Hành trước sau vẫn im lặng. Tính ra, đây mới là lần thứ hai hắn nhìn thấy Giản Thư kể từ khi hắn trở lại Hồ thành, không còn giả vờ như lần trước, eo vai thẳng tắp, gầy gò mà ưa nhìn, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, đáy mắt ngập tràn tơ máu còn có quầng thâm mờ nhạt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đã nhiều đêm ngủ không ngon.
Còn có nụ cười của anh. Trong nụ cười đó lộ ra vẻ bi ai khiến Lê Hành khó chịu, trong người nổi lên một ngọn lửa không tên, khiến hắn một lòng chỉ muốn gây gổ với ai đó.
Rượu quá ba tuần, vài người lý trí đã tiêu hóa theo thức ăn, không quản được miệng mà nói đến những chuyện của quá khứ. Từ lần đầu gặp mặt thời đại học, nhớ năm đó Giản Thư làm thế nào theo đuổi Lương Tiềm Xuyên, anh nghĩ thế nào về Lương Tiềm Xuyên, còn nói đến khi nào thì mọi người bắt đầu đoán già đoán non rằng quan hệ giữa hai người họ không bình thường… truyện xuyên nhanh
Người đứng nói chuyện thì không đau lưng, ánh mắt của Giản Thư trở nên ảm đạm.
Sau đó, mọi người không còn gì để nói, đột nhiên có người thở dài:
“Tiềm Xuyên à, người tốt như vậy mà cậu nói không cần là không cần, cậu cũng cam lòng?”
Lương Tiềm Xuyên không nói chuyện, nhấp một ngụm rượu.
Bầu không khí lạnh đi, người trong cuộc không nói lời nào, những người khác cũng không thể nói tiếp. Qua một lúc, Giản Thư nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng không làm gì…”
Lê Hành không nhẹ cũng không nặng đặt ly rượu lên bàn, nói: “Chuyện đã qua không nhắc đến nữa, ngày hôm nay mọi người ở đây, cùng chúc Tiềm Xuyên tân hôn vui vẻ, từng bước vươn lên.”
Trên mặt Lương Tiềm Xuyên có chút không nhịn được, cười nói: “Vậy, không say không về.”
Dưới ánh đèn, nụ cười chua xót của Giản Thư không có chỗ nào trốn được.
Chủ đề dần dần được gỡ bỏ, cuối cùng mọi người bắt đầu nói về những chủ đề chính trị không liên quan đến cuộc sống của họ, bầu không khí tại bàn rượu cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Bữa cơm này chỉ mất hai giờ đã muốn kết thúc, Lương Tiềm Xuyên cùng với Giản Thư tiễn từng người khách một, mặc cho người sau năm lần bảy lượt thúc giục gã về sớm, mà gã chỉ kiên nhẫn nói một câu chưa muộn, đợi thêm lát nữa.
Lê Hành không rời đi cũng không lại gần đám người mà chỉ đứng ngẩn người hút thuốc ở một góc xa. Những chuyện cũ được nhắc đến trên bàn rượu lúc nãy, toàn bộ đều có hắn tham dự, nhưng trong tất cả các khía cạnh được miêu tả bởi ký ức của đám người kia, lại chỉ thiếu phần của hắn. Dường như những năm này hắn đã giấu rất kỹ, những điều không nên nói chỉ có trong lòng hắn biết đến, quá khứ như vậy, hiện tại cũng như vậy và tương lai càng như vậy…
Chuyện tương lai, ai biết được?
Khi điếu thuốc thứ hai sắp cháy hết, chỉ còn Lương Tiềm Xuyên và Giản Thư đứng ở cửa nhà hàng, cả hai tựa hồ cũng đang trầm mặc, không nói gì với nhau. Hai cái bóng trên mặt đất bị ánh đèn đường kéo thật dài, nhưng vẫn không thể chồng lên nhau, không biết có thể coi đó là điềm báo của vận mệnh hay không.
Lê Hành dập tắt điếu thuốc và bước tới, khi nhìn thấy Lương Tiềm Xuyên, hắn khẽ gật đầu, như để chào hỏi hoặc để bày tỏ cảm ơn. Lê Hành đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhiều năm trước theo đuổi mãnh liệt như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có một cái kết hoang đường mà thôi.
“A Hành, Giản Thư ở đây…”
“Yên tâm, tôi tiện đường đưa cậu ấy.”
Lương Tiềm Xuyên không biết phải nói gì, nhưng gã cảm thấy như thế này là quá qua loa, sau khi nghĩ một chút, gã nói với Lê Hành:
“Công việc ở đây tiến triển tốt chứ?”
“Rất tốt, không khác gì ở nước ngoài.”
“Vậy được rồi.”
Giản Thư lại nói: “Đã muộn rồi, nhà anh cũng xa, đi trước đi.”
Cuối cùng, Lương Tiềm Xuyên không kiên trì nữa, lầm bầm bảo Giản Thư nhớ tự chăm sóc bản thân, rồi rời đi mà không quay đầu lại.
Cho đến khi người đàn ông đó đã đi xa, Giản Thư vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã, thì thầm như đang nói với chính mình:
“Anh ấy khuyên tôi nhìn về phía trước, xin tôi tha thứ cho anh ấy…Anh ấy cũng nói chỉ thích tôi…Vậy mà chúng tôi ở bên nhau ngần ấy năm, anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy yêu tôi…”
Sau đó, những lời còn lại như bị mắc kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không nói được.
Lê Hành không nhìn Giản Thư, hắn theo thói quen mà lảng tránh ánh mắt thỉnh thoảng quá mức chăm chú và nhiệt tình của đối phương, bởi vì cũng có mấy phần nhắm mắt làm ngơ ở trong đó. Lời nói của Giản Thư như dòng nước mùa đông sâu thẳm chảy vào tai hắn, mang theo giá băng và nỗi đau thấu xương.
Lê Hành không khỏi tự hỏi bản thân, nếu là tôi, liệu tôi có thể làm tốt hơn người đó không?
Có thể không?
Định thần lại, hắn nghe thấy tiếng thở không ổn định của người bên cạnh, hình như còn hơi run, hắn vội vàng quay lại kiểm tra, chỉ thấy trên mu bàn tay đang giơ lên của Giản Thư có hai vết nước rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Lê Hành thấy Giản Thư khóc. —Thật ra, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Giản Thư khóc.
Anh đã quen với việc tự nhủ nam nhi không dễ rơi lệ, quen với việc nhẫn nại và thấu hiểu. Nhưng trong nháy mắt đó, một cơn đau lòng ập đến khiến anh không còn nơi nào để nương thân, nước mắt giống như không khống chế được mà rơi xuống, chờ đến lúc anh phản ứng lại, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại, bị đè nén đến hoảng loạn.
Lê Hành có chút do dự muốn ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng lại chột dạ sợ sệt hành động này sẽ làm lộ bí mật trong lòng, sau đó hắn ở phía sau Giản Thư chần chừ nửa ngày, mới khách sao vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai anh, nói chuyện an ủi.
Giản Thư cúi đầu, dùng tông giọng khó nghe thấy mà nói:
“A Hành, tôi khó chịu.”