Khi tỉnh dậy, hắn mới nhớ ra một trong hai người có một người có thể mang thai.
Lê Hành cảm thấy chuyện có hơi lớn, không biết bây giờ giải quyết có quá muộn không.
Tay chân của Giản Thư yếu ớt, thắt lưng đau nhức do “vận động” quá nhiều, anh khó khăn đỡ giường tự mình ngồi dậy, chỉ có thể để mặc cho Lê Hành cẩn thận bế vào phòng tắm, sau đó lại cẩn thận đặt anh vào bồn tắm chứa đầy nước nóng.
Sợ Giản Thư sẽ không thể tự mình trượt xuống, Lê Hành cũng cởi quần áo, ngồi trong bồn tắm, vòng lấy eo của Giản Thư từ phía sau, để anh dựa vào mình, sau đó bắt đầu xử lý mớ hỗn độn ở phía sau.
Từ đầu đến cuối, Giản Thư không nói lời nào, mi mắt rủ xuống che kín nỗi lòng, thân thể anh nóng bừng, còn nóng hơn cả nước trong bồn tắm, nhưng tay chân lại lạnh lẽo, cả người vì mất lực mà khẽ run, những thứ này, Lê Hành nghĩ, đều là vết thương do chính hắn chồng lên thêm trên vết thương của anh. Đôi khi, được và mất chỉ là hai mặt của cùng một kết quả, vào thời khắc này, Lê Hành đột nhiên nhận ra điều này, tự dưng cảm thấy sợ hãi.
Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn, lại gội đầu cho đối phương, cũng lấy sữa tắm tắm cho anh một lần. Lúc này, nhìn thấy những vết ứ hồng trên ngực của Giản Thư, Lê Hành cảm thấy có chút chói mắt.
Ít ra Lương Tiềm Xuyên cũng không có cưỡng bức anh, hóa ra hắn còn tệ hơn người đó.
Sau khi lau khô cho Giản Thư, hắn bế anh trở lại giường, nhưng khi hắn đứng dậy lại bị Giản Thư nắm lấy cổ tay. Lê Hành thuận theo anh ngồi trở lại bên mép giường, nhét chăn bông cho anh, nhất thời không biết nên nói cái gì.
“Còn muốn, đánh răng.” Âm thanh của Giản Thư hơi nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dốc.
“Lát nữa đánh sau…Không, không có chuyện gì, tôi đi làm bữa sáng cho cậu.”
Giản Thư vẫn không buông tay, nhắm mắt hít một hơi rồi nói:
“A Hành…Đừng trốn…Là tôi tự mình lựa chọn, không phải lỗi của cậu. Ngày hôm qua, tôi rất tỉnh táo…Cậu nói, muốn thử lại, cho nên tôi mới…Nếu sai, cũng là tôi sai, làm trễ nãi cậu…”
Lê Hành đột nhiên chua xót, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, để đối phương không nhìn thấy viền hơi nước trong mắt mình.
Thấy Lê Hành vẫn không lên tiếng, Giản Thư do dự buông tay Lê Hành ra, giọng nói càng thêm không chắc chắn:
“Đừng đi, tôi…tôi…”
Tôi tôi nửa ngày, anh lại không biết phải nói gì. Giản Thư đột nhiên phát hiện, những gì mình có để giữ lại Lê Hành lại quả thực rất ít, nếu hắn thật sự muốn rời đi, thậm chí ngay cả một câu giữ lại anh cũng không nói được.
Thật lâu sau, Lê Hành quay lại, chỉ thấy người trên giường đang bình tĩnh nhìn mình, lông mày nhíu lại, trong mắt có chút lo lắng. Lê Hành đột nhiên bật cười, đặt tay mình lên tay Giản Thư, thoải mái nói: “Cậu nói gì đó, cậu nguyện ý thử, tôi cầu một vạn lần còn không được, yên tâm đi, có tôi ở cùng cậu.”
Giản Thư nhìn chằm chằm Lê Hành một lúc như thể xác nhận, sau đó một nụ cười nhẹ mới từ từ xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt, gật gật đầu.
“Tôi, tôi có thể cho cậu…” Suy nghĩ hồi lâu, xem ra đây là thứ duy nhất có thể giữ lại Lê Hành.
Người đàn ông bật cười: “Trong đầu cậu đang nghĩ gì thế? Ngủ một lát nữa đi, bữa sáng muốn ăn gì? Tôi đi làm.”
“Ăn…món cậu làm được.” Giản Thư nhẹ nhàng nói.
Lê Hành cảm thấy dường như mình đang bị đánh giá thấp…mong rằng đó chỉ là ảo giác. Trên thực tế, hắn biết Giản Thư không có khẩu vị gì, nhưng nếu một ngày nào đó anh quyết định thử “ăn” lại, hắn sẽ buộc bản thân mình phải làm được món đó, vậy thôi.